#2. Là cậu ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas biết cuộc đời của hắn ngày nào cũng như cl.

Đến nỗi mà giây trước hắn có thể cười đùa vui vẻ nhưng giây sau đã lên cò súng tiễn thằng khác về Tây phương cực lạc.

Bị đánh, bị sỉ nhục, bị so sánh, bị mắng mỏ, trở thành công cụ mang về lợi nhuận cho Thứ gia, rồi sa đà vào men say trong những quán bar xa xỉ. Chuỗi sự kiện trên dường như đã trở thành thứ bất di bất dịch mỗi ngày đều như vậy của hắn, giống như một kẻ thất bại không hơn không kém. Đến độ hắn chả buồn thiết tha cái gì nữa, tồn tại như một cỗ máy chỉ biết vâng lời.

Khả năng chỉ còn có Macau là lý do giúp hắn vẫn kiên trì lê lết qua những tháng ngày nhạt nhẽo như này. Hắn muốn nuôi dạy em trai thành người, ít ra thì đừng có thành một thằng tồi như hắn là được, không cần thiết phải sống vì ai, cũng không cần phải nhẫn nhục chịu đựng.

Hắn sẽ thay em trai làm điều đó.

Và bạn đời định mệnh của hắn, hẳn rồi. Hắn ước gì bạn đời của hắn xuất hiện nhanh nhanh, cứu vớt hắn và em trai ra khỏi thứ ngục tù này dù chỉ một chút, hoặc không thì hãy đến sưởi ấm trái tim hắn trong những lúc hắn rơi vào tuyệt vọng. Có một khoảng thời gian Vegas điên cuồng ra vào những quán bar hay những cửa tiệm đắt tiền, thậm chí du lịch khắp nơi để tìm đến bạn đời định mệnh của mình, rằng hắn biết bạn đời của hắn có lẽ đang lang thang vất vưởng đâu đó ngoài kia và hắn muốn có một người bầu bạn, sẻ chia.

Nhưng đương nhiên là không tìm thấy. Hắn nghĩ, nếu như hắn có được bạn đời định mệnh, phải chăng hắn sẽ không giống như bây giờ, không giống như ba và mẹ của hắn, sống miễn cưỡng rồi lìa xa nhau để lại một nơi lạnh lẽo thậm chí không thể gọi là nhà. Vegas không dám lơ là, hắn khát vọng được sưởi ấm đến phát điên, hắn biết người định mệnh của hắn có nụ cười vô cùng ấm áp từ tận sâu trong tiềm thức. Em đang ở đâu vậy?

Hắn muốn tìm thấy em ấy. Muốn đánh dấu em ấy. Muốn được ôm em ấy vào lòng và muốn được em ấy vuốt ve trong những ngày mưa tầm tã.

Bạn đời của hắn không cần phải quá cao siêu, hắn chán ngấy những cô cậu bám rịt lấy hắn vì những thứ gì khác chứ chẳng phải vì con người thật của hắn, hắn không cần một bạn đời như vậy. Hắn cần một mặt trời nhỏ, cho cái thế giới tràn ngập bóng tối này.

Vegas nới lỏng cúc áo, đứng dậy ra về khỏi nơi vừa ký hợp đồng. Hắn muốn chợp mắt, mong rằng bé cưng của hắn sẽ đợi hắn ở trong những giấc mơ.

...

Được rồi. Cậu cả Thứ gia, Vegas Theerapanyakul, người vừa nãy nói sẽ chợp mắt một chút, hiện giờ lại đang có mặt ở trong quán bar quen thuộc của hắn. Hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại từ bỏ giấc ngủ ngọt ngào để phi xe đến cái chỗ xập xình này, dù hôm nay hắn không có hứng.

Em ấy ở đây. Người mày muốn tìm.

Ai cơ?

Bạn đời định mệnh của mày. Em ấy đang ở đây.

Và thế là Vegas tức tốc chạy tới nơi này, nghe theo sự chỉ dẫn của tiềm thức, mong muốn tìm thấy bóng hình đã ám ảnh hắn từ rất lâu. Một chàng trai với má lúm đồng tiền vươn tay vuốt ve mái tóc hắn hàng đêm.

Phía trước.

Phía trước?

Mau đi, nhanh lên, em ấy ở đây.

Ở đâu? Chỉ cho tao, chỗ chết tiệt này đông người quá.

Vegas cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó hưng phấn chực trào ra khỏi người, nhịp tim của hắn tăng lên, cảm xúc kích động len lỏi vào từng tế bào rồi chạy thẳng lên não khiến hắn chỉ biết mải miết tìm hết bàn này đến bàn khác, xuyên qua đám đông để chạy theo cảm giác khiến hắn mê muội này. Mùi hương của rượu Vodka toả ra nồng đậm, hắn biết bản thân sắp tìm thấy nửa còn lại của đời mình rồi.

Hương sữa, tìm người có mùi thơm ngọt của sữa.

Sữa? Quả là một thức uống ngọt ngào. Nhưng mà với đám đông quái quỷ này thì lấy đâu ra sữa, mày chơi tao à?

Vegas tức tối đánh mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ra manh mối nào đó.

"Dậy đi thằng chó, mày say đến nỗi lăn lông lốc rồi." Porsche với lấy cái tay của Pete đang để thả trên bàn, choàng qua cổ mình, muốn nhấc nó lên nhưng trọng lượng những thằng say bao giờ cũng tỉ lệ nghịch với độ tỉnh táo của bọn nó. "Má, ăn cái gì nặng như con bò vậy. Nhìn bình thường nhỏ nhỏ mềm mềm mà say vào phải tăng thêm chục kg."

Nói rồi nỗ lực vác cái của nợ này về. Tankhun và đám vệ sĩ cưng của cậu đã được xách về biệt thự, chỉ còn sót lại mỗi thằng nhóc này là quắc cần câu chả biết mẹ gì thôi, cũng may lúc say thì nó ngoan chứ chả nôn tháo gì. Phải chi mà thằng Pol cũng vậy thì tốt. Porsche nghĩ đến anh chàng vệ sĩ vừa phải vác cái bao tải rác ấy lên vai vừa bị nó tặng cho một vố hỗn hợp vàng vàng trộn với dịch dạ dày làm ướt hết cả người, bỗng thấy bản thân mình cũng không ổn cho lắm.

Porsche khệ nệ nửa ôm nửa vác Pete ra xe, lúc đi qua có sượt qua vai của một người nhưng anh cũng không để ý, xin lỗi qua loa rồi thôi. Vegas xua xua tay, định bụng tiếp tục trường kỳ kháng chiến chui vào sâu trong quán bar để tìm thì bỗng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến cho hắn cảm thấy thời gian như ngừng lại ở giây phút đó và xung quanh chẳng còn tiếng ồn, chỉ có Vegas và mùi sữa thoảng qua dịu nhẹ.

Tìm thấy rồi.

Sâu trong tiềm thức của hắn truyền ra một tiếng gầm gừ thoả mãn.

Vegas quay ngoắt lại, vừa kịp bắt gặp một mảnh áo vest đen của người nọ. Bóng dáng cao gầy, vệ sĩ của Chính gia? Từ từ sao mà trông quen thế nhỉ...

Người tình của anh họ?

Porsche? Cho nên, người định mệnh của hắn là Porsche sao?

----------------------
Ngoài lề

Pete: Không anh ơi, em ở đây mà:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro