Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cái thằng chết tiệt, mày dám tát tao? Tụi mày đánh nó cho tao! Hôm nay tuyệt đối không cho nó sống!"

"Ai dám đánh người yêu của Vegas Kornwit?"

Vegas từ xa hiên ngang bước đến, anh nhìn vết thương trên mặt tôi rồi quay sang nhìn đám người phía trước bằng ánh mắt tức giận. Vegas từng ở trong nhóm học sinh ưu tú của trường, có tiếng tăm cho đến khi rút khỏi nhóm vẫn được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ, không một ai dám gây sự. Đám người kia nhìn ánh mắt của anh liền nhanh chóng xin lỗi và chạy đi mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm dựa vào tường, tay ôm lồng ngực, lúc nãy là lần đầu tiên tôi đánh trả lại người bắt nạt mình, tôi tưởng sắp bị ăn một trận đòn nhưng thật may vì Vegas kịp đi đến.

Anh im lặng nhìn vào mắt tôi, chưa kịp nói gì đã bị anh nắm tay kéo ra sau trường. Tôi cảm nhận sự tức giận trong Vegas, anh nắm cổ tay tôi rất mạnh, tôi vì đau mà hất tay anh ra.

"Vegas! Anh làm em đau"

"Đau nhiều không?"

"Đỏ cả lên rồi"

Tôi nũng nịu đưa tay cho anh xem, Vegas xoa nhẹ cổ tay tôi:
"Xin lỗi"

"Anh tức giận ai đấy? Làm em đau muốn chết"

"Tôi giận em đấy"

"Anh còn giận em sao?"

Tôi xị mặt xuống, buông tay Vegas ra.

"Sao đấy? Em định giận ngược lại tôi à?"

"Không có...em đang hối lỗi đấy"

"Đây là vẻ mặt hối lỗi của em sao?"

Vegas nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, nhìn vào đôi mắt đang ướt đẫm vì nước mắt của tôi:
"Em khóc à?"

"Không có, em không khóc". Tôi vội lau nước mắt.

"Hôm qua tôi có chút nóng tính, là tôi làm em buồn, lỗi của tôi"

"Em cũng có lỗi mà"

"Vậy thì lần sau đừng uống bia nữa"

"Em biết rồi, em không uống nữa"

"Vết thương có đau nhiều không?"

"Không đau, em quen rồi"

"Chút nữa tôi còn bài thi, em cùng Nannie đến phòng y tế bôi thuốc vào, nếu không chịu bôi thuốc tôi sẽ giận đấy!"

"Em sẽ đi mà...anh cứ yên tâm làm bài"

Vegas khẽ cười rồi xoa đầu tôi, anh hôn nhẹ lên trán và nắm chặt tay tôi...

"Từ nay về sau có chuyện gì buồn cứ nói với tôi, không được trốn đi uống rượu bia"

"Vâng...em nhớ rồi"

"Về lớp đi, ra về gặp sau"

"Vậy...tạm biệt anh"

Tôi mỉm cười vẫy tay chào Vegas rồi chạy vào lớp.

....

Tan học, tôi thu dọn sách vở chạy ra khỏi lớp để tìm Vegas, cùng anh về nhà như mọi khi. Chạy ra đến cổng trường, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vừa định đi đến gặp anh đã phải dừng chân lại, ở đấy có mẹ Vegas lẫn Nannie, tôi giật mình nép vào một góc tường, khoảng cách đủ để nghe rõ họ nói gì.

"Ba mẹ đến đây làm gì? Về đi, con có việc bận"

"Con lại đi gặp cái thằng nhóc hỗn xược hôm qua à?"

"Pete không phải như mẹ nghĩ! Đừng nói xấu em ấy"

"Tại sao không được? Con bị mù hay sao mà đi yêu một đứa nghèo lại còn mắc bệnh khó chữa?"

"Mẹ đừng có mà nói em ấy như thế! Con không thích nghe"

"Mẹ nói rồi, con phải cưới Nannie sau khi về tiếp quản công ty của ba con"

"Công ty thì con sẽ tiếp quản, còn cưới Nannie thì không!"

"Con nói vậy không sợ con bé buồn à?"

"Người con muốn cưới chỉ có Pete thôi"

"Cái thằng con trời đánh này! Phải làm sao mày mới chịu nghe lời người mẹ này đây hả? Mẹ mang nặng đẻ đau nuôi mày khôn lớn, đến cả việc mày đồng ý kết hôn theo ý mẹ cũng không làm được?"

"Con biết mẹ nuôi con cực khổ, con hiểu cho mẹ nhưng ai hiểu cho con đây? Con cũng muốn cưới người con yêu mà mẹ?"

"Không cần biết, một là con cưới Nannie hai là mẹ chết cho con coi"

Tôi tò mò cố hé mắt ra nhìn hành động của bác ấy, chỉ thấy bác không ngừng đập đầu vào vách tường để dọa Vegas làm theo ý mình, Vegas có vẻ hoảng sợ can ngăn mẹ mình ra, tôi biết anh thương mẹ, bên ngoài chỉ tỏ ra giận vậy thôi...

"Mẹ à! Mẹ đừng có như thế"

"Mày không nghe lời mẹ thì mẹ chết đi chứ sống làm gì nữa?"

"Được! Con đồng ý cưới Nannie sau khi ra trường là được chứ gì?"

"Phải như thế chứ!"

"Mẹ mau về nhà băng bó vết thương đi. Nannie đưa mẹ về nhanh"

Tôi ở gần đó bịt chặt lấy miệng tránh phát ra tiếng nấc của bản thân, tôi bật khóc khi nghe câu nói của Vegas, tôi biết sẽ có ngày như vậy, đã chuẩn bị tâm lý nhưng nước mắt thì không ngừng tuôn. Tôi ngồi phịch xuống mặt đất, cố gắng bình tĩnh nén nước mắt, nếu tôi khóc bệnh sẽ tái phát, tim tôi sẽ đập rất nhanh. Tôi ngồi im ở góc tường, nhìn bạn bè xung quanh ung dung nắm tay người yêu, vừa cười vừa nói vui vẻ với nhau, bất giác tôi cảm thấy tủi thân vì tình yêu của mình không được công nhận. Tôi thẫn thờ ngồi yên ở đấy, đến khi nhận cuộc gọi từ Vegas mới tỉnh táo mà bắt máy.

"Pete? Em ở đâu?"

"Em...em tìm anh không thấy nên đã đi về trước rồi"

"Về đến nhà rồi chứ?"

"Vâng...về rồi"

"Về an toàn thì tốt, lần sau không thấy tôi thì cứ gọi nhé?"

"Em biết rồi, anh về nhà đi"

"Ừm...về nhà tôi gọi cho em"

"Vâng, về cẩn thận"

Tôi tắt máy thở dài nhìn màn hình điện thoại hiện dòng chữ "Vegas của em", là tên tôi đặt cho anh trong danh bạ, tôi im lặng một lúc, cố gắng nhắm mắt vứt bỏ suy nghĩ đau buồn rồi lấy lại tinh thần đứng dậy. Nhìn Vegas đã rời đi tôi mới an tâm về nhà, tôi không muốn nhìn anh, tôi sợ bản thân không kìm được mà bật khóc.

Tôi đi bộ trên con đường về nhà quen thuộc, ánh mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh vắng lặng không một bóng người...Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, mặt trời đã lặng từ lâu, đèn đường cũng đã bật, tôi về nhà một cách chậm rãi, tôi quyết định sẽ trân trọng mọi khoảng khắc ở cạnh Vegas, chỉ còn 2 tháng nữa anh sẽ hoàn thành chương trình đại học và ra trường, lúc ấy anh sẽ mặc trên mình bộ vest cưới, nắm chặt lấy tay người phụ nữ của mình, hạnh phúc bước lên lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh...

Nghĩ đến thôi cũng đủ đau lòng rồi, người anh cưới sau này sẽ không bao giờ là tôi cả...mãi mãi không phải tôi.

......

Xin lỗi mọi người vì tớ bận nên quên mất up truyện( ̄ヘ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro