#11. Em thích được cậu Vegas xoa đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cựa mình, cảm nhận cơn đau trên cơ thể dịu đi như có dòng nước ấm chảy qua mơn man dỗ dành, nhưng cổ họng khát khô khiến cậu choàng tỉnh giấc. Pete bần thần liếc mắt nhìn xung quanh, căn phòng tối om như mực không có lấy một bóng người khuếch đại cảm giác nóng và lạnh đan xen khiến Pete rùng mình khó chịu.

Thế giới sau khi chết là như thế này sao?

Cậu không biết phải làm gì, muốn tìm nước uống nhưng xung quanh đây chẳng có gì hết, muốn xuống giường nhưng cơ thể lại lịm đi, nặng nề như đeo hàng tấn chì ở mắt cá chân. Cậu cố gắng rướn người bò dậy, lồng ngực phập phồng vì khó thở nhưng nếu không rời khỏi đây thì cậu chắc chắn sẽ chết khát trước khi có thể chết vì bất cứ thứ gì khác. Pete thầm nghĩ, tại sao ngỏm củ tỏi rồi mà vẫn phải khổ thế này chứ, Diêm Vương nghèo đến mức Địa ngục thậm chí không có nổi nước uống hay sao?

Pete bực bội. Cậu cố gắng hất tung cái chăn đang nỗ lực quấn lấy nửa người dưới, mò mẫm bò xuống giường, nghĩ rằng bản thân có thể tiếp đất an toàn nhưng dường như cậu đã quá tin tưởng vào cơ thể sức cùng lực kiệt của mình lúc này, vậy nên thay vì hạ cánh bằng chân, Pete lại hạ cánh bằng mông rồi nằm bẹp dí ở dưới đất như một chú chim bị gãy cánh. Cậu tủi thân ôm lấy cái mông đáng thương của mình, mái đầu dừa nhức nhối như có ai cầm búa đập boong boong báo hiệu một ngày mới thật tuyệt vời và tầm mắt thì mơ hồ không rõ khiến chích bông bé bỏng cảm thấy cú ngã vừa rồi dường như trở nên đau hơn.

Hai mắt cậu long lanh nước mắt trong khi đang cuộn tròn nằm ở trên sàn, Pete từ bỏ chống cự, cậu nghĩ có lẽ bản thân sẽ chết thêm một lần nữa chỉ vì ngã xuống giường bằng mông. Nếu Khun nủ mà có ở đây, chắc chắn cậu sẽ bị mắng một trận ra trò can tội tự làm bản thân bị thương trong khi cố gắng lết xuống để lấy nước uống cho mềm cổ họng bé bằng hạt gạo của mình.

Còn nếu Vegas ở đây...

Pete bĩu môi, quạo quọ khi nghĩ về Vegas. Cậu hứa với lòng nhất định phải đầu thai thật sớm thật sớm, để hắn không bao giờ có thể tìm thấy cậu, sau đó cậu sẽ đi tìm một anh nhà giàu đẹp trai dịu dàng để kết hôn chọc cho hắn tức chơi. Cậu cựa mình, tưởng tượng ra khuôn mặt của Vegas đỏ bừng lên vì giận, vui đến mức cười khúc khích.

Sau đó, Vegas có thể cưới cho mình một cô vợ xinh đẹp, hoặc là một chàng trai khôi ngô, bọn họ sẽ mua một căn nhà ở ven biển, ngày ngày tắm dưới ánh nắng mặt trời và đêm đến thì say ngủ trong vị mặn của sóng biển dập dìu. Họ có thể sinh con, hoặc nhận nuôi một đứa trẻ, họ nhất định sẽ nuôi dạy nó thật tốt, chăm nó đến khi trưởng thành rồi nắm tay cùng nhau già đi. Những điều đó thật sự quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khoé mắt Pete lại đỏ hoe, cái mũi nhỏ hồng hào khẽ chôn mình trước ngực khi cậu cúi gập đầu lại.

"Pete?"

Tiếng mở cửa chặn ngang những giọt nước mắt của Pete, cậu vẫn nằm yên trên nền đất lạnh, cho rằng bản thân lại ảo tưởng vì trong một khoảnh khắc cậu nghĩ mình đã nghe thấy giọng của Vegas.

Không thể nào. Pete tự nhủ. Sao Vegas có thể ở đây trong khi cậu đã chết rồi chứ, bây giờ anh ấy nên là người hạnh phúc hơn ai hết vì đã loại bỏ được một vật cản lớn trên con đường thành công của mình. Nhưng Pete khẽ động đậy, cậu lại nghe thấy giọng của Vegas. Lần này gần hơn, và chân thật hơn rất nhiều.

"Pete. Em đâu rồi?"

Thậm chí còn có tiếng bước chân. Pete do dự không biết có nên gây ra một tiếng động nào đó, để người đang gọi mình - có thể là Vegas - nghe thấy rồi biết được cậu đang nằm ở đây không. Nhưng cậu sợ đó là tiếng của một con quỷ dữ tợn nào đấy nguỵ trang thành Vegas chứ không phải anh, cậu không muốn bị nhúng vào chảo dầu.

Lông mày của cậu nhíu chặt lại, đôi vai thon gầy khẽ run rẩy khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, gần hơn nữa. Đang lúc Pete muốn bất chấp tất cả bảo vệ mình thì cậu cảm nhận cả cơ thể như được bế bổng lên, một vòng tay vững chắc vòng qua eo giữ lấy người cậu áp sát vào lồng ngực của hắn một cách dịu dàng, đến mức Pete thẫn thờ và chỉ kịp phản ứng lại khi cậu đã lại được yên vị ở trên giường.

Pete dụi dụi mắt, cố gắng hướng về phía khuôn mặt của người đàn ông và giật nảy mình khi tầm mắt dần rõ ràng.

Vegas.

Đó thực sự là Vegas!

Trời đất, nếu cậu đang nằm mơ, đây nhất định là một giấc mơ chân thật nhất cậu đã từng nằm.

Vegas nhìn Pete một cách lo lắng, hắn lại rời đi rồi quay về với một cái chậu đựng nước ấm, một chiếc khăn mặt, theo sau là Nop với vẻ mặt cam chịu, trên tay cầm một bình nước lớn và vài chiếc cốc thuỷ tinh. Trong suốt cả quá trình từ lúc bước vào phòng cho đến khi đặt bình nước lên cái bàn gần đó rồi lại ra khỏi phòng, Nop không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái và hai chân Nop tốc độ đến mức Pete có thể nhìn thấy bụi mù tung toé lên sau gót chân anh ta, còn rất chu đáo khép cửa lại. Giống như bị ma đuổi.

Càng khó hiểu hơn đó là, người đàn ông vừa tra tấn cậu vài tiếng trước giờ lại đang ân cần sấp nước vào khăn rồi lau mặt cho cậu, còn đỡ cậu dậy uống nước. Vẻ mặt Pete tràn đầy dấu hỏi chấm, hay nơi cậu đến không phải Địa ngục, mà là Thiên đường?

"Pete? Em thấy đỡ hơn chưa?" Vegas lại gọi. Hắn thấy từ lúc tỉnh dậy đến giờ Pete cứ ngơ ngơ ngác ngác, hơn nữa còn ngã xuống cả giường. Chẳng lẽ bạn đời của hắn ngã một cái mà hỏng được đầu luôn sao?

Vegas lo ngại, bình thường Pete đã trông không được thông minh lắm rồi, nếu như em ấy thực sự ngã hỏng đầu, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Thứ gia khi hắn nói cho mấy tên điên ở nhà Chính.

Rất may cho Vegas đó là Pete đã phản ứng lại, cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói có phần khàn đi vì gào thét trong khoảng thời gian dài và một phần cũng vì cơn sốt.

"Vegas... trời đất ơi, cậu Vegas chăm sóc cho em này." Cậu nở một nụ cười ngốc nghếch, vươn đôi tay xoa xoa má của người đàn ông. "Chắc chắn đây là Thiên đường rồi... họ thấy em quá tốt bụng nên đã thưởng cho em một Vegas đây sao?"

Vegas đờ đẫn cả người: ...

Sống lưng hắn lạnh toát. Hắn đã nghĩ đến viễn cảnh Tankhun cầm dao la hét chạy tới nắm cổ áo hắn lắc qua lắc lại, Kinn ngồi chễm chệ trên xe tăng, ra lệnh san bằng Thứ gia, Porsche lái máy bay trực thăng đáp xuống tầng thượng của dinh thự và xả súng khắp nơi với khuôn mặt phẫn nộ khủng bố còn hắn thì bần thần nhìn cơ ngơi của mình trở thành một đống đổ nát.

Vegas rưng rưng đau khổ nhìn Pete, "Em tỉnh lại đi, sao lại thế này? Em có nhớ ra tôi là ai không? Chúa ơi sao em lại để bản thân ngã ra nông nỗi này chứ, đây là số mấy vậy, Pete?" Nói xong còn giơ hai ngón tay lên huơ huơ trước mặt cậu.

Pete nhìn Vegas bằng ánh mắt kỳ thị, sau đó lẩm bẩm. "Không đúng, nếu Thiên đường thưởng cho mình một Vegas thì sao anh ấy có thể ngớ ngẩn thế này nhỉ." Cậu giận dỗi đánh nhẹ vào tay hắn, giọng đanh đá, "Em đau đầu chứ không có bị đui, anh giơ số ba lên làm gì vậy hả?"

Vegas: !!!

Thôi, xong đời rồi.

Vegas bất lực đỡ trán, Pete thực sự bị hỏng đầu, em ấy thậm chí không thể phân biệt được hai và ba.

Pete dụi dụi mắt, à lên một cái. "À, em xin lỗi, là hai ngón tay. Tại anh cứ vung qua vung lại nên em chóng mặt quá."

Lúc này Vegas mới từ trạng thái héo hon quay lại đầy sức sống. May quá, Pete của hắn vẫn bình thường, Thứ gia an toàn rồi, hắn và Macau vẫn sống sót. Hắn cưng chiều xoa đầu Pete, nhưng chợt khựng lại.

Liệu Pete có ghét hắn không?

Hắn nhìn lên những vết sẹo sâu hoắm hằn lên thân thể ngọc ngà của em, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Vegas lại bắt đầu khó thở, hắn không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt đáng yêu của người hắn thương, sợ sẽ nhìn thấy sự kinh hoàng tràn đầy trong ánh mắt đó, bàn tay hắn đang xoa nhẹ cũng chậm rãi muốn rời đi.

Hắn không dám chạm vào em.

Nhưng đúng lúc đó, Pete đã giữ tay hắn lại. Em híp mắt tinh nghịch như một chú chim nhỏ, đôi môi trắng bệch không huyết sắc vẽ lên một nụ cười yếu ớt nhưng lại đẹp đến nao lòng. Em nhẹ giọng nói, "Cậu Vegas đừng bỏ tay ra nha. Em thích được cậu Vegas xoa đầu lắm..."

Giây phút đó, Vegas cảm thấy Pete như đang phát sáng lên, dù cho xung quanh chẳng hề có một ngọn đèn nào hết cả.

----------------------------------------------
Ngoài lề

Vegas: Em đừng cười nữa, anh không có thấy đường 😿.

Pete: 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro