Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến trường, tôi và Vegas đều ôm mỗi nỗi đau khác nhau mà vào lớp, tôi căn dặn anh không được vì chuyện hôm qua mà lơ là việc học, nhưng tôi thì chẳng làm được, tôi ngồi trong lớp thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất như tâm trạng của tôi hiện giờ.

Tôi thở dài quay sang nhìn Nannie đang chăm chú đọc sách, tôi nhẹ giọng hỏi:
"Nannie à!"

"Hả? Tôi đây"

"Vegas có kể chuyện gì cho cậu nghe không?"

"Không có, hôm qua hai cậu ngoài đánh nhau ra còn chuyện gì à?"

"Ừm...tôi hỏi cậu một câu nhé?"

"Cậu hỏi đi"

"Cậu có thích Vegas không?"

"Tất nhiên là không rồi"

"Thật sao?"

"Tôi lừa cậu làm gì chứ!"

"Đừng giấu tôi, tôi biết cậu thích Vegas"

"Tôi...tôi chỉ thích anh ấy một chút thôi, từ lúc hai người yêu nhau tôi đã không còn thích anh Vegas nữa"

"Sau này cậu chăm sóc Vegas thật nhiều đấy nhé!"

"Sao thế? Cậu với anh ấy giận nhau hả?"

"Không...ba mẹ Vegas không đồng ý cho tôi yêu anh ấy, chỉ chấp nhận mỗi mình cậu"

Tôi vừa nói vừa ngửa mặt lên trên, tránh rơi nước mắt. Nannie chạm vào vai tôi an ủi:
"Pete ơi, đừng khóc nha...Vegas sẽ tìm cách mà"

"Ba mẹ anh ấy đã quyết định rồi, không còn cách đâu...tôi sẽ yêu anh nốt năm này sau khi anh ra trường thôi"

"Pete, đừng như vậy mà"

"Tôi biết cách này không ổn cho chúng tôi, nhưng tôi không muốn vì tôi mà Vegas và ba mẹ cãi nhau"

"Tôi sẽ nói giúp cậu! Cho hai cậu được yêu nhau lâu hơn nhé?"

"Cậu nghĩ lời nói của cậu sẽ hiệu quả với họ chứ? Họ đã quyết rồi thì hết cách"

"Pete..."

"Tôi hết hi vọng rồi, tôi sẽ trân trọng mọi khoảng khắc khi ở cạnh anh. Sau khi Vegas có việc làm ổn định và cậu cũng ra trường, ba mẹ anh ấy sẽ cho anh và cậu kết hôn với nhau"

"Không phải như thế, Vegas sẽ không chịu đâu"

"Lúc ấy nhớ mời tôi đến dự nhé? Thay tôi chăm sóc anh ấy"

"Pete...!"

"Đừng nói nữa...tôi xin phép đi về đây"

Tôi cắt ngang lời Nannie, nuốt nước mắt vào trong rồi xách balo chạy ra khỏi lớp, về thẳng đến nhà, tôi ôm trong tay vài lon bia, ngồi xuống sàn thẫn thờ uống từng lon xem như giải sầu. Tôi lặng thinh nhìn vào một góc tường dán đầy ảnh tôi và Vegas, vừa uống bia vừa rơi nước mắt...

Tôi uống vài lon rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã qua xế chiều, tôi xoa hai bên thái dương vì cơn đau đầu do men bia, thở dài thu dọn vỏ lon nằm vương vãi trên sàn nhà.

*Cốc...cốc*

Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài làm tôi giật mình, để vỏ lon sang một bên, tôi đứng dậy mở cửa.

"Vegas?". Tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Em bất ngờ thế à?"

Vegas đi vào trong rồi đóng cửa, anh nhìn đống vỏ lon trên sàn liền khựng lại vài giây, tôi hớt hải gom bỏ vào thùng rác.

"Em trốn tôi để đi uống bia à?"

"Em...em"

"Em có chuyện gì cứ nói với tôi, sao em lại như vậy?"

"Em...". Tôi ngập ngừng không có lý do để giải thích với anh.

Vegas mất bình tĩnh đi đến lay mạnh người tôi:
"Em có biết uống bia có hại cho bệnh của em lắm không?"

"Em xin lỗi...em không nên uống bia như vậy"

"Pete! Tôi buồn em lắm đấy, có biết không hả?"

"Em biết...em xin lỗi"

"Không cần xin lỗi tôi!"

Vegas mím môi nhìn tôi rồi quay đi, để tôi ở lại trong tình trạng vừa ngơ ngác vừa lo sợ anh giận.

"Vegas! Đừng đi mà"

Tôi ra sức gọi tên anh, đến khi bóng lưng anh khuất dần tôi mới im lặng thở dài, tôi lỡ làm Vegas giận thật rồi...

Tôi ngồi phịch xuống ghế, tự đánh vào mặt mình xem như hành động hối lỗi, tôi đánh đến khi hai má đỏ lên mới dừng lại một lát, nhìn hình ảnh của anh khắp nơi trong nhà mà tự dưng rơi lệ...chuyện hôm qua khiến Vegas khổ tâm lắm rồi nhưng hôm nay tôi lại lỡ để anh buồn lòng thêm, tôi tự giận bản thân và không ngừng đấm vào mặt mình, đấm đến mức khóe miệng rướm máu, tôi khóc đến mức không thở nỗi, ngã người ra sau cố gắng hít thở...Vegas chắc hẳn sẽ giận tôi lắm, ngày mai tôi sẽ tìm cách để nhận lỗi với anh.

......

Hôm sau, tôi đến trường trong trạng thái đầy sự đau khổ, đêm qua Vegas không hề gọi cho tôi, đến nhà đưa tôi đi học cũng không, suốt đêm tôi không ngừng chờ đợi cuộc gọi từ anh...

Tôi thẫn thờ bước đi, hai tay nhét vào túi áo, cúi mặt xuống không muốn ai nhìn thấy vết thương ở khóe miệng hôm qua tôi tự gây nên.

"Này thằng kia! Mày là đứa thích Vegas à?"

Một nhóm nữ sinh cùng vài đàn anh cao lớn bước đến trước mặt tôi.

"Các người là ai?"

"Tụi tao trong nhóm crush Vegas! Mày là cái thá gì mà thích anh ấy? Mày nghĩ mày xứng sao? Thằng mồ côi kia!"

Tôi không phản bác lại, họ nói đúng...tôi là thằng không cha không mẹ, gia đình nghèo khổ không xứng với anh, tôi im lặng nghe bọn họ không ngừng xúc phạm lên tôi.

"Mày mau tránh xa khỏi anh ấy! Mẹ mày không biết dạy mày đừng nên trèo cao à? Mẹ mày vô dụng đến vậy sao?"

"CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO MẸ TÔI"

Tôi hét lớn, xông đến đẩy ngã cô ta xuống sàn, tên đàn anh bên cạnh túm lấy cổ áo tôi, tên khác không ngừng đánh vào người, tôi đau như muốn ngất đi. Nhưng chỉ cần họ đụng vào mẹ tôi thì có chết tôi cũng phải đánh được, tôi hét lớn, lấy sức thoát ra khỏi hai tên đàn anh, lao đến tát vào mặt cô ta.

"Cô có nói xấu tôi đến đâu cũng được nhưng không được đụng vào mẹ tôi, dù cô có là con trai hay con gái tôi cũng sẽ không nương tay"

"Này cái thằng chết tiệt, mày dám tát tao? Tụi mày đánh nó cho tao! Hôm nay tuyệt đối không cho nó sống!"

"Ai dám đánh người yêu của Vegas Kornwit?"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro