#19. Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn ngồi trên chiếc ghế bành, rượu vang trong ly phản xạ lại ánh sáng chớp loé hắt qua khung cửa sổ, ánh vào mắt người đàn ông. Gã trầm ngâm ngồi một mình, giống như những ngày trước khi có Porsche hắn cũng đã từng như vậy, nhâm nhi từng giọt rượu nồng đọng trên đầu lưỡi, thấm vào cổ họng đôi chút muộn phiền.

"Cốc cốc."

Có tiếng gõ cửa. Sự chú ý của Kinn quay trở lại thế giới hiện thực, gã ngả người ra sau, thả nhẹ giọng.

"Vào đi."

Arm bước vào đặt lên trên bàn một xấp giấy tờ gì đó trông lướt qua có vẻ đau đầu, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi.

"Cậu chủ, cậu không đóng cửa vào à? Sắp mưa rồi đấy ạ."

Kinn gạt đi, "Không cần. Đợi chút nữa mưa rồi hẵng đóng cũng được mà. Porsche đâu?"

"Porsche nó bảo chuẩn bị thay quần áo đi bar với cậu Tankhun ạ."

"Với cái thời tiết quái quỷ này? Thật luôn?" Kinn nhướn mày, đổi lại vẻ mặt thản nhiên của cấp dưới.

"Dù sao nếu không điên điên một chút thì chắc chắn không phải nó rồi."

Nói cũng đúng đấy, gã không có lời nào để phản bác. Vị tinh anh nhân sĩ nào đó khẽ thở dài thườn thượt, ngoài trời bỗng vang lên một tiếng ầm rung dữ tợn cùng với tia sét loé sáng rạch ngang những đám mây. Arm cúi người xin phép rời đi, trước khi đóng cửa lại, vệ sĩ tài giỏi quay đầu nói với lãnh đạo của mình.

"Đợi đến lúc mưa rồi sẽ không kịp đóng cửa đâu, cậu chủ, những cơn dông luôn ập tới bất ngờ."

Kèm theo tiếng cửa gỗ đóng lại, Kinn liếc mắt nhìn màn trời xám xịt bị mây đen bao trùm, vẻ mặt bình tĩnh giống như sắp phải đối mặt không phải là một cơn dông dữ dội mà chỉ là mưa bóng mây bình thường.

Phải không?

Gió lớn tốc vào phòng, sấp tài liệu vừa được Arm đặt ở trên bàn bỗng lật lên rồi bay tứ tung, chỉ còn chừa lại một tờ duy nhất.

Báo cáo về kế hoạch phản loạn của Thứ gia.

.

Vegas bước ra từ phòng của cha mình, âm u nơi đáy mắt cất chứa tâm tình như sóng cuộn biển gầm khiến cho đám vệ sĩ xung quanh rùng mình không dám nhìn thẳng.

Tình hình có vẻ tệ hơn những gì hắn nghĩ. Cha hắn đã bắt đầu lên kế hoạch tạo phản.

Nếu như là con chó được ông Kan hun đúc tư tưởng hận thù và ganh ghét xấu xí đối với Chính gia như trước kia, Vegas chắc chắn sẽ không chút do dự đứng về phía người cha của mình. Thế nhưng bây giờ hắn đã không còn một mình nữa, hắn có Pete, có Macau, hắn đã nhận ra những gì chính mình theo đuổi và coi là tất cả lúc xưa giờ lại khó coi đến nực cười.

Nhưng bên trong hắn, đứa con luôn mong muốn được cha thừa nhận vẫn luôn ở đó, quấy rầy suy nghĩ của hắn và chợt trỗi dậy kinh khủng hơn khi ông Kan nhìn hắn một cách ôn hoà - cho dù có là giả tạo - rồi nhẹ giọng nói.

"Ta tin tưởng con, con sẽ không bao giờ làm ta thất vọng phải không? Vegas."

Thật vậy sao?

Tim Vegas trầm xuống như bị một tảng đá nặng cả ngàn cân ghì chặt. Hắn không biết.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc trên tay, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần mắt tạo nên một cảm giác âm trầm nguy hiểm. Hắn tháo nhẫn ra, khẽ giơ lên ngược với ánh sáng toả ra từ chiếc đèn bàn, nhắm lại một bên mắt.

Nếu như có một ngày bắt buộc phải lựa chọn, anh ta sẽ chọn Porsche hay gia tộc của mình đây?

Tên anh họ đáng ghét đó.

Anh ta sẽ chọn Porsche sao? Anakinn Theerapanyakul.

Trước khi là một người bạn trai, anh ta là một phần tử của gia tộc. Sinh ra trong ánh hào quang lập loè, sau lưng là kỳ vọng, là mong mỏi và ý chí của Chính gia.

Vegas cười chế giễu. Một người như anh ta sẽ từ bỏ mọi thứ hiến tế bản thân mình cho tội lỗi, để chọn Porsche, người anh ta yêu đến điên dại, quay lưng với ý chí của gia tộc và đối mặt với ánh mắt thất vọng của cha anh ta sao?

Hắn không biết nữa. Hắn luôn không chủ động thấu hiểu suy nghĩ của anh họ mình.

Hắn không phải Anakinn. Nhưng hắn là Vegas Theerapanyakul.

Hắn sẽ.

Vegas đột nhiên mở mắt. Trong đó là cố chấp điên cuồng cuộn trào như bão táp.

Hắn sẽ.

...

"Không chơi nữa à?" Pol bước ra khỏi bar với vẻ mặt ngu ngơ như thường ngày, nhìn về phía Porsche. "Hôm hay trông có vẻ đa sầu đa cảm thế."

Porsche khoanh tay đứng dựa vào tường, phóng tầm mắt ra hàng dặm bị màn mưa phủ trắng.

"Không có gì, tự dưng hết hứng." Nói rồi đứng dậy, xoay chiếc chìa khoá xe trên ngón tay thon dài tạo thành một vòng tròn đẹp mắt. "Đi về thôi nào."

"Chờ đã, không chơi nữa thật à?"

"Không đâu."

"Tao vừa phát hiện đằng kia có anh đẹp trai lắm. Không chơi nữa thật sao?"

"Về thôi, thằng Kinn sắp xé xác tao ra đến nơi rồi đây này."

"Ở nhà đâu có thấy mày sợ cậu hai đến vậy đâu."

"Tao đây không hề sợ nhé."

"Đi về thật à?"

"Vậy mày ở đây, tao đi về trước."

"Này! Chờ tí, phải đưa cậu Tankhun về nữa chứ!"

Tiếng của bọn họ xa dần.

Ở phía xa có tia sét xẹt ngang qua bầu trời chiếu sáng cả một khoảng không tăm tối, bị màn mưa trắng xoá lạnh lùng giấu đi.

---------------------------------------------
Ngoài lề

Kinn: Một cơn mưa nho nhỏ không thể làm khó được ta.

Porsche: Bị ốm thì đừng có mà khóc.

Kinn: Vợ à! 🤧😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro