Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang theo niềm vui nho nhỏ rời khỏi lớp sau khi tan học, vô tình nhìn thấy Vegas từ xa, có vẻ như đang đứng đợi ai đó, tôi nghĩ anh đợi Nannie nhưng cậu ấy đã về từ trước rồi mà... Tôi khó hiểu nhưng cũng không dám đến bắt chuyện, tôi chọn cách im lặng xem như không nhìn thấy anh mà lướt qua.

"Này, Pete!"

Tôi nghe tiếng Vegas gọi tên tôi, theo bản năng quay lại nhìn, anh mỉm cười đi đến trước mặt tôi.

"Lúc sáng em có đánh rơi một tờ tài liệu này"

"À...em cảm ơn, anh có thể nhờ Nannie đưa lại cho em cũng được, không cần mất công vậy đâu"

"Là tôi chủ động muốn trả tận tay cho em, không được sao?"

"Đ...được chứ"

"Này, cầm lấy, lần sau nhớ giữ cho kĩ"

Tôi gật đầu nhận lại tài liệu từ tay anh rồi vội cất vào, Vegas cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút ngại nên cúi mặt xuống, không có dũng khí nhìn vào mắt anh.

"Em ngước lên nhìn tôi không được sao? Hay là em không muốn nhìn?"

"Không phải như anh nghĩ đâu, em...em". Tôi xua tay lắc đầu vì sợ anh hiểu lầm.

"Không sao, tôi chỉ muốn nhìn kĩ gương mặt của em thôi"

"Mặt em dính gì hả?"

Anh bật cười xoa đầu tôi:"Không, tôi chỉ muốn nhìn thôi"

Được anh xoa đầu, tôi đứng hình một lúc, hai má bắt đầu đỏ rồi, lần đầu được người khác xoa đầu mà người ấy lại là Vegas, tôi ngượng đến mức không nói được từ gì.

"Tôi muốn mời em đi dạo phố có được không?"

"Hả? Anh mời em á?". Tôi ngạc nhiên đáp lại anh.

"Bất ngờ đến như vậy à?"

"Vâng...có chút ạ"

"Nannie bảo em không có bạn chơi cùng nên tôi muốn làm bạn với em được không?"

"Được chứ! Tại sao không được khi anh đã giúp em khỏi mấy người bắt nạt kia"

"Vậy tối nay 7 giờ hẹn nhau ở trước cổng trường nhé?"

"Vâng...em sẽ đến đúng giờ"

Hôm nay thật vui, tôi vừa cười vừa quay về nhà, tôi không ngờ anh lại thân thiện với tôi như vậy. Tôi vui vẻ chọn chiếc áo sơ mi vừa mua được và mặc lên, ngắm nhìn bản thân trong gương, Vegas bảo thích nụ cười của tôi thế nên tôi đã tự mình đứng cười trước gương, quả thật không tệ như tôi nghĩ. Suốt bao lâu nay đây là lần đầu tiên tôi để ý đến gương mặt của mình...

Loay hoay một hồi cũng đến giờ hẹn, tôi  nhanh chóng chạy đến nơi đã nói trước, đứng dựa vào vách tường ngước nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng chiếu sáng cả một con đường, vì mải mê ngắm nhìn mà không biết Vegas từ đâu đi đến im lặng theo dõi từng hành động của tôi, thật may vì tôi chỉ đứng yên đếm sao trên trời.

"Úi, anh Vegas!"

Nhìn thấy anh, tôi liền đứng thẳng dậy, chỉnh chu lại quần áo.

"Em đợi lâu không?"

"Không lâu, em vừa đến"

"Đếm đến ngôi sao thứ 150 rồi mà còn bảo không lâu à?"

"Không lâu thật mà..."

"Tôi cũng xin lỗi vì đã để em đợi nhé?"

"Vâng, không sao đâu"

"Vậy bây giờ tôi đưa em đến nơi này, đẹp lắm"

Vegas không ngần ngại mà kéo tay tôi, tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chỉ nhìn thấy anh nắm chặt tay tôi mà đưa đi. Tôi nhìn bóng lưng anh phía trước, bất giác cảm thấy an toàn đến lạ.

"Đến rồi"

Tôi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân khi anh thốt lên, nhìn khung cảnh xung quanh khiến tôi ngơ người một lát, quả thật rất đẹp, mọi nơi đều trang trí đèn bừng sáng cả một khu phố. Tôi mỉm cười quay sang nhìn Vegas, những ánh sáng của đèn chiếu trên gương mặt của anh, góc nghiêng ấy khiến tôi si mê ngắm nhìn.

"Pete..."

"Hả? Sao...sao ạ?". Tôi lắp bắp trả lời anh.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không có! Em đang nhìn đèn thôi"

"Thật à?"

"Thật mà"

"Vậy đi dạo một chút nhé?"

"Vâng"

Nhìn thấy anh đi trước, tôi quay ra thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy vô thức nhìn anh không rời, nếu để anh biết chắc tôi không kịp giấu mặt đi vì ngại mất. Tôi lấy lại bình tĩnh đi theo sau Vegas, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.

Cả tôi và anh đều im lặng, từng bước từng bước tiến về phía trước, tôi không dám bắt chuyện với Vegas, gần hết đoạn đường vẫn chưa nói với nhau câu nào, tôi quyết định lấy hết can đảm cất tiếng hỏi anh.

"Anh Vegas? Anh có đang thích ai không?"

"Ừm...có thích một người"

Tôi nghe câu trả lời của anh liền khựng lại một chút, tôi nhìn sang Vegas, tôi không dám hỏi thêm vì tôi biết người đó không phải là tôi. Đang vui vẻ liền chuyển sang buồn bã, tôi im lặng cúi gầm mặt, bấy lâu nay xem như vô ích rồi...

"Em không hỏi là tôi đang thích ai sao?"

"Nếu em hỏi thì anh có trả lời không?"

"Có chứ! Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của em"

"Vậy...người anh thích là ai?"

"Tôi đang thích một người nhỏ tuổi hơn, cười rất đẹp, nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng rất dễ thương..."

"Là ai thế? Không phải là Nannie sao?"

"Không phải em ấy, tôi xem Nannie như người em gái thôi"

"Anh không thích cậu ấy?". Hai mắt tôi sáng lên nhìn anh.

"Ừm...nhưng trông em vui thế? Em thích tôi à?"

"A! Không phải, anh đừng hiểu lầm". Tôi bị nói trúng tim đen liền giật mình xua tay phủ nhận.

"Hửm? Thật sao?"

"T...thật". Tôi lẩm bẩm đáp lại anh.

"Vậy em nghĩ người tôi thích là ai?"

"Có lẽ là một người rất nổi bật với nụ cười đẹp và gương mặt đáng yêu"

"Vậy em nghĩ là nam hay nữ?"

"Có thể là nữ...vì nếu yêu nam thì anh sẽ bị đem ra làm trò cười hoặc vấn đề bàn tán mất"

"Em nghĩ vậy sao?"

"Vâng"

"Tôi không quan tâm...tôi yêu ai là quyền của tôi"

"Vậy...anh thích ai?"

"Tôi thích em"

"Hả? Sao cơ? Anh thích em?"

Trái tim tôi đập liên hồi, hai má và vành tai đều đỏ bừng, nếu bây giờ không phải ban đêm thì tôi không biết giấu mặt đi đâu, tôi nghe lời anh nói liền ngơ người, vì ngại quá nên tôi quay mặt đi hướng khác mà nói chuyện với Vegas.

"Em...em có việc bận, em đi trước đây"

Nói rồi tôi chạy đi mất, tôi không dám đối diện với điều đó, tôi không ngờ Vegas lại nói thích tôi, không biết từ khi nào, từ bao giờ...tôi chạy về nhà trong tình trạng hai má đỏ ửng, úp mặt vào gối cố gắng bình tĩnh hít một hơi thật sâu...Đây là mơ phải không? Là mơ...Vegas không dễ gì lại đi thích một người như tôi cả.

Ngày mai tôi biết phải nói gì với anh đây? Rồi những con mắt cứ nhìn vào chúng tôi, họ sẽ nghĩ gì? Bàn tán thứ gì về tôi...? Anh là người nổi tiếng trong trường, nếu họ biết anh thích một người như tôi thì họ có quay lưng với anh không? Những con người cổ hủ ấy sẽ chẳng chấp nhận tình yêu giữa hai nam nhân đâu, tôi nên từ chối hay đồng ý bây giờ...?

Tôi suy nghĩ đến đau cả đầu, tôi lấy lại tỉnh táo, nằm lăn lộn trên giường nghĩ về Vegas mà bất giác mỉm cười, tôi vui lắm nhưng cũng lo lắng nữa, cảm giác cứ như là mơ vậy, nếu đây là giấc mơ tôi sẽ không muốn tỉnh dậy đâu, tôi nguyện đắm chìm trong giấc này mãi mãi...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro