#8. Ngổn ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù mối quan hệ của đám nhỏ gia tộc Theerapanyakul không hề xấu tệ như những gì người ngoài nghĩ, điều đó cũng không thể làm phai mờ đi tranh đấu và mâu thuẫn giữa những bậc trưởng bối. Hôm nay là cuộc họp thường niên của gia tộc, người của Thứ gia sẽ đến Chính gia để báo cáo chuyện làm ăn với sự có mặt của ông Kan và hai đứa con trai ông.

Từ sáng sớm Pete cùng các vệ sĩ đã được thông báo để chuẩn bị đón tiếp những "vị khách" đặc biệt này theo lời dặn của P'Chan, cậu được phân công túc trực bên người các cậu chủ để phòng ngừa bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra trong lúc hai bên giương cung bạt kiếm. Pete thực sự rất nghiêm túc, cậu ăn mặc chỉn chu như một cách tôn trọng người nhà Thứ, cũng như đeo lên mình chiếc huy hiệu phân biệt vị trí của cậu so với những người khác.

Cậu không phân biệt đối xử bất cứ ai, dù vệ sĩ Chính gia ít nhiều đều không thích và không tôn trọng gia tộc Phụ. Không chỉ bởi vì Vegas là người quan trọng với cậu, mà còn bởi vì đó là phép lịch sự cơ bản cậu dành cho mọi người.

Pete híp mắt nhìn bản thân trong gương. Cậu thực sự muốn nhìn thấy Vegas ngay lúc này, đã vài ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện giữa cậu và Porsche rồi.

"Pete, nghe này." Porsche lấy hai tay áp má cậu lại, không cho cậu trốn tránh. "Mày đừng có sốc nha."

"Không có chuyện gì có thể làm tao sốc hơn chuyện mày tè lên mấy con cá Koi yêu dấu của cậu chủ đâu Porsche." Pete hờ hững nhìn thằng bạn thân. "Trái tim tao đã chai sạn rồi."

"Thôi nào Pete mày đừng có nhắc đến chúng nó nữa, đều tại thằng Kinn, dắt tao vào mà không chỉ cho chỗ nào là nhà vệ sinh, báo hại tao buồn đái gần chết." Porsche nghĩ đến lại tức nhăn cả mặt. "Thôi được rồi quay lại chuyện chính. Mày hứa đừng có hét lên đi."

Pete khó hiểu chớp mắt, cậu gật gật đầu.

"Mày rất có thể là bạn đời của Vegas."

"CÁI..." Porsche vội vàng úm cái miệng của Pete lại, anh luống cuống vòng tay ra sau với lấy cái gối rồi ụp xuống mặt của cậu. "Tao đã nói đừng có hét lên mà."

"...Cái gì cơ?" Pete lí nhí từ dưới lớp gối dày, cậu giơ tay đẩy thớ cơ bắp rắn chắc của thằng bạn thân ra rồi trố mắt nhìn nó, không tin nổi. "Sao có thể?"

Porsche nghiêm nghị nhìn cậu, gật đầu chắc nịch.

"Thật đó. Vegas không uống rượu, tao cũng không ngửi thấy mùi Vodka gì cả. Mày biết mà Pete, tao đã ngồi cạnh nó cũng đủ lâu trong lúc ăn cơm trước khi về với Kinn."

Pete ngây người ra. Nhưng sao có thể, nếu Vegas là người định mệnh của cậu... sao có thể trùng hợp đến thế?

"Liệu anh ấy có uống rượu trước khi đến Chính gia?"

Porsche phủ định. "Không, Pete nghe này. Những ngày nó ra vẻ theo đuổi tao chỉ là vì mày đi cạnh tao, nó ngửi thấy mùi của mày nên tưởng đó là do tao thôi. Tao là bạn đời của Kinn, còn Vegas là bạn đời của mày đó."

Kết thúc hồi tưởng một cách chóng vánh bởi hiệu lệnh của P'Chan qua tai nghe, Pete nhìn gương mặt đỏ bừng của mình, cậu mở van rồi tát nước liên tục để giữ bản thân tỉnh táo và vội vã về vị trí. Đến giờ Pete vẫn còn bàng hoàng không tin được, nếu điều đó là sự thật, nếu thực sự là như vậy...

Pete không kìm được trái tim đang đập mạnh của mình, liệu Vegas đã biết? Anh ấy... anh ấy sẽ chấp nhận người định mệnh của mình là một vệ sĩ sao?

Một vệ sĩ.

Sống lưng của Pete lạnh toát khi bắt gặp ánh mắt của Vegas liếc qua mình một cách nhanh chóng. Cậu vội nhìn xuống đất, hai tay bấu lấy chiếc tai nghe giả bộ như đang ra hiệu. Bóng hắn sượt qua người cậu như những người xa lạ lướt qua nhau khiến cho nhịp tim mất kiểm soát của Pete dần dần bình ổn lại.

Phải rồi.

Chỉ vậy thôi. Chỉ là một người vệ sĩ.

Lại còn là, vệ sĩ của Chính gia mà anh ấy căm ghét nhất.

...

Cuộc nói chuyện giữa những người cầm đầu luôn ẩn tàng dao kiếm. Trong lúc ông Korn và ông Kan bắt đầu đàm phán với nhau bằng giọng điệu giả dối của các chính trị gia thì người thừa kế nhà Thứ lại đang hơi lơ đễnh. Vegas nghiêng nghiêng đầu, lén lút nhìn về phía Pete lần thứ năm trong ngày.

Hắn chắc rằng đã có chuyện gì với Pete của hắn. Hôm nay em rất lạ, không còn nhìn hắn với ánh mắt rụt rè hay nở một nụ cười đầy ấm áp tươi tỉnh như ánh mặt trời, em im lặng đến đáng sợ, không một động thái đáp lại khiến tâm hồn hắn như rơi vào hầm băng lạnh lẽo dù hắn biết thừa với sự nhạy bén tinh tế của vệ sĩ trưởng Chính gia, em phải phát hiện ra ánh nhìn chăm chú em của hắn từ nãy đến giờ.

Chú chim chích bông của hắn ủ dột như bị ngấm nước mưa. Hắn cảm nhận được mùi hương sữa hoà vào nắng mai ảm đạm quanh quẩn, nhàn nhạt câu lấy cánh tay hắn không rời nhưng lại sợ hãi tan biến mỗi khi nhác thấy hương Vodka hiện ra.

Kinn cũng thẫn thờ, gã vừa cãi nhau với Porsche hôm qua và giờ thì đang nghĩ nát óc xem có cách nào dỗ ngọt được em yêu của gã - đang cố đứng tránh xa gã nhất có thể bằng cách xếp Pol Arm vào giữa. Tankhun thì mơ màng nghĩ xem trưa nay nên ăn cá nướng sốt mù tạt hay tôm chiên giòn ngậy béo. Macau ngồi bên cạnh anh trai thì buồn ngủ, hôm qua nhóc chơi game thâu đêm suốt sáng rồi giờ lại bị dựng đầu dậy qua đây ngồi nghe hai ông già này tụng kinh siêu độ nên tâm trạng không được tốt, nhóc cứ gật gù xong giật bắn mình vì bị thằng vệ sĩ đằng sau khều khều đánh thức.

Dường như trong căn phòng không một ai để ý đến những gì người cầm đầu hai nhà đang thao thao bất tuyệt, những người con kiệt xuất của họ đều đang bận thả hồn theo gió còn họ thì vẫn nói về những phi vụ, những công tích đã đạt được năm tháng vừa qua.

Cuộc họp thường niên nhanh chóng kết thúc, người của Thứ gia lần lượt ra về. Khi Vegas vừa định bước chân ra khỏi cổng thì chợt nghe thấy giọng Kinn loáng thoáng lướt qua từ phía đằng sau, hình như đang gọi Pete vào phòng có việc.

Hắn nghe thấy tiếng em đáp lại một cách nghiêm cẩn và lạnh lùng. "Dạ cậu Kinn."

Vegas hơi nghiêng đầu, vừa kịp bắt gặp đôi mắt em len lén chăm chú nhìn hắn vài giây rồi lướt qua. Một ánh mắt hờ hững, phức tạp đong đầy những cảm xúc mà Vegas không hiểu nổi khiến lòng hắn đau xót như có gì đó đem trái tim hắn thắt nút lại, nghẹt thở.

Vegas bần thần. Bóng em khuất dần sau cánh cửa của Chính gia giống như dựng lên một bức tường ngăn cách giữa em và hắn, khiến cho hắn tưởng như rằng ánh mặt trời sưởi ấm thân nhiệt lạnh lùng và thắp sáng không gian trống rỗng đầy tội lỗi bủa vây hắn lại rời bỏ hắn mà đi như mẹ hắn đã từng.

Pete, em đang nghĩ gì? Vì sao tôi cảm thấy em cách tôi càng lúc càng xa...

--------------------------------------------
Ngoài lề

Vegas: Gòi có chiện thì mình ngồi mình úng miếng nước mình tâm sự được hông 😿

Pete: Hông 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro