#10. Giết em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét đầy đau đớn vang lên xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch bao trùm lấy dinh thự Thứ gia, khiến cho tất cả mọi người, từ vệ sĩ tới giúp việc đều run lên như cầy sấy. Bọn họ cố gắng tiếp tục làm việc của mình nhưng văng vẳng bên tai vẫn là những tiếng roi vun vút đánh vào da thịt, là sống lưng tê dại khi nghe tiếng luồng điện cao áp tiếp xúc với da người.

"Giết em đi, cậu Vegas..."

Pete yếu ớt khuỵu người xuống. Những vết sẹo rỉ máu ngang dọc hằn sâu lên thân thể cậu, mồ hôi tuôn ra, chảy dài theo khuôn mặt hoà cùng những giọt nước mắt, nhưng cái rỉ sét nóng rực men theo xương sườn thấm vào từng lỗ chân lông không cách nào sưởi ấm trái tim đã trở nên giá lạnh của cậu, không cách nào khiến cho tâm hồn Pete được thanh thản.

Pete cảm thấy mệt mỏi. Cậu muốn ngủ, nhưng mồ hôi chảy qua vết thương khiến chúng đau xót luôn đánh thức cậu khỏi bóng tối mê man, kéo cậu về với hiện thực tàn khốc, với những đòn roi vô tình và luồng điện tê buốt. Tầm mắt cậu mơ hồ hướng về phía của người đàn ông, yêu thương trong đáy mắt hoá thành từng đốm lửa nhỏ tàn lụi nằm lại trong u ám.

Vegas thở gấp, hắn vứt chiếc roi xuống đất, muốn uống rượu nhưng rượu trong chai đã hết từ lâu. Buồng phổi phập phồng tham lam hút vào dưỡng khí như muốn vỡ căng ra, giải thoát hắn khỏi căn phòng tối tăm chật hẹp này, thoát khỏi cơn đau đang giằng xé trong lòng hắn khôn nguôi. Vegas cố gắng tưởng tượng em là một ai đó khác, là Kinn, là Tankhun hay Kim, là những người hắn hận muốn lóc da róc thịt, là những người hắn căm ghét đến tận xương tuỷ, nhưng nghe thấy tiếng em yếu ớt vang lên, tất cả những hư ảo hão huyền hắn vẽ ra trong đêm đen chỉ như một vở tuồng giả dối khiến cho hắn không thể không thừa nhận điều hắn luôn muốn trốn tránh. Hắn nhận ra vẫn là em, vẫn là người đã cho hắn những rung động đầu đời, vẫn là mặt trời sưởi ấm hắn sau cơn mưa dông lạnh buốt, và hắn thì đang ở đây, trừng phạt người hắn yêu nhất bằng phương thức hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm với em.

Vegas không hiểu được bản thân mình.

Hắn đáng ra phải ghét em, vì em là bạn đời của hắn nhưng lại muốn chống lại hắn, rời xa hắn. Hắn luôn ghét sự phản bội, hắn không thích những tên khốn dối trá ngoài kia cũng vì lẽ đó. Vậy nhưng... vậy nhưng tại sao khi hắn hành hạ em, nghe những tiếng hét đau đớn em cố giấu trong cổ họng mình, hắn lại chỉ nhìn thấy những vết thương trải dài phủ lên một màu đỏ của máu loang ra vỡ tan trước mắt, hắn cảm tưởng như chúng không chảy trên làn da em, chúng chảy ngược vào tim hắn và bùng cháy dữ dội thành những ngọn lửa nóng rực xuôi về con tim hắn bắt hắn phải gánh chịu nỗi đau còn hơn bị tra tấn.

Khoé mắt Vegas đỏ hoe, hắn gầm lên giận dữ, "Tại sao, Pete? Tại sao em lại đối xử như vậy với tôi?"

Pete cố gắng ngẩng đầu nhìn người cậu yêu thương, muốn xác định vị trí của Vegas trong căn phòng le lói những đốm sáng màu vàng. Đôi mắt cậu sưng lên vì khóc quá nhiều, nhưng cậu không muốn hắn biết được điều ấy, cậu giấu những tiếng nức nở oan ức vào sâu trong lồng ngực mình và xót xa mỗi khi thấy người cậu thương gồng mình lên như một con thú hoang bị tấn công. Pete nhìn thấy có gì đó lấp lánh trong đôi mắt đầy đau khổ của Vegas, khiến cho đầu lưỡi cậu nghẹn đắng.

Tại sao, Vegas? Tại sao anh lại khóc? Đánh em không làm anh vui hơn sao? Tại sao anh lại trông còn khổ sở hơn cả tên vệ sĩ thảm hại như em?

"Giết em đi." Pete nói. Giọng run run như cả thế giới của cậu đã sụp đổ, tan thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn ngay trước mắt. "Nếu làm vậy khiến anh vui vẻ, giết em đi."

Đừng khóc nữa, làm ơn.

Em đang nói gì vậy? Vegas lắc đầu, tay hắn chạm vào lọn tóc loà xoà trên trán, phát hiện cả người mình đã bị nhuộm đẫm bởi mồ hôi.

Vegas không vui. Sao Pete có thể nghĩ em chết rồi hắn sẽ hạnh phúc hơn? Ngay cả khi đến tận giây phút này, hắn vẫn còn khao khát hơi ấm từ bạn đời mình. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức tâm trí hắn. Vegas đứng dậy một cách chậm rãi, hắn bước ra ngoài mà không hề quay đầu lại.

Hắn không muốn bất kỳ ai thấy được dáng vẻ hiện tại của em.

"Cậu chủ." Nop sợ hãi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như Atula đòi mạng của hắn. Anh ta cố giữ bình tĩnh, giọng run lẩy bẩy. "Tôi có chuyện muốn báo cáo."

Vegas dựa vào tường, rút ra điếu thuốc, muốn làm cho bản thân tỉnh táo hơn. "Nói mau."

Hắn nhìn thấy Nop lấy tài liệu trong tay đưa cho mình, hơi len lén liếc qua căn phòng đóng chặt cửa, thấp giọng nói, "Thưa cậu, tài liệu mà Pete muốn lấy đi không hề bị gửi về Chính gia. Tôi có check lại camera lúc đó, thấy cậu ấy đã đột nhập được vào phòng của cậu rồi nhưng mãi không chịu trốn thoát. Chỉ khi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, biết mình sắp bị phát hiện thì cậu ấy mới muốn bỏ chạy, nhưng không kịp." Nop không dám nhìn Vegas, anh ta lắp bắp. "Lúc đó, cậu ấy có đủ thời gian để rời đi an toàn, nhưng cậu ấy không làm."

Nop như bị nghẹt thở, anh ta nhìn thấy điếu thuốc trên tay Vegas bị ném mạnh xuống đất, trước khi bị đuổi đi còn nghe thấy giọng Vegas run lên và bóng dáng hắn quay trở về phòng vội vàng như bị ma đuổi. Nop thở phào một tiếng, mong là Pete không bị sao, nếu không chịu khổ sẽ là vệ sĩ Thứ gia bọn họ. Theo sau Vegas nhiều năm khiến cho Nop biết được ai là người giữ vị trí quan trọng trong lòng hắn và ai thì không, chỉ qua một ánh mắt, anh ta biết Vegas đã yêu người con trai tên Pete này rồi.

Nop cúi người chào cánh cửa lại được đóng kín, sau đó cũng quay về vị trí làm việc.

...

Pete kiệt quệ gục đầu xuống, cậu nhớ quê nhà của mình, nhớ hòn đảo xinh đẹp với gia đình mình, nhớ bà, nhớ mọi người, nhớ những ngày tháng yên bình gió vờn qua mái tóc. Cậu không biết đã mấy giờ rồi, đã là thứ mấy, tháng mấy nữa, tâm hồn cậu lửng lơ như treo giữa không trung và những cơn đau từ vết thương bớt dần bớt dần rồi lịm hẳn. Trước khi tầm mắt mơ hồ chìm vào bóng tối, dường như Pete nghe thấy tiếng ai gọi mình rất quen, nhưng tự nhủ, có lẽ cậu đã đau đến mức gặp ảo giác rồi.

Pete ngất đi trong vòng tay của Vegas, mặc cho hắn lo lắng gọi tên, áp tay vào gò má cậu vỗ về, vẻ mặt khó coi tựa như đứa trẻ cáu kỉnh khóc nấc lên mỗi khi không có được những gì nó muốn. Vegas vội vã tháo còng tay cùng xích sắt nặng nề trói chặt lấy Pete, bế em lên giường rồi tông cửa xông ra ngoài.

"Bác sĩ riêng đâu? Vệ sĩ đâu? Chúng mày chết dấp chết dúi ở đâu hết rồi! Mau tới đây ngay hay để tao tiễn chúng mày xuống suối vàng! Nhanh cái chân lên!!!"

Vệ sĩ Thứ gia: ?

Bác sĩ riêng được sắp xếp ngồi chờ trong phòng khách 3 tiếng trước: ?

Ủa, đánh con người ta ngất xỉu là cậu, giờ mắc gì nói tụi tui?

---------------------------------------------
Ngoài lề

Vegas (quỳ bàn phím): Quỷ nhập bắt anh làm chứ hổng phải anh 😭

Pete: Sao lúc đầu hổng nói zậy đó? 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro