#5. Vegas cuối cùng cũng đã hết ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas chắc chắn rằng mình vẫn còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ấy chỉ mới 3 phút trước thôi. Và giờ thì nó biến mất?

Là hắn điên hay cái nhà này bị quỷ ám vậy?

Không có bất kỳ mùi hương nào trên người Porsche, hắn thực sự không thể ngửi thấy mùi gì, hắn có thể thề là hắn không bao giờ lẫn lộn mùi thức ăn nghi ngút ở trên bàn với mùi hương của bạn đời mình. Vì thế Vegas bất chợt thả tay ra khỏi vai Porsche để anh có cơ hội chạy về phía Kinn.

Porsche không phải bạn đời của hắn.

Vegas bàng hoàng nhận ra sự thật này. Hắn cảm nhận được cảm xúc ham muốn dâng lên trong lòng hắn được mùi sữa ngọt ngào khơi dậy mỗi lần ở gần Porsche nay lại không cánh mà bay, cho nên những ngày qua người hắn theo đuổi chỉ là một con gấu bắc cực to con bình thường giả mạo chứ không phải là em người yêu thơm tho sạch sẽ hắn luôn mong chờ, thậm chí con gấu bắc cực này còn đã có bạn đời?

Vegas phức tạp nhìn Kinn vùi đầu vào tóc Porsche, vẻ mặt dằm khăm say mê của gã có thể khiến hắn mất ngủ hàng tuần trời. Kinn có thể ngửi thấy mùi hương của Porsche. Vegas cau mày, đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm hơn.

Hai tên vệ sĩ nhát như thỏ kia xấu như thế chắc chắn không thể nào là bạn đời của hắn. Chỉ còn có Kinn, Tankhun và Porsche, hắn thậm chí sẽ tự tử nếu Kinn hoặc Tankhun trở thành người sẽ ngủ bên cạnh hắn mỗi đêm. Cái đó người ta gọi là ác mộng chứ định mệnh cái nỗi gì?!

Porsche không phải. Vậy là ai? Trong căn phòng này hắn không còn ngửi thấy mùi của ai nữa.

Khoan, chờ đã.

Có một chỗ trống ở đây. Người vừa mới xin ra ngoài trong lúc hắn đang mải khiêu khích Kinn là ai? Vegas cố gắng nhớ lại xem là ai đã ngồi ở vị trí này, bỗng một chàng trai với chiếc má lúm đồng tiền lướt qua trong tâm trí hắn.

Má lúm đồng tiền.

Vegas: !!!

Vegas nhớ ra Pete, bé vệ sĩ đáng yêu luôn túc trực bên cạnh Tankhun và mỗi lần hắn đi tìm Porsche cũng đều có thể nhìn thấy em ấy bên cạnh thằng bạn của mình. Đó là lý do hắn luôn ngửi thấy mùi hương của bạn đời, nhưng bởi vì khoảng cách của hắn với Pete chưa đủ gần và Pete luôn đi cùng Porsche nên hắn mới không nhận ra. Chỉ khi Pete ra khỏi phòng thì mùi hương trên người em ấy mới rời khỏi đây, để lại hắn cùng bộ đôi gấu bắc cực, một con công diêm dúa và 2 con thỏ xấu xí run lẩy bẩy đang rúc vào nhau.

Hắn quả thực bị mù mới cho rằng một con gấu bắc cực to xác như Porsche có thể toả ra mùi hương ngọt ngào của thức uống như sữa, thậm chí còn bị điên khi cho rằng liệu con gấu trẻ trâu còn lại và con công diêm dúa như anh cả có thể nào là bạn đời của mình.

Mùi hương trong quán bar hôm ấy thuộc về Pete, thảo nào hắn thấy dáng thằng Porsche như đang dìu ai. Chờ chút, nó dám dìu Pete? Tức là nó chạm vào đâu rồi, vai, eo, hay đùi em ấy?!!!

Vẻ mặt Vegas từ âm trầm chuyển sang xanh lét, khiến cho Tankhun đang né Kinn phải chuyển sang né cả hắn, cậu cả Chính gia lại quay sang hỏi Pol và Arm rằng liệu bọn họ có cần đào sẵn hố rồi chôn sống hắn hay không.

"Nó bị cái gì vậy Kinn?" Porsche nhăn mặt nhìn Vegas rồi hỏi người yêu mình.

Kinn lắc đầu, nhưng có phần tự đắc, "Không biết, nhưng chắc tên ngốc này cũng nhận ra không ai có thể tách mày khỏi tao."

"Chứ không phải bởi vì mày trẻ trâu quá nên người ta không thèm chấp à?"

Kinn véo eo em người yêu, thầm nghĩ chăm cho cố vào cứ tưởng em ấy sẽ ngoan, giờ cái mỏ càng ngày càng hỗn. Mày ăn của tao, ngủ của tao mà mày báo không à Porsche.

Bầu không khí ngượng ngùng lại một lần nữa được chấm dứt bởi cái nhếch mép của cậu hai Chính gia: "Mày thấy không? Porsche là của tao, không phải loại người như mày có thể đụng tới." Nói rồi kéo Porsche vào lòng mặc cho Porsche đang định mưu sát chồng bằng cái đĩa để trên bàn vì bị ôm chặt quá.

Vegas nghe vậy thì bật cười, "Vâng, anh hai cứ giữ lấy mà dùng." Hắn thậm chí còn chưa từng nổi lên ham muốn với Porsche trong suốt những ngày hiểu lầm vừa qua, rất hiển nhiên dù cậu ta có là bạn đời của hắn hay không, cứ nhìn thấy cậu ta là hắn nhớ ngay đến khuôn mặt đáng ghét của Kinn rồi.

Bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy Pete của hắn chứ chẳng để tâm gì hết nữa, hắn đã xa em quá lâu, cụ thể là 5 phút 45 giây.

"Mày thái độ kiểu gì đấy?" Kinn đứng dậy khỏi ghế, Tankhun cũng phủi đít lùi về phe của Kinn, hất hàm, "Mày tính làm phản à?"

Vegas ngồi thẳng dậy, hắn không có nhiều kiên nhẫn cho cái sở thú này, hắn chỉ muốn Pete.

Trong lúc căn phòng ngập tràn sát khí, Kinn đã rút súng rồi thủ sẵn ở tay với Porsche đang nỗ lực dùng sức của hai mấy năm sống trên đời cộng lại để giữ chặt Kinn, Pol kéo tay Arm núp dưới gầm bàn sợ bị chiến hoả lan đến, Tankhun phe phẩy hai vạt áo của mình, chỉnh lại cái kính diêm dúa còn Vegas thì nhướn mày chơi đùa cùng con dao găm được thiết kế riêng, thì cửa phòng bỗng bật mở, Pete ló đầu vào cùng mười bịch khăn giấy trên tay.

"Cậu chủ, mười bịch có đủ không ạ?"

Kinn nhìn Porsche, Porsche nhìn Tankhun, Tankhun nhìn Vegas, Pol nhìn Arm, trong vài giây cuối cùng trước khi Pete bước vào thì mọi thứ đã trở lại bình thường như chưa từng có cuộc tranh đấu nào vừa xảy ra. Pete đặt đống khăn giấy xuống trước mặt Tankhun, mỉm cười với cậu chủ của mình khi nhận được cái xoa đầu khen ngợi rồi quay về chỗ. Nhưng trước khi cậu ngồi xuống, Vegas đã lên tiếng:

"Có lẽ hai cậu vệ sĩ này muốn ngồi gần anh hai để chăm sóc cho anh ấy, em có sẵn sàng đổi chỗ cho họ không Pete?"

Pete nhìn Pol, Pol nhìn Arm, Vegas nhìn Pete, sau đó Pol và Arm không hẹn mà cùng nhấc ghế lên chạy về phía Kinn, đẩy Pete tới gần Vegas khi vừa nhận được từ Vegas một ánh nhìn cảnh cáo.

Pol & Arm: Hông, hông biết, hổng có nhớ.

Kinn: Rốt cuộc ai có thể cho tao biết sao chúng mày có thể trúng tuyển vào làm vệ sĩ của cái nhà này hay vậy?

Tankhun: Là ai đã cho bọn nó vào?

Porsche: Không phải là cậu sao cậu Tankhun?

Pete: ?

----------------
Ngoài lề

Vegas: Chắc chắn là cái nhà này bị ám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro