#18. Thảnh thơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng, đánh thức Vegas đang say ngủ trên chăn ấm nệm êm cùng bé cưng yêu dấu, sâu sắc cảm nhận được những giây phút lười biếng luôn làm cho con người ta mê muội và trở nên trì trệ.

Vegas nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Pete rúc vào sâu trong lồng ngực của mình, bật cười khúc khích.

Hehe, ai mà đáng yêu quá vậy.

Đáng yêu vậy mà lại là của hắn.

Thoáng chốc Vegas đã bị ý nghĩ của bản thân làm cho sung sướng đến chết đi được, người này đã hoàn toàn là của hắn, chỉ của riêng mình hắn. Không có ai có thể chia rẽ bọn họ, không một thứ gì có thể làm cho họ buông bỏ lẫn nhau.

Cho dù có là luân lý, là dục vọng dơ bẩn, là xiềng xích tăm tối, là gông cùm kèm cặp.

Cảm nhận mùi hương sữa ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi cùng với hô hấp ngọt ngào như móng vuốt của mèo con khẽ cào vào tim khiến cho cả linh hồn hắn dường như cũng phải run lên vì vui sướng.

Hắn cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Phải không?

Có thể là tiếng cười biến thái của cậu cả Thứ gia làm Pete bé nhỏ theo bản năng cảm thấy lạnh sống lưng, vì thế hơi cau mày cọ cọ sườn mặt mềm mại vào lồng ngực của người yêu, chầm chậm mở mắt.

Là đôi mắt đẹp đến nao lòng.

Vegas nghĩ.

Hắn có thể dành hàng giờ liền chỉ để ngắm mèo con say ngủ, miễn là hắn từ bỏ quyền thừa kế chết tiệt đi và ném cái biệt thự này bao gồm cả ông già nhà hắn cùng với đứa em trai bé bỏng nghịch ngợm sang một bên, chung với đống giấy tờ làm ăn bất hợp pháp cùng một lô quan hệ xã giao trong thế giới ngầm.

Ưu điểm của một người thừa kế xuất chúng chính là xuất chúng.

Và khuyết điểm cũng là quá xuất chúng.

Đm, hắn muốn đốt đống hợp đồng và mấy kế hoạch rác rưởi kia đi ngay và luôn, sau đó giả bộ mất trí nhớ rồi chôn vùi bản thân trong căn phòng này với người tình bé nhỏ để tận hưởng sự hạnh phúc từ việc làm biếng.

Nhưng hắn không thể.

Pete mắt cá chết nhìn thằng ngốc sáng sớm đã nghệt mặt ra suy nghĩ lung tung trước mặt, rất khó đánh đồng với tên quỷ sứ đã hành hạ cậu cả một đêm hôm qua không được ngủ ngon giấc kia. Cậu chọt chọt vào má bạn đời.

"Ban ngày phát điên cái gì hả trời."

"Phát điên vì em đó."

Vegas nhếch mép cười một cái thật gian manh khi trông thấy đôi gò má của bé chích bông ửng hồng, cảm thấy nhân sinh không còn gì nuối tiếc: tay trái là gia sản, tay phải là mỹ nhân.

Nghe có vẻ đổ đốn nhưng chính xác là như vậy.

Hai người hưởng thụ buổi sáng thức dậy trên giường cùng người yêu, đều cho phép bản thân được lười nhác một chút sau vài giờ vận động kịch liệt đêm qua. Pete nằm trong lồng ngực của người đàn ông, cảm nhận tiếng tim đập vững vàng truyền tới cùng hơi thở nóng rực, nhẹ giọng gọi.

"Nè."

"Hmm?" Vegas mở một mắt nhắm một mắt, rất tự nhiên đưa tay ra xoa đầu cậu.

"Nếu như mà... em nói là nếu." Pete dè chừng. Giọng điệu có hơi do dự. "Nếu như bạn đời định mệnh của anh không phải em... thì... anh sẽ yêu người đó sao?"

Vegas nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng.

"Không biết nữa. Nhưng còn tuỳ vào người đó như thế nào."

Bàn tay cậu hơi siết chặt, bên tai dường như ù đi, tưởng chừng có mấy chục cây búa nện liên tiếp vào đầu óc khiến nó ong ong nhức nhối.

Hắn nói. "Nếu bạn đời của anh là một người kiêu căng, sân si hay lì lợm la liếm, anh thà rằng không có bạn đời."

"Không thì sao? Nếu người đó... giống hệt như em."

Vegas nhổm người dậy hôn vào trán cậu một cái dịu dàng.

"Không có nếu, Pete. Anh yêu em, cho dù bạn đời của anh là ai đó khác, cho dù người đó có dịu dàng hơn em, săn sóc hơn em, đó cũng đâu phải là em?" Nói rồi còn cười một cái. "Anh đâu có muốn một bạn đời hoàn hảo. Anh chỉ muốn một người có thể soi sáng con đường anh đi, có thể ủng hộ quyết định của anh, thông cảm cho anh, thấu hiểu cho anh. Nếu bạn đời định mệnh của anh không phải là em, vậy ai có thể lôi anh ra khỏi vũng bùn lầy này đây?"

Không có ai tốt bụng bằng em nữa, Pete. Không có ai sẽ tha thứ cho anh, cảm hoá anh, dẫn dắt anh đi những nơi anh chưa từng tới, không có ai sẽ vì anh mà phản bội lại tín điều, vì anh mà cam chịu mất đi tự do. Nếu có, tại sao đến bây giờ anh mới gặp được em? Nếu có, đã sớm có.

Trên đời này có rất nhiều thứ không thể nói trước được, cũng có nhiều thứ không cần thiết phải đi suy xét kỹ lưỡng. Ví dụ như Trái Đất quay xung quanh mặt trời, như ban ngày và ban đêm, như là, Vegas thương Pete.

Cuộc sống không có nếu như, chỉ có bởi vì.

Bởi vì là em.

Thiên thần đâu có dễ tìm vậy chứ.

"Nên nhớ. Vegas Theerapanyakul này không khuất phục trước bạn đời, anh chỉ thần phục trước em."

Pete dường như không nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn nữa. Bên tai cậu vang lên tiếng chim hót rộn ràng bên ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng ban mai dần lên cao, le lói hắt qua khung cửa bị chiếc rèm che lại.

Có tiếng tim đập thình thịch từng nhịp vang vọng tựa như trống đánh liên thanh, máu nóng dàn trải đều trong tĩnh mạch, lan tràn trên đôi má đã ướt đẫm nước mắt rồi nhuộm hồng cần cổ thon dài.

Như là, chợt nghe thấy tiếng sóng vỗ chạm vào lòng.

----------------------------------------------
Ngoài lề

Vegas: Lời âu yếm tôi nói ra đã có thể viết thành một quyển sách.

Kinn: Bao nhiêu một cuốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro