#7. Đêm nay Porsche không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankhun hét lên bằng chất giọng đặc trưng của mình: "Bỏ cái tay ra hoặc là mày sẽ chếc."

Pol và Arm cũng cầm súng chĩa vào Vegas, trông trận thế khá hiên ngang nếu ta bỏ qua đôi tay run rẩy của chúng nó và cái mồm đang lẩm bẩm tụng kinh.

Pete bối rối nhìn Tankhun rồi lại nhìn Vegas, cảm nhận được vòng tay của hắn nới lỏng ra rồi rời khỏi eo của cậu khiến cậu vừa thấy như được giải vây, nhưng cũng kèm theo đó là một sự mất mát. Pete hơi nhích người khỏi Vegas, cậu giơ tay lên với cậu chủ của mình, nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc:

"Cậu chủ, bỏ súng xuống đi, không có gì đâu mà."

Tankhun hếch cằm về phía Vegas. May mắn thay cậu cả đã đến kịp thời, nếu không thì không biết cái thằng khốn gian manh này sẽ còn làm gì với vệ sĩ riêng đáng yêu của cậu nữa.

Phải biết khi Pete mới vào Chính gia thì đã được cậu cả Tankhun phụ đạo cho một khoá đầu tiên vô cùng đặc biệt, mà tôn chỉ duy nhất của nó chỉ có một câu: TRÁNH XA THẰNG VEGAS. Vegas giống như một con dã thú kinh khủng bị liệt vào danh sách nguy hiểm của Tankhun ngay từ khi lọt lòng, luôn đứng đầu danh sách cần diệt trừ mỗi khi có cơ hội và cậu sẵn sàng tìm cách để chơi khăm hai anh em Thứ gia bằng việc nghĩ ra đủ trò xúi giục vệ sĩ của cậu.

Nhưng có lẽ điều mà Tankhun không ngờ tới nhất đó là việc kể cho Pete nghe sự đáng gờm của Vegas không hề làm cho cậu sợ, mà còn đẩy nhanh quá trình Pete rơi vào lưới tình với cái thằng trời đánh này.

Lông mày Vegas giật giật. Phải chăng chuyện duy nhất thằng anh cả của hắn xuất chúng hơn người đó là phá huỷ những kế hoạch của hắn. Nhìn sang Pete, hắn muốn bế em về lâu đài của riêng hắn ngay và luôn, nhưng có lẽ hôm nay chưa phải là một ngày thích hợp, hắn thề chỉ cần Pete đặt một chân qua cửa Thứ gia thôi là cả cuộc đời sau này em sẽ không thể gặp được cậu chủ đáng mến của em nữa.

Hắn không thể để cái hộp bút chì màu di động này làm hư suy nghĩ của em được. Đừng tưởng Vegas không biết Tankhun luôn bêu xấu hình tượng của hắn cho những vệ sĩ ở Chính gia, hắn có thể chấp nhận điều này dễ dàng, với điều kiện trong đó không có em yêu của hắn.

"Vậy, tôi phải đi rồi." Vegas mỉm cười nhìn Pete, tay của hắn đặt nhẹ lên vai em rồi khẽ xoa. "Mai gặp lại."

Hai má Pete ửng hồng, trái tim của cậu rung động theo từng cái chạm dịu dàng của Vegas. Thời gian dường như trôi đi quá nhanh mỗi khi cậu ở bên người đàn ông này, khiến cho Pete luôn cảm thấy không được trọn vẹn và vẫn khao khát được dành nhiều khoảnh khắc tươi đẹp hơn cùng hắn. Dù cho có lẽ tất cả những cảm xúc, những ánh mắt và vòng tay ấm áp ngọt ngào nóng rực ấy dành cho cậu chỉ là nhất thời và hắn chỉ đang chớm có chút cảm giác mới lạ thế thôi.

Trước đây Vegas chưa từng hẹn hò với vệ sĩ, Porsche là vệ sĩ duy nhất hắn theo đuổi trong khoảng thời gian gần đây. Pete nghĩ không có nhiều vệ sĩ có thể làm được điều này, cậu cũng đủ thông minh để biết bản thân đang ở vị trí nào, làm việc cho ai và rằng cậu nên hay không nên làm việc gì vượt ngoài những điều được cho phép. Cậu mong rằng Vegas có thể thấy hứng thú với cậu lâu hơn một chút... để cậu có thể hưởng thụ chút cảm giác được yêu thương trước khi ra đi trong bất kỳ phi vụ nguy hiểm nào với tư cách là một vệ sĩ trưởng.

Pete gật gật đầu, gập người 90 độ chào Vegas: "Cậu Vegas đi cẩn thận ạ." Với ánh nhìn chăm chú không nỡ rời xa, cho đến tận khi không còn có thể thấy được bóng lưng mà cậu hằng thương nhớ nữa.

Bóng Vegas khuất sau cánh cửa của biệt thự Chính gia cũng là lúc Tankhun buông bỏ phòng bị rồi ném cây súng cho Pol và Arm khi nhận thấy đã không còn gì nguy hiểm. Cậu đi tới vỗ lưng vệ sĩ yêu dấu của cậu - tên ngốc ngờ nghệch vẫn đứng bần thần ra đó nhìn về hướng Vegas vừa đi dù tên khốn kia đã mất dạng rồi.

"Pete tỉnh lại đi, nó bỏ bùa mày hay sao mà mày nhìn nó mãi vậy?"

Pete giật bắn cả mình, cậu cười hì hì với Khun nủ rồi nháy mắt ra hiệu cho thằng Arm. Với cương vị bạn bè lâu năm của Pete và cũng là người tự xưng mình tỉnh táo nhất cái gia tộc này, Arm ngay lập tức rút cái ipad ra đưa cho Tankhun: "Cậu chủ ơi đến giờ xem Thế giới động vật rồi." Sau đó huých tay bảo Pol đang nghệt ra một bên nhanh chóng kéo cậu chủ vào.

"Vậy hả, đi thôi Pete, cuối cùng thì thằng mất dạy kia cũng về cho khuất mắt tao. Trời ơi không khí trong lành hẳn ra." Tankhun vươn vai nói một cách thoải mái, đối với cậu thì nơi không có Vegas luôn là nơi tuyệt vời nhất.

Pete thở phào, lững thững đi sau lưng Tankhun vào nhà, nhưng tâm trí ở đâu thì không ai biết nữa.

...

Đêm nay lại có một người trằn trọc mãi không ngủ được. Giờ thì đến lượt Porsche sột soạt lăn qua lộn lại, anh nhìn sang Pete đang nằm quay lưng với mình, trí tò mò sắp giết chết anh nếu như anh không mở miệng hỏi con chích bông kia cho ra lẽ.

"Ê Pete." Porsche gõ gõ giường, "Ngủ chưa vậy?"

Pete nhúc nhích cái đầu thay cho câu trả lời. Cậu kéo chăn sát lên tận cổ, hơi đảo mắt, nhăn mặt làm nũng, "Ngủ rồi."

Porsche nhíu mày. "Ngủ rồi mà trả lời được hay vậy." Nói rồi anh ngồi hẳn dậy luôn, đi sang lay cả người cậu. "Thôi đừng có ngủ, tao hỏi mày cái này."

Pete bị la phiền chết đi được, mở một con mắt nhìn Porsche. "Mày bị khùng hả Porsche, chuyện gì?" Giờ đã là 2 giờ sáng rồi, giấc ngủ đối với vệ sĩ là rất quan trọng vì có thể chỉ 15p nữa thôi là lại bị dựng đầu dậy đi làm việc.

Porsche gãi mũi, tự dưng thấy hơi ngượng ngùng.

"Không hỏi tao đi ngủ á nha."

"Thôi mà, thì..." Anh kéo dài giọng, lôi kéo con sâu ngủ trong chăn dậy nghe mình nói. "Mày có ngửi thấy mùi gì trên người Vegas không vậy?"

Câu hỏi này đã vờn quanh tâm trí Porsche từ cái lúc ăn tiệc xong xuôi đến tận khi vào giường. Anh cá chắc là Pete phải ngửi thấy gì đó, bởi vì trong suốt một buổi hôm nay ăn cơm chung với nhau thằng Vegas hành động rất lạ, nếu như không nói thẳng ra là giống hệt như lúc hắn theo đuổi anh. Ân cần, dịu dàng, chu đáo, nửa tiếng đầu tiên vẫn còn bình thường, vậy mà Pete chỉ vừa mới ra khỏi phòng thôi là vẻ mặt nó đã hằm hằm hổ hổ. Không lý nào nó thay đổi nhanh thế được, ý anh là thằng Vegas có thể thay bồ như thay áo, nhưng không lý nào chỉ trong một khoảnh khắc mà nó có thể thay đổi như thế? Vẻ mặt của nó lúc Pete ra khỏi phòng và thấy anh về bên Kinn nó giống như là...

...Giống như là phát hiện thứ gì đó quan trọng vừa biến mất? Porsche xoa cằm.

Thằng Vegas bắt đầu giở trò khùng điên từ lúc hắn va phải anh trong quán bar, vậy thì có khả năng là nó nhận nhầm anh thành ai đó quan trọng với nó. Mà quan trọng nhất đối với một người là gì?

Bạn đời định mệnh.

Đm đúng rồi, lúc đó anh đang dìu Pete, thằng chó này say ngoắc cần câu chả biết mẹ chi nên đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, có khả năng do Vegas cảm nhận được bạn đời của hắn ở đó nên mới tới nhưng khi sượt qua nhau thì lúc hắn quay lại chỉ thấy mỗi bóng của anh thôi (vì thực sự là anh to con hơn tên ngốc này nhiều). Vậy nên hắn nghĩ nhầm anh là bạn đời của hắn bởi vì mùi hương trên người Pete? Những ngày sau đó Vegas chắc cũng không phát hiện được gì vì anh và Pete luôn đi cạnh nhau, chỉ khi không có Pete, mùi hương biến mất thì Vegas mới nhận ra.

Đó hẳn là lý do hợp lý nhất cái đầu nóng nảy của Porsche có thể nghĩ tới. Nhưng Vegas đã biết Pete thuộc về hắn, còn Pete thì sao? Thằng não bò này chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mất, coi cái mặt khờ khạo của nó kìa.

Pete (tự dưng phải gánh chịu ánh nhìn khinh bỉ từ Porsche): ???

"Nửa đêm mày dựng tao dậy chỉ để hỏi cái câu vớ vẩn này thôi á hả?"

"Không hề vớ vẩn! Nó liên quan đến việc hôm nay tao có ngủ được hay không đấy!" Porsche thanh minh. Anh sắp tò mò muốn chết đây, đã hỏi đến thế rồi thì phải biết được chân tướng chứ.

Pete trợn mắt, bỗng nghĩ ra gì đó: "Không thể nào?! Porsche mày đang ghen sao? Mày đang làm mợ hai của cái nhà này luôn đó, phải nghĩ cho cảm xúc của cậu Kinn đi!!!" Chả lẽ thằng Porsche đang khó chịu vì hôm nay cậu ngồi bên cạnh Vegas nguyên buổi? Còn hỏi cậu có ngửi thấy mùi hương trên người Vegas không, tức là đang nhắc khéo cậu đừng có dựa gần anh ấy?!!

Bỏ mẹ rồi. Porsche, mày thật tệ, sao mày có thể làm vậy với cậu Kinn, cậu Kinn sẽ giết mày cho xem. Còn tao nữa Porsche, mày phải nghĩ cho tao nữa chứ! Sao mày có thể thích người mà bạn thân mày yêu được hả đồ tồi!

Porsche (tự dưng bị hét vào mặt): ???

Cái thằng này lại đến giờ hay sao, nó nghĩ anh thích tên dẩm l như Vegas ư? Có một đứa như Kinn là quá đủ cho cái số phận nghiệt ngã này của anh rồi, chưa kể gã đã tuyên bố cuộc đời anh là thuộc về gã.

"Mày bị điên à, tao không thích Vegas. Tao chỉ muốn hỏi mày là có ngửi thấy mùi gì không thôi." Porsche thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc báo với Kinn đổi cậu chủ cho thằng Pete, anh nghĩ nó xem phim nhiều quá đến phát rồ luôn rồi. "Hoặc nếu mày không muốn nói cho tao biết thì cũng chả sao, tại tao tưởng đó giờ tao với mày là bạn thân á."

Porsche giận dỗi quay sang chỗ khác, lẩm bẩm, "Chắc chỉ có tao là coi mày là bạn, chăm mày như chăm con, yêu thương quý mến mày, nói đỡ cho mày mỗi lần mày bị cậu Tankhun kéo đi..."

"Thôi câm đi má." Pete giật giật khoé môi. "Nếu nói về mùi hương trên người cậu Vegas..."

Cậu trầm tư suy nghĩ. "Mày có ngửi thấy mùi rượu Vodka không?"

Ha. Porsche vỗ tay cái độp.

Tuyệt vời, thì ra đó giờ anh ở chung phòng với mợ cả Thứ gia.

Vegas mà biết anh đã thấy điệu nhảy bán khoả thân của Pete mấy lần rồi thì sẽ ra sao nhỉ...

-----------------------------------
Ngoài lề

Vegas: Ngày mai tao qua hỏi cưới.

Porsche: Phải lấy tiền thách cưới là bao nhiêu đây? 5 tỷ?

Tankhun: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro