#3. Cũng là cưa vợ, nhưng mà cưa nhầm vợ người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche cảm thấy bản thân sắp bị điên, hoặc là Vegas bị điên rồi.

Từ cái ngày vô tình sượt qua nhau ở trong quán bar (vâng, cậu chàng nhà ta sau khi về nhà đã nhớ ra rằng hình như người mình đụng phải là Vegas), cậu cả Thứ gia như kiểu được tiêm mười liều máu gà mỗi ngày nên vô cùng hăng hái chạy qua chạy lại giữa Thứ gia và Chính gia. Cốt lõi đấy là rất hay bám theo Porsche. Đến cái mức mà Kinn lúc nào nhác thấy cái mặt Vegas chạy sang thì cũng nổi điên lên, rồi cuối cùng người chịu tội còn ai ngoài Porsche. Bằng chứng là Porsche đều không thể xuống được giường trong 3 ngày tiếp theo.

Porsche: Tao đã phạm phải tội tày đình gì sao?

Còn một người trong Chính gia cũng trong trạng thái ủ rũ từ cái ngày say quắc cần câu về, đó là Pete. Pete không hiểu nổi tại sao bản thân chỉ uống có vài chai bia thôi mà cả thế giới đã thay đổi 180 độ, mỗi sáng thức dậy luôn có thể bắt gặp bóng dáng Vegas chăm chỉ phi xe sang Chính gia, lấy lý do làm ăn buôn bán hoặc hỗ trợ Chính gia ba láp ba xàm gì đó để bám lấy Porsche không rời khiến cậu hai Kinn dỗi nổ đom đóm mắt. Mỗi lần Porsche bị Vegas bám theo, cậu luôn ở đó, cũng vì thế nên Pete luôn bị giam trong tình trạng cảm xúc vô cùng phức tạp.

Vui vì ngày nào cũng được thấy cậu Vegas, buồn vì cậu Vegas đâu có phải đến tìm mình đâu.

Pete muốn khóc, nhưng mà kiên cường nhịn xuống.

Biết yêu đơn phương khổ vậy, cậu thà đi yêu một quả trứng, ấp nó mỗi ngày trong chăn rồi đợi đến khi nó nở ra gà con là cậu đặt lễ phục đi kết hôn luôn.

Quan trọng là, cậu chẳng thể nói gì.

Vegas yêu ai là quyền của hắn mà, đâu thể nào chỉ vì cậu thương thầm hắn mà hắn phải đáp lại cậu, nó không công bằng. Với cả, trông cậu Vegas và thằng Porsche cũng rất xứng đôi, Porsche đẹp trai, mạnh mẽ, dáng người cân đối, mặc áo hay cởi áo đều là cực phẩm (đúc kết kinh nghiệm từ nhiều ngày ở chung), lắm lúc Pete nhìn mà cũng ngất ngây, chứ nói chi là Vegas.

Mà có khi, Porsche là "người định mệnh" của Vegas cũng nên.

Pete cười buồn. Nhìn Vegas tươi cười nói chuyện với Porsche, cậu cảm thấy như trái tim vỡ ra thành nghìn mảnh. Những lúc như vậy, luôn có một hương rượu Vodka quanh quẩn ở đó, ôm lấy Pete vào lòng, dịu dàng và si mê. Nhưng có lẽ vì đau lòng quá nên Pete không hề để ý đến.

Tối hôm đó, Pete nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được, cậu quay sang hỏi Porsche.

"Này, ngủ chưa?"

Porsche nhắm tịt mắt vào, rề rà trả lời, "Ngủ rồi."

"Ngủ rồi mà trả lời được hay vậy." Pete bật cười, chọc chọc cái mặt phị ra của nó. "Đừng ngủ mà, tao hỏi cái này."

Porsche mở một mắt nhắm một mắt, "Hỏi cái gì? Nhanh lên, hôm nay tao đã quyết tâm sẽ đuổi cái mặt thằng Vegas ra khỏi ác mộng của tao, clm trông thấy thôi là tỉnh dậy liền, báo hại tao toàn thiếu ngủ."

Pete trầm ngâm. Cậu ấp úng kéo chăn lên che che cái mũi, "À... thì..."

"Thì gì? Nhanh lên tao không có thời gian học tiếng anh đâu. Muốn học sang bảo thằng Vegas dạy."

"Đừng gọi người ta là thằng, cậu Vegas là cậu cả Thứ gia đó." Pete cau mày.

"Là cl gì cũng được. Tao không quan tâm." Porsche dụi mắt, "Không hỏi thì thôi đấy, tao khò khò đây."

Pete luống cuống, cậu nhỏ giọng hỏi. "Mày ngửi thấy mùi hương trên người cậu Vegas không? Đó là mùi gì vậy?"

Porsche nhếch lông mày. "Mùi gì? Nước hoa à? Tao đâu có rành cái đó mà hỏi tao trời."

"Không phải. Mày là người định mệnh của cậu Vegas mà, phải ngửi thấy mùi hương của cậu ấy chứ." Pete không vui, cho rằng Porsche không muốn kể với mình. "Hay mày không muốn nói thì thôi." Nói rồi cậu bĩu môi.

Porsche ngoáy ngoáy tai, "Sủa cái gì vậy, tao có ngửi thấy gì đâu. Trong cái nhà này ngoài Kinn có mùi bạc hà ra thì tao đâu có ngửi thấy người ai có gì."

"À, ra là thế... Hả?!" Pete ngồi bật dậy, giật mình kêu, "Cậu Kinn có mùi bạc hà?"

"Mày bị điên à Pete, đêm rồi đấy." Porsche cau mày. "Chứ sao nữa, nước hoa mùi bạc hà kể cũng lạ, nhưng mà thơm phết."

Pete ngớ cả người. "Cậu Kinn đâu có dùng nước hoa mùi bạc hà?"

Giờ thì đến lượt Porsche nghệt cái mặt ra. Ủa, Kinn không dùng nước hoa mùi bạc hà, vậy rồi tại sao anh lại ngửi thấy???

"Ý mày là tao bị điếc mũi à? Tao thề là trên người nó có mùi bạc hà!" Porsche đập giường, "Mày không ngửi thấy sao?"

Pete lắc lắc cái đầu dừa của mình, "Tao làm vệ sĩ ở đây lâu rồi, chưa từng thấy cậu Kinn có dùng nước hoa bạc hà."

Cả căn phòng chìm trong suy tư. Porsche gãi gãi đầu, cho nên vấn đề ở đây là gì, sao Pete lại nói cậu ấy không ngửi thấy gì, chẳng lẽ chỉ có mỗi anh là cảm nhận được mùi hương toả ra trên người của Kinn? Nghĩ lại, Kinn cũng là người đầu tiên nói rằng trên người anh có mùi của một loại Whisky, khiến cho gã luôn không kìm chế được (dù anh luôn cho rằng thằng này lươn lẹo để có lý do thân mật với anh mỗi lần anh không cho). Vậy ra điều đó là thật?

"Pete, ngửi thử coi trên người tao có mùi Whisky không?" Porsche nhích lại gần Pete, đưa cái cổ thon dài của mình ra.

Pete cũng chăm chú ngửi, nhưng ngay sau đó phải bịt mũi rồi đầy thằng Porsche ngã lăn về giường của nó. "Vãi, mẹ cái thằng này mày không tắm à, toàn mùi mồ hôi." Nói rồi còn nhăn mặt phẩy phẩy tay.

Porsche vỡ lẽ, cho nên chỉ có anh ngửi thấy Kinn có mùi gì, và cũng chỉ có Kinn mới ngửi thấy mùi hương trên người của anh?

"Pete, tao thấy nhức nhức cái đầu."

Pete gật gật, cậu cũng nhức nhức cái đầu ghê. Rồi chợt như nghĩ ra gì đó, cậu vỗ vai Porsche, "Từ từ, tao nghe người ta nói, chỉ có bạn đời định mệnh của nhau mới ngửi thấy mùi hương đặc biệt từ đối phương. Vãi, Porsche, không phải chứ, mày sắp trở thành mợ hai Chính gia rồi sao?"

Porsche chớp chớp mắt nhìn thằng bạn thân. Có khi không phải là sắp, mà là đã đấy bạn à.

Porsche: Từ từ, tức là tao và Kinn là bạn đời định mệnh của nhau?

Pete: Đúng rồi đó. Từ từ, tức là mày không phải bạn đời định mệnh của cậu Vegas?

Hai đứa trố mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà thở phào. Porsche thở phào vì không cần phải lo mai này bạn đời định mệnh của thằng Kinn tìm về, anh lại phải tranh giành tình cảm, mà thằng Kinn sao nó biết mà nó không nói gì ta? Cái thằng kỳ cục.

Còn Pete thở phào vì dường như cậu nhận ra có lẽ Vegas đã nhận nhầm người, nhưng nếu Porsche không phải bạn đời định mệnh của Vegas, vậy đó là ai?

Thế là Pete lại có một nỗi sầu mới.

...
Ngoài lề

Vegas: Cần cù bù siêng năng, chắc chắn Porsche sẽ thuộc về mình.

Pete: Có mỗi việc nhận người yêu thôi cũng hổng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro