#13. Kế hoạch giải cứu chích bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như là ngày bình thường, Chính gia vào lúc 9 giờ sáng nhất định sẽ rộn vang những tiếng hét kinh hoàng từ đám vệ sĩ bị mấy trò dị hợm của cậu cả Tankhun doạ sợ xanh mật, hay cậu hai Kinn sẽ bị Porsche rượt chạy té khói vì lại lén lút léng phéng với em nào không cho anh biết. Nhưng hôm nay, bầu không khí của Chính gia lại yên ắng thất thường, sự im lặng chết chóc bủa vây xung quanh tất cả những người có mặt ở sảnh chính khiến cho không một ai dám thở mạnh.

Tankhun ngồi ở trong phòng khách, tay cậu cả cầm một bức ảnh Pete đang cười rất tươi rồi không ngừng lau qua lau lại cho đến khi nó sáng loáng như gương, hai mắt khóc sưng húp lồi ra như con ếch, khiến cho Porsche đang sốt ruột đi qua đi lại cũng không nỡ nhìn.

"Thôi đừng có lau nữa, ảnh ép kính lồng khung cũng sắp bị mày mài ra nước rồi."

Tankhun rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi soa, vừa thút thít vừa nói, "Sao mà mày hiểu được. Trời đất ơi Pete, bao giờ mày mới về đây chứ, tao sắp phát điên luôn rồi đây này." Nói rồi tức giận ném cái khăn vào người Kinn đang ngồi hút thuốc cách đó không xa. "Thằng chó! Sao mày bảo đi thăm dò Vegas? Đã 3 tuần rồi tao chưa được gặp Pete của tao, nhỡ đâu thằng chim lợn kia giết nó rồi vứt mất xác đi thì tao phải làm sao đây hả?!"

Kinn ghét bỏ động đậy, cái khăn nằm trên người gã trượt dần trượt dần rồi rơi xuống đất. Gã chau mày, muốn nói gì đó an ủi Tankhun nhưng cứ nhìn thấy hai con mắt lòi ra của thằng anh mình là lại nhức cái đầu.

"Bình tĩnh đi. Thằng Pete không sao đâu, nó còn sống, mà sống rất tốt nữa là đằng khác."

Nghe Kinn nói vậy Porsche lập tức tiến tới nắm cổ áo gã, vẻ mặt nôn nóng, "Sao mày biết nó còn sống? Mày cho người theo dõi Vegas sao?"

"Tao cài gián điệp vào Thứ gia." Kinn ung dung dập tắt điếu thuốc, "Thằng Vegas chỉ đánh Pete có mỗi một lần, Pete vừa ngất thôi là nó đã sốt sắng chạy đi tìm bác sĩ rồi. Từ lúc đó đến nay tao không được báo lại gì về việc này nữa, có vẻ như Vegas đã từ bỏ việc tra tấn Pete." Thật tình Kinn cũng không hiểu thằng Pete có ma lực gì mà làm cho cả người yêu gã và thằng anh cả của gã đều chăm như gà mẹ chăm gà con, trên thực tế, với cương vị là vệ sĩ phó của cái gia tộc này, thằng Pete chưa thể chết chỉ vì một trận đòn như thế được.

Tuy nhiên Kinn cũng đau đầu. Gã công nhận Pete là một đứa dễ thương, nếu thằng nhóc có mệnh hệ gì vào tay Vegas, gã cũng sẽ không bao giờ để yên.

"Thế mà mày bảo là sống tốt??!" Porsche điên lên xoay qua xoay lại, muốn tìm thứ gì đó đập cho đầu thằng óc lợn này tỉnh ra. "BẠN TAO BỊ ĐÁNH, trời ơi sao thằng đầu bò Vegas dám làm vậy! Tao làm bạn nó tao còn chưa từng mắng nó một câu nào!" Sự phẫn nộ xâm chiếm từng khối óc của Porsche khiến cho huyết áp của anh tăng cao và khuôn mặt thì đỏ lừ như người vừa uống rượu, chỉ mới nghĩ đến chuyện Pete phải oằn mình chịu đựng từng trận đòn roi từ thằng tồi kia thôi là anh đã phát rồ lên luôn rồi, sao nó có thể?!

"Rầm!" Tankhun đập mạnh tay xuống bàn nhưng có vẻ như cậu đã quên mất mình đang cầm khung ảnh, vậy nên mặt kính vỡ ra làm đôi ngay sau khi bị tác động vật lý, nứt ngang giữa mặt Pete. Cậu cả Chính gia lập tức muốn khăn gói quả mướp sang Thứ gia giải cứu vệ sĩ yêu quý nhất của cậu, còn dùng chất giọng bản thân tự hào nhất để triệu hồi vệ sĩ riêng.

"Thằng Pol, thằng Arm!"

"Không phải gọi nữa, chúng nó đi rồi."

Kinn đứng dậy, chỉnh trang lại cúc áo. Tankhun quay đầu khinh bỉ nhìn thằng em láo toét của mình, khó hiểu hỏi: "Đi? Đi là đi đâu? Có phải lâu quá rồi chưa bị ăn đòn nên mày quên mất ai là anh mày phải không Kinn, mà mày muốn là điều vệ sĩ của tao đi hay vậy?"

Porsche đứng bên cạnh gật gật đầu. Đúng đó, thằng khốn kiếp, chính vì nó luôn không chịu đi tuyển và huấn luyện vệ sĩ mới nên luôn thiếu người và cần mượn từ Tankhun, gián tiếp gây ra đống lộn xộn này rồi giờ thì người phải đi chùi đít hộ lại là anh chứ chẳng ai.

Mẹ nó! Chờ đó Kinn, sau vụ này tao nhất định phải đích thân đi chọn vệ sĩ cho mày! Nhưng tốt nhất là già một chút, xấu một chút, yếu đuối một chút... Porsche đảo mắt, chậm rãi lên một vài kế hoạch trong âm thầm.

"Rồi mày sẽ biết." Kinn nói, khoé môi khẽ nhếch lên như tuyên bố mình là người chiến thắng.

Mặc dù trong căn nhà này chẳng ai còn tin tưởng vào hiệu suất làm việc của gã nữa.

...

"Mày đạp vào chân tao, thằng óc bò!"

Trong một góc tối sau bức tường bí mật nào đó của Thứ gia đột nhiên vang lên một tiếng quát kinh hồn. Arm xoa xoa cái chân của mình, trừng mắt nhìn thằng Pol vừa bị đạp một cái bổ lăn ra sàn.

"Sao cậu Kinn có thể cho tao đi chung với cái loại mày cơ chứ. Đáng lẽ ra nhiệm vụ này chỉ có mình tao đi là ổn thoả hết rồi."

"Thôi nào bé yêu, mày không vui à? Cuối cùng thì chúng ta cũng có thời gian riêng để ở bên nhau... Á!" Pol ôm lấy cái trán đáng thương sưng lên một cục, vẻ mặt tổn thương nhìn Arm, "Sao mày đánh tao?"

Arm giơ tay đặng muốn tát cho thằng chó này vài phát, nhe răng: "Chúng ta đến đây là để giải cứu Pete, không phải đi hẹn hò! Hơn nữa, mày làm như từ lúc vào được Chính gia tới giờ tao với mày không kè kè bên nhau vậy đó." Nói rồi còn bĩu môi, chỉ tay vào mặt hắn, "Nghiêm túc đi đồ ngu, Pete đáng thương đang chờ hai đứa mình đi giải cứu mà mày thì chỉ có ngáng chân tao thôi, mày có biết từ nửa tiếng trước ta đột nhập vào đây cho đến bây giờ mày giẫm vào chân tao mấy lần rồi không? Mày muốn cho tao què trước khi lết được đến phòng của Pete hay gì?"

Hai mắt Pol long lanh nhìn người yêu mình, tưởng như có vô vàn uất ức chực trào ra khỏi hai cái mắt ếch to tròn đó sắp sửa nhấn chìm Arm cho nó chết luôn trong đống chất lỏng buồn rầu khổ não từ bạn đời của nó. Pol nhỏ giọng thì thầm, "Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Bẻ khoá!" Arm loay hoay với chiếc ipad thân yêu - thứ biểu trưng cho bộ não sáng giá và cao quý nhất trong hàng vệ sĩ của Chính gia - hòng tìm ra cách mở được cánh cửa đang đóng chặt kín mít gần đó. "Cậu Vegas thật là ranh ma, đây là khoá kép! Tao cứ tưởng là sẽ dễ ăn thôi nhưng mà bây giờ chúng ta có thể phải mất nhiều thời gian hơn vì cái của nợ chết tiệt này."

Khoá kép là hệ thống khoá mật mã tích hợp nhận diện khuôn mặt cùng vân tay, cần phải được thực hiện song song và không được ngắt quãng, nếu như dừng lại trong bất kỳ một công đoạn nào tầm khoảng 15 giây thôi là sẽ tự động kích hoạt chuông cảnh báo và bị xác định là kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Vegas quá xảo quyệt, hắn bảo vệ Pete giống như một báu vật quốc gia vô giá vậy! Bất cứ ai cho dù chỉ là một con muỗi cũng không thể động tới một sợi lông của Pete.

"Tao không rành về khoá, nên tao sẽ canh cho mày." Pol dụi dụi mắt, có hơi buồn ngủ. "Nếu tao nhớ không nhầm tình báo nói rằng cứ khoảng 4 giờ chiều cậu Vegas sẽ lại vào trong phòng và rời đi mua đồ ăn cho Pete, trời đất, không biết là chăm tội nhân hay chăm vợ."

Vừa dứt lời, tiếng giày da vang lên từ phía xa dội lại đánh thức hai kẻ đột nhập đang say sưa tìm cách bẻ khoá trong địa bàn của kẻ địch, Arm lập tức giấu ipad, thu dọn hiện trường làm việc khuất lấp của mình và lôi kéo Pol trốn vào một góc, hai mắt dán chặt vào bóng dáng cao lớn của người đàn ông đáng sợ kia càng lúc càng gần.

-----------------------------------------------
Ngoài lề

Arm: Nói bé như này chắc không ai nghe thấy đâu ha.

Vegas: 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro