#14. Ủa là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas sải bước đi trên hành lang quen thuộc hắn đã qua lại hàng trăm lần, không hiểu sao mỗi lần đến đây tâm trạng của hắn đều được cải thiện rõ rệt, cho dù đang bất mãn, cho dù đang bực tức hay khó chịu, chỉ cần cảm nhận được bản thân đang cách người định mệnh một khoảng thật gần là bao nhiêu suy tư ngổn ngang trong lòng hắn đều bay biến đi đâu mất.

Vegas mở cửa phòng, làm lơ sự xuất hiện của hai vị khách không mời trong cái xó gần đấy. Có lẽ đầu óc của Kinn sau khi dính vào con đĩ tình yêu thì nó đã từ chối hoạt động một cách logic và minh mẫn để cho ra những kế hoạch xuất sắc vậy nên gã mới có thể nghĩ ra việc cử hai con chuột nhắt nghiệp dư kia đột nhập vào Thứ gia hòng giải cứu bé yêu ngọt ngào của hắn, trong khi hai cái mồm của chúng nó thậm chí còn có năng lực hơn nhiều.

Sao chúng nó có thể làm nhiệm vụ với cái mồm to vậy nhỉ. Vegas cau mày, cố gắng để bản thân trông không quá bất thường.

Hắn muốn chơi với chúng thêm một chút nữa.

"Pete."

Vegas sà vào lòng bé yêu thơm tho của mình, người yêu nhỏ hơn đã giang hai tay xinh xinh đợi sẵn, ôm chầm lấy cổ hắn rồi dụi vào lòng hắn như một chú mèo con nghịch ngợm.

"Vegas đến muộn!" Chích bông bé bỏng phồng má, hôm nay tới chậm 2 phút như thế này ắt phải có điều gì khuất tất lắm. "Nói đi, anh lại léng phéng với thằng chó nào rồi phải không?"

Vegas vươn tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của em yêu nhà mình, bật cười khúc khích. Bạn trai nhỏ của hắn luôn nghĩ ra một số thứ không bình thường bởi vì cuộc sống ăn no ngủ kỹ nhàm chán trong căn phòng này luôn hạn chế bé con sử dụng đến cơ bắp của mình, vậy nên cái đầu nhỏ lại được dịp phát huy hết công suất. Mỗi lần như thế sẽ luôn suy ra vài chục trang tiểu thuyết trinh thám hay ngoại tình trong hôn nhân.

Hoặc ví dụ muốn hắn đem đến vài con vật nuôi bất ổn như voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao... hay muốn hắn hái trăng sao trên trời xuống cho cậu.

Tất nhiên là Vegas không thể bẻ một mảnh trăng trên trời xuống được, vậy nên hắn đã tặng Pete một bộ trang sức kim cương hình ngôi sao và mặt trăng trị giá vài triệu đô.

Thứ gì giải quyết được bằng tiền thì luôn là ưu tiên hàng đầu.

"Đói lắm không? Hôm nay bé yêu của anh muốn ăn gì?" Hai tay hắn vòng qua ôm lấy eo của người thương, áp sát em vào lồng ngực của mình. "Không cà ri, không mỳ, không món cay. Em đã ăn quá nhiều vào hôm qua rồi."

Hắn luôn lo sợ rằng có một ngày chú chim chích bông loắt choắt này của hắn sẽ ôm dạ dày chết bất đắc kỳ tử vì ăn uống vô độ. Nhất là mấy món cay, cho dù bé con là người miền Nam, nhưng dạ dày thì nói chung vẫn là của con người chứ, ăn cay mãi nhỡ nó bục ra thì hắn đâu có vá lại được.

"Huhu, Vegas không thương em." Pete nhìn Vegas, cậu im lặng một lúc rồi chợt oà khóc lên. Nước mắt nước mũi từa lưa tuôn ra như vòi nước bị hỏng làm cho hắn luống cuống lau không kịp.

Vegas chùi nước mắt cho bé yêu đang làm nũng của mình, mồm miệng vẫn vô cùng cứng rắn. "Không được là không được, cái bụng này của em sắp bị em dày vò đến chết rồi đấy. Em mà có mệnh hệ gì thì bố con anh phải làm sao?" Nói rồi tóm lấy con nhím lùn đang thiu thiu ngủ trong chuồng, đung đưa nó trước mặt Pete, "Nhìn xem, con của chúng ta thật là dễ thương."

Nhím lùn vẫy vẫy mấy cái chân bé nhỏ của mình muốn lật người lại nhưng thằng chủ nhân chết dẫm vẫn lắc lắc nó trên không, nó thề rằng nó có chết cũng không làm con của cha nội này, mong rằng anh ta có thể hiểu được nó chỉ là một con nhím và con người thì đéo thể nào mà đẻ ra nhím được.

Ở dưới chân giường, một con ruồi gắn camera bay qua bay lại vo ve xung quanh Vegas và Pete, có lẽ hai ông giời kia còn đang bận tán tỉnh nhau nên không để ý, hoặc đã biết nhưng cũng không để ý nốt, chiếc camera mang sứ mệnh cao cả truyền từng hình ảnh sắc nét với độ phân giải 1080p đến chiếc ipad chuyên dụng của đệ nhất hacker và vệ sĩ tự xưng giỏi nhất của Chính gia đang núp lùm ở bên ngoài, ngồi với tư thế y hệt nhau: mồm há hốc và hai con mắt trợn tròn như mắt ếch.

Pol & Arm: ...

Pol nhìn Vegas và Pete đang chim chuột nhau trong màn hình, vẻ mặt không lời nào tả xiết, "Làm sao bây giờ hả đại ca?"

Arm vuốt mồ hôi chảy ròng hai bên má, tính nói là tiếp tục nhiệm vụ giải cứu, nhưng vừa nhìn Pete cười phớ lớ đùa giỡn với thiếu gia Mafia khét tiếng của gia tộc phụ Theerapanyakul trên giường thì lại không nói ra lời.

Sao cậu Kinn bảo Pete đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, sắp đi đời nhà ma rồi cơ mà? Bị tra tấn đâu? Đánh đập đâu? Bỏ đói đâu???

Thằng Pete sống ở đây còn sướng hơn ở Chính gia nữa, nhìn hai cái má nó kìa, cân lên chắc được cả ký rồi. Ủa vậy là có cần giải cứu nữa không?

Pol Arm đầu đầy dấu chấm hỏi ngồi xổm trong một xó ở biệt thự Thứ gia, rơi vào trầm tư lần thứ 52 trong ngày.

---------------------------------------------
Ngoài lề

Kinn: Thằng Pete bị thằng Vegas tra tấn đánh đập ghê lắm, bị ấn sắt nung còng tay roi da chích điện đồ...

Pol: ?

Arm: ? Bị tra tấn trên giường hả cậu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro