Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi mang theo đống suy nghĩ phức tạp đêm qua mà đến trường, tôi nhìn thấy Vegas đứng cùng Nannie đằng trước, tôi giật mình lảng tránh sang đường khác mà vào lớp, tôi chưa có dũng khí để đối mặt với anh.

Tôi khó xử úp mặt lên đống sách vở, mặc kệ bài tập chưa làm xong, tôi thở dài suy nghĩ, nghĩ đến hình ảnh của tôi và Vegas ở cạnh nhau...không lời bàn tán, không lời chê trách và không một ai kì thị...

"Pete à!". Nannie đi đến vỗ vai tôi.

"Sao thế?"

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, Nannie nở nụ cười tươi nhìn tôi.

"Trông cậu ủ rũ thế? Có chuyện gì hả?"

"Nannie à, tôi phải làm sao đây". Tôi bĩu môi kéo cậu ấy ngồi xuống mà thở dài.

"Cậu làm sao? Nói tôi nghe xem nào"

"Vegas...hôm qua anh ấy..."

"Tỏ tình cậu đúng không?". Nannie thốt lên, cắt ngang lời tôi.

"Này! Cậu nhỏ tiếng thôi..."

"À xin lỗi, tôi lỡ miệng"

"Tôi không biết nên đồng ý hay không"

"Tôi nghe Vegas kể lại rồi, anh ấy thích cậu từ lúc gặp nhau đầu tiên nhưng anh không dám nói ra, tôi khuyên mãi nên anh mới chịu ngỏ ý với cậu"

"Tôi...cũng thích anh ấy từ lần gặp đầu tiên"

"Vậy thì tuyệt rồi! Cậu còn không mau đồng ý"

"Nhưng mà...tôi sợ"

"Sợ sao? Cậu sợ tôi cũng thích Vegas à? Yên tâm đi nào, tôi chỉ xem anh ấy là anh trai thôi"

"Không phải, tôi sợ mọi người xa lánh Vegas khi biết anh ấy yêu con trai, người như anh không thể không có bạn bè bên cạnh"

"Ra vậy sao? Không cần lo nhé, tôi tin Vegas sẽ không quan tâm lời bàn tán ngoài kia đâu...Tuy xã hội hiện giờ không chấp nhận nhưng chỉ cần hai người hạnh phúc là được, đừng nghĩ nhiều, cứ mạnh dạn mà đồng ý và dũng cảm nói mình yêu con trai là được"

Nannie vỗ vai tôi an ủi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khiến tôi như yên tâm hơn phần nào. Tôi hít thở sâu rồi tập trung vào tiết học.

Tan trường, tôi chủ động tìm gặp anh, Vegas nhìn thấy tôi từ xa đã tạm biệt bạn bè bên cạnh và vội chạy đến vì không muốn tôi đợi lâu.

"Em tìm ai thế?"

"Còn tìm ai ngoài anh à?"

"Có chuyện gì không? Ai bắt nạt em hả? Để tôi bảo vệ em nhé?"

"Không có...em muốn nói chuyện với anh"

"Vậy thì ổn rồi. Em muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Chuyện hôm qua...anh có nói với em..."

"À! Chuyện tôi nói thích em sao?"

"Vâng". Tôi cúi gầm mặt không nhìn vào mắt anh vì tôi ngại.

"Em gặp tôi là để trả lời tôi phải không?"

"Vâng"

Vegas mỉm cười bước đến gần tôi, anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, tôi mím môi nhìn vào mắt anh.

"Vậy câu trả lời là gì?"

"Anh thích em từ khi nào vậy?"

"Từ lần đầu tiên, hôm tôi giúp em, em đã mỉm cười nhìn tôi, nụ cười của em rất đẹp, khiến trái tim tôi rung động...tôi thích em từ hôm ấy"

"Anh...anh không sợ người khác trêu chọc anh khi anh thích người như em, vả lại em cũng là con trai, em còn bị bạn bè xa lánh, cô lập nữa"

"Pete...lần trước tôi giả vờ bất ngờ khi tên em, mọi thứ về em tôi đều biết hết, tôi thật sự thích em nhưng tôi ngại nên chưa dám thổ lộ, là Nannie đã giúp tôi tự tin hơn. Tôi không quan tâm ngoài kia nói gì với tôi, tôi chỉ cần ở cạnh người tôi yêu là được"

"Anh Vegas..."

"Tôi đây"

"Em...em cũng thích anh lắm, nhưng mà, em sợ ánh nhìn của người khác, em sợ..."

Chưa kịp nói hết câu, Vegas đã ôm chầm lấy tôi, dựa cầm vào bờ vai anh, tôi cảm động mà khóc trong vòng tay ấy, anh nghe được tiếng thút thít của tôi cũng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

"Pete đừng khóc! Tôi sẽ không để ai làm gì em đâu"

"Vegas...". Tôi càng khóc to hơn, bám chặt lấy áo anh.

"Không sao mà...có tôi ở đây"

Vegas vỗ về tôi một lúc, mãi lát sau tôi mới chịu nín, anh lau nước mắt trên mặt tôi đầy dịu dàng.

"Ổn rồi chứ?"

Tôi gật đầu đáp lại anh. Vegas mỉm cười nhéo nhẹ má tôi, tôi im lặng nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy đỏ hoe, có vẻ anh cũng khóc theo tôi.

"Anh biết em mắc bệnh tim chứ?". Tôi dựa mặt vào tay anh.

"Em mắc bệnh tim sao?"

"Mỗi khi bệnh tái phát, em đau lắm"

"Không sao rồi, bây giờ em đã có tôi. Tôi và em sẽ cùng nhau chữa khỏi bệnh nhé?"

"Anh sẽ ở cạnh em sao?"

"Sẽ ở cạnh em thật lâu..."

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn người con trai ấm áp trước mắt, tôi yêu khoảng khắc này, tôi yêu cả Vegas, anh ấy thật dịu dàng với tôi. Ngay lúc này, mọi nỗi đau ngoài kia đều như tan biến, trong mắt tôi bây giờ chỉ có hình ảnh Vegas. Tôi ước mình không mắc bệnh, tôi ước xã hội ngoài kia chấp nhận tình yêu của chúng tôi...

Vegas à! Em thật sự rất yêu anh...không có lý do nào cả, em chỉ vô tình chạm mắt và yêu anh, mỗi ngày mỗi giờ trôi qua đều yêu anh nhiều hơn. Vegas...nếu anh bước đến bên cạnh em, xin anh hãy ở cạnh em thật lâu nhé? Đừng rời xa em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro