#9. Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete, vệ sĩ phó của Chính gia, vệ sĩ trưởng của cậu Tankhun Theerapanyakul, nhân tài kiệt xuất nắm giữ khả năng bắn đâu trúng đó kèm theo kỹ năng cận chiến thiên tài. Tất nhiên trên đời được cái này thì mất cái kia, điều duy nhất Pete không giỏi đó là đi theo dõi người khác và cậu thường hay mất tập trung mỗi lúc căng thẳng.

Thế nên, hội tụ đủ những nhân tố trên chính là nguyên do khiến cho Pete bị bắt.

Ngay tại Thứ gia.

Trời ạ. Pete muốn vò mái đầu tổ quạ của mình nhưng chợt nhận ra hai tay đang bị xích, cậu nhớ lại lời của cậu Kinn mấy tiếng trước, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

"Pete, mày là người duy nhất tao tin tưởng trong cái nhà này. Cố lên." Kinn cố gắng tỏ ra bản thân thực sự vô cùng nghiêm túc, bằng cách vỗ vỗ vào vai Pete và phớt lờ đi tiếng la hét bên ngoài của Tankhun.

"Vâng... cậu Kinn." Pete nghĩ. Thà rằng cậu đừng tin tưởng tôi còn hơn, có biết bao nhiêu vệ sĩ giỏi ngoài kia và tôi chỉ là một con chim chích bông bình thường thôi, cứ như này thì cậu sẽ phải nhặt xác tôi vào một ngày đẹp trời nào đó thật đấy. "Tôi sẽ cố ạ."

"Thằng chó! Mày có nghe không Kinn? Sao mày có thể làm như vậy hả!!!" Tankhun vẫn đang làm loạn bên ngoài, dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tên điên này sẽ dừng lại trừ khi cậu ta tự mệt mỏi. "Vệ sĩ yêu dấu của tao! Không phải của mày mà mày muốn là điều đi được, nghe chưa hả?!"

"Và đi ra kéo thằng khùng kia về phòng dùm." Kinn xoa trán, gã quá mệt để đôi co với tên này. "Xem kìa, có gì đâu, chuyện này dễ như ăn bánh đối với mày phải không Pete."

Vâng, dễ như ăn bánh trên tay của ngài Korn vậy cậu hai. Pete nghĩ thầm, vẻ mặt không tình nguyện rời khỏi phòng.

Thôi nào Pete, chỉ là... chỉ là đột nhập vào Thứ gia thôi có gì đâu.

Có lẽ cậu chỉ nghĩ quá lên thôi. Đột nhập, lấy cắp tài liệu, rồi trở về. Nghe cũng bình thường.

Không, không bình thường chút nào. Pete nhăn mặt. Trở về? Với dây xích sắt nặng nề quấn quanh tay hay sao, có lẽ lần này cậu Kinn thực sự sẽ phải tới Thứ gia nhặt xác cậu. Trời đất, thậm chí cậu ấy còn không biết cậu bị nhốt ở đây, trong căn phòng bí mật này.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Pete. Pete cứ nghĩ rằng sẽ là một vài vệ sĩ của Thứ gia, thế nhưng người bước vào lại là người mà cậu không ngờ tới nhất, và cũng không muốn gặp nhất lúc này.

Vegas.

Xong rồi, đời mày coi như là hết.

"Tránh xa nó ra Pete. Nó là thằng biến thái thích tra tấn người khác!"

Tiếng cảnh cáo của cậu Tankhun bỗng vang lên trong đầu Pete. Ôi cậu Tankhun, giờ tôi phải làm sao đây, tôi sắp chết, tôi sẽ không còn được xem phim với cậu thêm lần nào nữa! Mong rằng cậu sẽ không quá đau buồn khi tới Thứ gia khênh xác tôi về. Không, thậm chí sẽ chẳng còn cái xác nào, tôi sợ mình sẽ đứt lìa ra rồi phân huỷ trước khi được cậu đến đón.

Pete muốn khóc ngay bây giờ.

...

Cùng lúc đó, tại Chính gia.

"Mày nói cái gì Kinn? Mày để Pete đi tới Thứ gia ăn cắp chứng cứ chống lại Vegas hay sao?!" Porsche đứng trước mặt Kinn, tay chống nạnh. Vẻ mặt anh dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người thừa kế hợp pháp của Chính gia. "Mày bị điên rồi!!"

"Thôi nào bé yêu, chuyện có gì đâu. Pete là một vệ sĩ giỏi và là người duy nhất tao tin tưởng trong nhà, nó đủ khả năng làm mấy việc như này, trước kia cũng vậy mà không phải sao?" Kinn cố gắng vỗ về Porsche. "Yên tâm đi, nó sẽ không bị sao đâu, nếu lâu quá không thấy nó về thì tao sẽ cho người đi tìm. Được rồi chứ?"

Porsche nhếch môi, mặt đen như đít nồi. "Tất nhiên là tao biết nó sẽ không chết."

"Nhưng mày có biết nó là bạn đời của Vegas không?"

"CÁI...?" Kinn đứng bật dậy, không tin nổi những gì mình vừa nghe. "Cái gì? Pete là bạn đời của Vegas?"

"PETE LÀ BẠN ĐỜI CỦA THẰNG KHỐN ĐÓ???" Tankhun vừa bước xuống nhà, cậu lao ngay tới gần Porsche, nắm lấy cổ áo nó mà lắc qua lắc lại. "Nói gì cơ, mày nhắc lại đi, Pete sao có thể là bạn đời của Vegas được chứ? Sao có thể!"

"Đó là sự thật, Khun nủ." Porsche vươn tay nỗ lực giải cứu cổ áo của mình khỏi móng vuốt độc ác của Tankhun. "Chỉ có nó là ngửi thấy mùi hương trên người Vegas, và cũng chỉ Vegas mới ngửi thấy được mùi hương của nó thôi."

"Trước đó bởi vì tôi và Pete luôn đi cùng nhau nên anh ta mới tưởng nhầm bạn đời của mình là tôi."

Kinn bất lực day day thái dương. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với gia tộc họ. Xong rồi, gã sắp sửa mất đi vệ sĩ giỏi nhất nhì Chính gia, sau này ai có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ khó nhằn kia chứ? Chan sẽ giết gã, và ba của gã cũng vậy. Trời đất.

"Chuyện ngu ngốc nhất mày từng làm trong cuộc đời mình chắc chắn là bắt bạn đời của một tên điên đột nhập vào nhà hắn để tìm chứng cứ chống lại hắn. Khốn kiếp! Giờ thì Pete sẽ không chết, nhưng nó phải sống không bằng chết!" Porsche bực bội lật tung bàn ghế lên, thằng khốn này việc khác thì thông minh lắm, sao có mỗi việc này thì ngu đến vậy hả!

Kinn cau mày, tiến tới gần Porsche và ôm anh vào lòng. Gã thủ thỉ bằng giọng chắc chắn, "Được rồi, tao sẽ cho người đi cứu Pete. Thằng Vegas sẽ không động được vào ngón tay của nó đâu."

Tankhun nghe vậy đang khóc cũng phải hét lên, "Đồ điên! Vegas đang tức giận. Nếu mày cho người đi tìm Pete, điều đó sẽ chỉ khiến thằng khùng kia mất kiểm soát thôi! Ôi vệ sĩ yêu dấu của tao, sao mày mệnh khổ quá vậy chứ. Thằng Kinn muốn bứt dây động rừng, trời ơi nó muốn giết mày! Mày phải về đây nhìn thấu bộ mặt giả dối của nó... huhu."

"Vậy chúng mày muốn tao phải làm sao?" Kinn vỗ trán, bất lực thở dài. Chết tiệt, đáng ra gã không nên làm như vậy, giờ cứu không được mà bỏ mặc cũng không hay. "Được rồi, cứ chờ đi. Tao cần thăm dò ý định của thằng Vegas, ít ra thì tao là anh nó, tao hiểu nó. Nó không phải loại máu lạnh, nó có thể giận Pete nhưng sẽ không làm gì khiến Pete chịu nhiều tổn thương."

Porsche mệt mỏi ngồi xuống ghế. Chỉ mong là như vậy, anh không dám nghĩ tới việc Pete sẽ phải bỏ mạng ở Thứ gia, nó không đáng phải chết vì cái nhiệm vụ khốn nạn này. Khốn nạn! Kinn khốn nạn! Vegas khốn nạn! Cả cái gia tộc này cũng vậy!

Ôi thằng bạn số khổ của tao. Lông mày Porsche nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Mày có thể không muốn xem phim cùng Tankhun, nhưng mày đừng có bỏ tao đi nhé Pete?

...

Thứ gia.

Vegas xoay chiếc ly đựng đầy chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong tay, hắn hướng ánh mắt về phía Pete đang cố gắng làm phai mờ đi sự tồn tại của chính mình, ánh sáng từ ngọn đèn ngủ lấp loé phủ lên gương mặt góc cạnh của hắn một tấm lụa vàng kim như đang cố gắng mài dũa đi mũi nhọn sắc bén của người đàn ông. Hắn khẽ nghiêng người, ánh mắt hiện lên một tia dao động.

Pete.

Định mệnh của hắn, bạn đời của hắn. Trái tim hắn đau đớn như bị từng lưỡi dao sắc nhọn lăng trì, rỉ máu theo từng nhịp đập yếu ớt và co lại run lẩy bẩy khi dáng hình em in hằn nơi đáy mắt.

Sao hắn có thể quên, Pete là vệ sĩ của Chính gia.

Sao hắn có thể quên em sẵn sàng chấp hành mọi nhiệm vụ từ cậu chủ của em, ngay cả đến sào huyệt của hắn, ngay cả việc mạo hiểm sẽ bị hắn bắt được, tra tấn, giết hại, chỉ để tìm tòi một chút thông tin có lợi cho gia tộc mình đang làm việc, sẵn sàng chĩa súng vào bạn đời của em chỉ vì hắn đứng ở phía đối lập lại với những tín điều em theo đuổi.

Vegas khao khát bạn đời của mình. Nhưng hắn càng khao khát một bạn đời sẽ không phản bội hắn.

Em phản bội lại tình cảm của tôi. Em đang trêu đùa trái tim tôi sao, Pete?

Pete co người lại, cúi đầu nhìn xuống đất. Cậu không dám nhìn người đàn ông cậu yêu, không cách nào đối mặt với tổn thương hằn sâu trong mắt hắn. Cậu không thể biện minh cho mình. Nhưng Vegas vẫn nhìn chăm chú, Pete cảm thấy dây thần kinh của bản thân như thắt chặt lại, quấn vào nhau, bối rối, loạn như tơ vò.

Khoé mắt Pete đỏ lên, những giọt lệ dâng trào đảo quanh khuếch đại những cảm xúc tiêu cực, cậu như một con cá mắc cạn trên bờ, khó thở vì thiếu dưỡng khí, thiếu đi sự bao bọc của đại dương mênh mông. Cậu không biết bản thân phải làm gì với tình cảm của bản thân mình, đúng vậy, sao cậu có thể... sao cậu có thể tổn thương Vegas? Tổn thương người cậu mong nhớ hằng đêm, tổn thương trái tim của hắn, với cái nhiệm vụ chết tiệt này.

Tâm trí Pete như bị một màn sương dày bao phủ.

Cậu nghĩ lại ánh mắt long lanh đong đầy hy vọng và mong chờ của Vegas mỗi khi nhìn Porsche, anh ấy nghĩ rằng Porsche là bạn đời của mình. Anh ấy khao khát bạn đời, khao khát được vỗ về, khao khát được hạnh phúc. Nghĩ về những cái chạm nhẹ nhàng và vòng tay ấm áp của Vegas chỉ khiến Pete đau đớn đến chết đi sống lại.

"Sao em lại khóc?"

Cậu cảm nhận được ngón tay thon dài của Vegas dịu dàng vuốt ve gò má cậu.

"Em đã tổn thương tôi, rồi em lại khóc."

"Em muốn tôi phải làm sao đây?"

Vegas hỏi. Giọng hắn ôn hoà, như một chiếc lông vũ khẽ cào nhẹ vào lòng Pete.

Em không biết nữa.

Pete lặng người. Em không biết nữa. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tí tách nhỏ xuống mặt sàn. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, phác hoạ ra gương mặt góc cạnh tuyệt vời, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhạt màu và đôi mắt sắc bén như một con sói.

Là người cậu yêu mà.

"Giết em đi, cậu Vegas."

Vegas không nói gì. Hắn đứng dậy nhìn em từ trên xuống, rồi cất bước đi đến một chiếc tủ ở góc phòng.

"Không. Tôi sẽ không giết em." Giọng hắn nhẹ nhàng. "Nhưng em phải biết hậu quả của việc quay lưng lại với tôi là gì."

Pete nhìn thấy hắn lấy ra một cái hộp, bên trong là một chiếc roi da, một chiếc máy chích điện và một đôi găng tay. Vegas nhìn cậu, hờ hững, giống như nhìn một người xa lạ.

Trái tim cậu lạnh giá.

--------------------------------------------
Ngoài lề

Vegas (vừa tra tấn Pete vừa khóc): Hu hu hu hu hu hu hu hu hu 😭😭😭.

Pete: ? Bố mày mới là người bị đánh cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro