Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thời gian dần trôi qua, tôi bước lên năm hai, Vegas đến năm cuối. Anh bận cho kì tốt nghiệp đến quên cả ăn ngủ, có lần tôi lỡ to tiếng khi anh không chịu ăn cơm và nghỉ ngơi, chỉ thấy anh im lặng ôm chầm tôi mà không một lời phản biện lại...Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, dường như đã hiểu nhau rất nhiều, Vegas biết tôi lo cho anh nên không muốn cãi nhau với tôi.

Hôm nay tôi chưa đến tiết học, tôi ngồi gần bờ hồ cạnh trường đợi anh. Suốt một năm qua chúng tôi yêu đương trong im lặng, mọi người đều không biết, Vegas vốn ở trong nhóm học sinh ưu tú của trường, đáng nhẽ anh sẽ được đi du lịch khắp nơi, nhưng vì anh sợ bỏ tôi lại một mình nên đã rút ra khỏi nhóm, làm một học sinh bình thường...

Vegas đóng hết các trang mạng xã hội của mình, vừa tập trung vào việc học vừa dành thời gian ở cạnh trò chuyện cùng tôi, chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc.

"Pete à"

Nghe giọng anh cất lên, tôi đứng dậy nhìn anh.

"Anh vừa học xong tiết một rồi hả?"

"Xong rồi"

Tôi im lặng sờ vào gương mặt đang hốc hác dần kia:
"Anh ốm đi nữa rồi này"

"Xong kì tốt nghiệp tôi sẽ ổn thôi mà"

"Anh chẳng chịu lo cho bản thân gì cả". Tôi bĩu môi quay đi hướng khác.

"Tôi sẽ ăn uống điều độ hơn, đừng giận tôi mà"

Vegas vừa nhẹ giọng vừa lay nhẹ người tôi, tôi cũng mềm lòng mà quay lại nhìn anh, chưa kịp nói gì anh đã hôn lên trán làm tôi đứng hình một lúc.

"Này! Anh nghĩ anh hôn em là em tha lỗi cho anh á?". Tôi thẹn quá hóa giận mà đá vào chân Vegas.

"Ui Pete...em đánh tôi"

"Đánh cho anh chừa! Lần sau không được thức khuya và nhịn ăn nữa đâu đấy"

"Tôi biết rồi mà...đừng giận nữa nhé? Bạn nhỏ à". Anh ôm lấy tôi, vừa lay người vừa lặp lại câu nói đừng giận, tôi cũng mềm lòng mà tha lỗi cho anh.

"Được rồi...không giận nữa, em vào lớp đây, em có tiết học rồi"

Tôi vẫy tay chào anh rồi chạy vào trường, đi ngang một đám người có vẻ hung hăng, tôi vừa bước qua đã bị tên cầm đầu ụp thẳng chậu nước lên đầu, tôi như đứng hình một lúc, cả người tôi ướt sũng, mùi nước còn là nước rửa bát ở căng tin. Tôi bình tĩnh lại một chút, quay sang nhìn đám người đang chỉ trỏ vào tôi mà bật cười.

"Này tụi mày nhìn đi, thằng này nó là gay đó, tao dội nước vào nó thì có hết không?"

"Kẻo đụng vào nước dính trên người nó tụi mình cũng gay theo đó"

Bọn họ cười phá lên, đem tôi ra làm trò đùa, tôi bình tĩnh siết chặt hai tay vào nhau, chặt đến mức đỏ cả tay. Vegas đi vào sau, nhìn thấy tôi đang ướt sũng, anh lo lắng chạy đến lau nước trên mặt tôi...

"Em không sao chứ? Em bị gì thế hả? Ai làm như vậy với em?"

"Là tụi tao đó"

Vegas liếc mắt nhìn đám người phía trước, bọn chúng không ngừng thách thức anh.

"Tại sao làm vậy với Pete?"

"Ô! Vậy mày là người yêu nó à? Vậy có cần tao dùng nước tạt vào người để trôi đi bệnh gay không? Mấy tên gay như thằng kia có phục vụ được tụi tao không? Nhường tao đi". Chúng cười phá lên như được mùa.

"Mẹ kiếp, bọn mày không có quyền nói như vậy với em ấy!"

Vegas mất kiên nhẫn mà lao về phía bọn họ, anh ra sức đấm liên tục vào tên cầm đầu ấy, đánh xong cậu ta liền tiếp tục ra tay với những người còn lại, Vegas đánh đến hai tay dính đầy máu, tôi hoảng sợ nhìn anh như hóa điên phía trước, tôi lo anh sẽ đánh chết người nên đã hít một hơi hét lớn tên anh.

"VEGAS! Dừng lại!"

Anh nghe tiếng tôi gọi mà dừng tay, đám người kia bị đánh đến ngất đi, chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy, lúc ấy tôi nhìn thấy hai mắt anh đỏ lòm, lao vào đánh người như trút hết cơn giận. Vegas lau sạch máu vào áo rồi bước đến cạnh tôi, ánh mắt từ hung tợn chuyển sang dịu dàng, anh lau đi nước còn đọng trên mặt và tóc tôi.

"Làm em sợ rồi...tôi xin lỗi"

"Anh...tại sao anh lại đánh họ đến như vậy?". Tôi run rẩy đáp lời Vegas.

"Pete đừng sợ...tôi đang trả thù cho em"

"Anh không cần thiết phải đánh họ đến máu me đầy người như thế"

"Tôi...không kìm chế được, là tôi sai"

"Anh không sai...về nhà em thôi! Em lạnh rồi"

Tôi nắm lấy tay anh kéo đi, lướt sang nhìn Nannie ở cửa ngoài, cậu ấy chắc chắn đã chứng kiến mọi chuyện, tôi nhìn vào mắt cậu ấy.

"Chuyện này nhờ cậu giải quyết nhé? Đừng để giám thị bắt Vegas lên gặp hiệu trưởng, anh ấy sẽ bị đuổi học"

"Ừm...tôi lo được"

Tôi gật đầu đáp lại Nannie rồi rời đi, tay tôi nắm chặt lấy cổ tay Vegas không buông...

Về đến căn trọ nhỏ, thật may vì lúc nãy bệnh không tái phát, tôi nhanh chóng uống thuốc rồi quay vào phòng vệ sinh thay quần áo...Bước ra khỏi phòng đã thấy Vegas im lặng ngồi yên không nhúc nhích, tôi đi đến ngồi cạnh anh.

"Anh sao thế?"

"Tôi làm vậy là sai sao?"

"Không sai, là bọn họ sai"

"Tôi không chịu được khi chúng xúc phạm em"

"Không sao, anh đánh bọn họ như vậy là được rồi. Lúc nãy em hơi hoảng nên mới bảo anh dừng tay"

"Em không giận tôi nhé?"

"Không có giận đâu mà... Vào rửa mặt đi"

"Ừm...". Vegas gật đầu rồi quay đi.

Tôi ngồi thẫn thờ một lát, nhớ về ánh mắt của những người xung quanh, tôi yêu con trai cũng có tội sao? Tôi làm gì sai mà họ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi im lặng úp mặt xuống bàn, mãi một lát sau khi Vegas ra ngoài tôi mới tỉnh táo hơn...

.....

Sau khi xong xuôi, anh kéo tôi đến một nơi đầy hoa, tỏa hương thơm nhè nhẹ, cái gió chiều thổi qua cuốn theo hương thơm của hoa phả vào mặt tôi, cảm giác lúc này cực kì thoải mái, mọi buồn phiền trong tôi đều tan biến...Vegas trong lúc tôi không để ý đã dùng loa mở một bài nhạc nhẹ nhàng, bài nhạc này khiến tôi chú ý mà nhìn vào anh.

Tiếng nhạc vang lên, Vegas kéo tay tôi chạy ra giữa rừng hoa, nhiều loài hoa xen kẽ đua nhau tỏa hương thơm ngát, anh kéo tôi chạy một vòng, vừa ngắm hoa vừa nghe nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ. Vegas kéo tôi lại, hai tay anh đặt trên eo tôi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, tay cũng thuận theo mà chạm lên bờ vai anh. Vegas mỉm cười nhìn tôi, anh nhẹ nhàng bước chân trái rồi đến chân phải như động tác khiêu vũ, tôi cũng mỉm cười bước theo từng điệu nhạc. Tôi và anh tự do trên rừng hoa lớn, thoải mái làm những điều mình thích mà không lo bị dòm ngó, chê cười...

Chúng tôi khiêu vũ theo từng giai điệu nhạc phát ra, những bông hoa bên cạnh cũng đung đưa theo bài hát. Gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây, hòa cùng nhịp điệu với lời ca...Tại đây, tôi vứt hết mọi chuyện buồn sang một nơi khác, trong mắt tôi bây giờ chỉ có anh và trong mắt anh cũng có tôi. Bên trên có thiên, bên dưới có địa, bên cạnh có hoa...mọi thứ ở đây đều chứng giám cho tình yêu của chúng tôi, tình yêu vượt lên mọi rào cản định kiến mà hướng về nhau, mãi mãi không cách rời.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro