#6. Tips ăn trộm mèo nhà Tankhun mà không bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đang ăn thịt nướng. Nhưng Pete thấy sợ vãi.

Cậu thề là cậu cảm giác được Vegas đã nhìn chằm chằm vào cậu suốt một tiếng vừa qua, với ánh mắt có hơi kỳ lạ, nhưng luôn đủ nhanh để biến mất mỗi khi cậu gom hết dũng khí để nhìn lại. Không chỉ Vegas, cậu Kinn, cậu Tankhun và thằng Porsche cũng là lạ, họ nhìn nhau, nhìn cậu và Vegas một cách mờ ám, vừa nãy cậu còn thấy cậu Kinn lại lén tuồn khẩu súng ra khỏi tay áo để hướng về Vegas và lại bị Porsche giữ chặt không cho bóp cò.

Pete gãi đầu, tiếp tục nhận được miếng thịt nướng ngon lành đã được cuộn gọn gàng trong lát rau ròn giụm cùng con tôm bóc vỏ sạch sẽ lần thứ mười một từ tay của Vegas. Cậu thấy Kinn nhìn cậu trố mắt ra, Tankhun thì ngây cả người, Porsche vừa ăn vừa quan sát còn Pol và Arm bận đút cho nhau. Không còn ngại lắm như lần đầu tiên nữa, Pete cắn một miếng và như thường lệ quay sang nhỏ giọng nói với Vegas: "Cậu Vegas khéo tay thật đấy, nhưng tôi có thể tự ăn được ạ."

"Không sao, tiện tay." Vegas mỉm cười dịu dàng, lườm hai anh em nhà kia một cái rồi lại tiếp tục bóc tôm. Cho đến khi hắn vừa định tiếp tục thả con tôm đã bóc xong vào bát của Pete thì bị chiếc đũa của Tankhun cướp lấy.

Cậu cả Chính gia ngước mặt lên, nói bằng giọng hồn nhiên: "Tao cũng muốn ăn tôm."

Vegas giành lại thành quả của mình, trừng mắt: "Tự đi mà bóc."

Pete lo lắng đứng dậy, "Khun nủ muốn ăn tôm sao, để tôi bóc cho cậu."

Vegas: Em ngồi yên đó.

Porsche: Mày ngồi yên đó.

Kinn: Để nó tự bóc.

Tankhun: ?

Pete giật mình, nhẹ nhàng quay về chỗ ngồi.

"Sao mày bóc cho nó mà không bóc cho tao? Tao đã cho mày vào dự tiệc." Tankhun chỉ tay vào mặt Vegas rồi ấm ức hét lên.

"Tôi đâu có cần anh cho. Trên thực tế, tôi không cần bất cứ ai cho phép để được vào Chính gia." Vegas nhếch môi. Không có ông Korn ở đây thì hắn chả phải sợ bố con thằng nào hết, mà dù có thì hắn chỉ phải sợ bố của bọn họ, chứ không phải bọn họ.

Kinn cau mày, "Mày hơi quá rồi đấy Vegas."

"Sao, nói đúng rồi nên anh hai không chịu à?"

Porsche đấm vào ngực Kinn, khẽ rít, "Câm mồm vào và ăn đi!"

Kinn giận dỗi xoa xoa chỗ bị đấm rồi bĩu môi, Porsche đang bênh cái thằng mới mấy ngày trước tán tỉnh theo đuổi ẻm đủ kiểu ngay trước mặt bạn trai chính thức là hắn đây sao, "Em không yêu anh nữa à? Em quát anh to thế."

Porsche lấy hai tay áp vào má của thằng bồ, chu môi nói, "Yêu, nhưng mày nói nhiều quá. Mày cần học cách im lặng trong mọi tình huống gay cấn Kinn à, chứ không phải cà khịa đối phương! Bé ngoan im lặng ăn cơm đi."

Ngay sau đó đã có một miếng thịt nướng từ sân bay Porsche hạ cánh vào trong miệng Kinn theo đường đũa và cậu hai Chính gia tỏ ra khá hài lòng vì được người yêu dỗ dành. Pete mở to mắt, Tankhun lau hai dòng lệ nóng chảy dài, Vegas thì tối mặt lại còn Pol và Arm... ok chúng ta sẽ coi như hai thằng này không tồn tại.

Sau khi đã no nê, Tankhun nói Pete ra ngoài cho cá của cậu ăn, còn mình thì cùng thằng Pol và thằng Arm quay về phòng xem hoa hậu hoàn vũ. Kinn dắt tay Porsche đứng dậy, trước khi đi còn chỉ tay vào mặt Vegas để cảnh cáo hắn đừng có cố đục một lỗ trên tường của Chính gia hay phá hỏng bất cứ gia cụ nào.

"Mày phải trông chừng nó." Kinn giao việc cho một tên vệ sĩ, sau đó nghênh ngang rời đi.

Vegas treo lên môi nụ cười quen thuộc, liếc nhìn tên vệ sĩ khiến cậu ta sợ vỡ mật rồi ra hiệu đừng có đi theo, nếu không một bên xương tai của cậu ta sẽ biến mất mà không có một lý do nào cho việc đó. Tên vệ sĩ - mới được giữ chức nửa ngày cùng 0 năm kinh nghiệm - nghiêm chỉnh cúi đầu chào Vegas và thành thật đứng chôn chân trong phòng. Cậu Kinn chắc chắn sẽ tức điên khi biết được, nhưng chọc giận cậu Vegas cũng sẽ nhận hậu quả không tốt, cậu ta quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đi tìm P'Chan để xin điều chuyển công tác.

...

Pete rải từng hạt thức ăn cho cá vào trong hồ, kể từ khi Elizabeth và Sebastian của Khun nủ bị thằng Porsche tè chết hết thì cậu ấy đã rất buồn, nhưng sau đó Khun nủ đã ra lệnh cho cậu cùng vài vệ sĩ đi mua những con mới với màu sắc y hệt. Pete không nhớ rõ chúng nó tên gì và cậu cũng không phân biệt nổi chúng có gì khác nhau vì con nào trông cũng ngố tàu, nhưng Khun nủ thực sự rất thương chúng, cho ăn hàng ngày, thậm chí còn Happy birthday chúng mỗi tối trước khi đi ngủ.

Pete xong việc, cậu phủi phủi tay, đang đứng lên chuẩn bị quay về thì vòng eo mảnh khảnh đã rơi vào một cái ôm từ phía sau lưng, hai cánh tay vạm vỡ của người đàn ông kéo sát lưng cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn và Pete thật sự lọt thỏm trong đó, chìm sâu vào mùi hương Vodka khiến cậu mê muội.

Vegas.

Pete đã ngửi thấy mùi rượu quanh quẩn bên người của Vegas khá lâu rồi, nó rõ ràng hơn khi cậu ngồi ăn bên cạnh hắn, cùng với những đụng chạm nho nhỏ luôn khiến nhịp tim của cậu tăng nhanh bất thường. Pete khẽ quay đầu, tóc mai của cậu chạm vào sườn mặt của người đàn ông, cậu hơi nhỏ giọng hỏi: "Cậu Vegas uống rượu ạ? Cậu có cần tôi nấu canh giải rượu cho cậu không...?"

Vegas bật cười khi nghe thấy phát âm hơi dính mũi của bé cưng trong lòng, tim hắn nhũn ra thành từng vũng nước đường ngọt ngào vì sự ngây thơ quá đỗi dễ thương này, thậm chí em bé của hắn vẫn nghĩ rằng mùi hương trên người hắn là do hắn uống rượu.

"Vậy em định nấu canh cho tôi thế nào đây?" Vegas cọ sống mũi mình vào má trái của Pete, hít một hơi thật sâu cho hương sữa thơm ngọt bủa quanh chui cả vào lồng ngực hắn, từ tận sâu trong tiềm thức dâng lên một cảm giác tròn đầy, như mảnh ghép cuối cùng đã được tìm thấy. Phải thế chứ, định mệnh của hắn.

Pete hơi lo lắng, cậu chưa từng ở gần Vegas như thế trước đây. Cậu muốn gỡ hai cánh tay của Vegas đang vòng qua eo mình nhưng lại bị người đàn ông nắm chặt lấy. Vegas cầm lấy tay cậu, khẽ đặt lên một nụ hôn rồi thở hắt ra, "Hử?"

Hai má của Pete ửng hồng, hơi thở nóng rực của Vegas khiến cho cậu cảm thấy như bị bỏng.

"Em nên nhớ rằng nếu em thực sự nấu gì đó cho tôi, Tankhun sẽ nhúng cả hai chúng ta vào nồi nước lẩu còn thừa và chặt thành từng khúc trước khi ném ta vào thùng rác." Vegas cố gắng dẫn dắt, đánh lạc hướng Pete để cậu quên đi việc mình cần chạy trốn.

Pete không biết phải làm gì, cậu bối rối tránh đi ánh mắt dịu dàng của Vegas trong khi nỗ lực lấy lại tỉnh táo. Ôi chúa ơi, người cậu thích đang ôm cậu thật chặt, trong đầu của cậu bây giờ chỉ còn toàn là Vegas, Vegas, Vegas. Nếu cậu biết được Vegas đang nghĩ gì trong đầu, nhất định cũng sẽ shock vì giờ đây trong não hắn cũng chỉ còn toàn là Pete, Pete, Pete.

Pete biết Vegas nhận nhầm Porsche là bạn đời của mình, nhưng cậu không rõ lý do vì sao Vegas lại ôm cậu thay vì là ai đó khác. Phải chăng lại là một sự nhầm lẫn? Pete chua xót nghĩ. Nhưng cậu thích cảm giác được Vegas ôm trong vòng tay, giống như không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa vì đã có người đàn ông này che mưa chắn gió cho cậu.

Người ta nói người tốt ở hiền thì gặp lành mà người xấu thì uống nước cũng bị giắt răng, đang lúc Vegas nghĩ thầm có nên đánh ngất Pete rồi bỏ bao tải mang về Thứ gia không thì lại nghe thấy tone giọng quen thuộc của cậu cả Chính gia từ đằng sau. Lần này cậu ta đã có chuẩn bị kỹ càng hơn khi trang bị ba khẩu súng trường to oạch, với băng đạn đeo trên người nhưng quần áo thì vẫn là bộ khoác chồn diêm dúa.

"ĐÚNG RỒI ĐẤY THẰNG KHỐN! THẢ PETE RA NGAY KHÔNG TAO SẼ ĐEM MÀY ĐI NẤU NGAY BÂY GIỜ!"

Mẹ kiếp.

Vegas nghĩ rồi sẽ có một ngày hắn nhất định phải san bằng cái biệt thự khốn nạn này và treo ngược ba anh em kia lên xà nhà sáu ngày sáu đêm.

----------------------
Ngoài lề

Vegas: Hun hun người ta mụt cái rồi đi được hông 😿.

Pete: (>~<)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro