Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai ngoan, con trưởng thành rồi, ba tìm con rất lâu đó."

Ông ta vứt điếu thuốc trong tay xuống bàn, dùng tay dập lửa trên đầu thuốc.

Pete khinh bỉ nhìn người mình từng gọi là ba, là người mà em cho rằng cả đời này sẽ luôn yêu thương em.

Nhưng cuối cùng ông ta phát hiện bí mật của em, đánh mất nhân tinh con người ngày đêm chỉ mong chờ được chạm lên cơ thể em để thoả mãn nhu cầu của mình.

Mà Pete nào cho phép chuyện hoang đường này xảy ra, khi đó em chạy thoát thân khỏi ông ta. Âm thanh giọng nói ông ta vang bên tai em khiến em không ngủ ngon phải sử dụng thuốc ngủ.

Năm đó em rời khỏi Chon Buri xong không nghe được tin của ông ta, em chỉ mong ông ta đừng tồn tại, đừng làm em phải tổn thương.

Sống ba năm trong bóng tối, em cứ ngỡ mình được bước ra ánh sáng, vậy mà ông ta quay lại tìm em. Nếu như biết trước có ngày ông ta lại lên cơn như vậy, em thà đâm chết ông ta rồi mới bỏ chạy.

Người như em, cũng đâu có tốt đẹp trong sáng không bị vấy bẩn.

"Ông cần gì phải làm như vậy."

"Bởi vì con xinh đẹp như mẹ của con, ba rất thích cô ấy, cũng rất thích con."

"Bệnh của ông lại nặng thêm rồi."

Pete căm thù nhìn ông ta.

"Ba rất thương con, nhưng ba mắc nợ một khoảng tiền, đành đem con bán đi, con có hận ba không?" Ông ta vươn tay xoa mái tóc rối tung của em. "Con chịu ủy khuất đi theo cậu ta, sau này ba đón con về nha, đừng để mang thai con của cậu ta, ba không thích nuôi một đứa con hoang đâu."

Pete nhìn bàn tay ông ta di chuyển xuống bụng em mà trong lòng sợ hãi không thôi, em vốn cũng chẳng phải con của ông ta, cho nên mới đáng bị ông ta đối xử như vậy sao?

"Con ăn ngủ có vẻ ổn hơn ba nhỉ, cái bụng nhỏ căng tròn hẳn ra."

"Buông ra, tôi ngại bẩn." Pete nghiến răng, phun nước bọt lên mặt ông ta.

Hôm nay có chết em cũng sẽ không cho ông ta được hời.

Ông ta tức giận đánh lên bụng em, dù sao còn phải giao hàng cho 'khách' nên ông ta không dám đánh vào mặt em, tránh bị thương làm hàng không ngon.

Buổi chiều bên ngoài có một người tìm ông ta, có vẻ như khách tới, ông ta nắm tóc em vác lên vai, Pete há miệng cắn sau lưng ông ta, bị cắn đau lão loạng choạng vứt em xuống đất, em nhân cơ hội lão mất cảnh giác cộng thêm thuốc hết tác dụng nên bỏ chạy.

Mẹ nó, cửa bị khoá!

Pete quay đầu nhìn ông ta đang loay hoay đứng dậy, em lùi về sau, đạp cửa chạy ra ngoài.

Bên ngoài có hai ba người đứng chặn cửa, trong lúc bọn họ hoang mang em lách người chạy đi, hiện tại ngoài bỏ chạy ra em chẳng làm được gì.

"Bắt nó lại!" Ông ta hét lên thu hút sự chú ý, bọn họ thay nhau đuổi theo em.

Pete chạy thụt mạng ra cánh cổng trước thôn, trước kia ngày thường vẫn mở rộng nhưng hôm nay đóng chặt, em cố gắng hết sức mở cánh cổng nhắm mắt lao sầm vào người đàn ông rồi ngã trên đất, em lấy tay chắn trước mặt, tốn công tốn sức mà còn không thoát được.

"Pete..."

Người đàn ông mặc tây trang sang trọng nhưng hình như không được phẳng phiu, mái tóc anh bay loạn trong gió rối tung, khuôn mặt lo lắng ôm em.

"Tawan!" Pete né tránh cái ôm của anh, tại sao anh lại ở đây...

"Em có sao không?"

"Tôi không sao, nhưng anh buông tôi ra đi." Pete cười ngượng.

"Trông em không ổn đâu, anh đưa em lên xe."

Pete mệt mỏi không muốn suy nghĩ thêm, em lên xe của anh ta, lấy điện thoại gọi cho Porsche.

Tiếng chuống điện thoại của Porsche vang lên, Pete giật mình nhìn ra cửa xe. Sao Porsche lại có mặt ở đây, cả Kinn, Nop thậm chí Vegas. Em đẩy cửa định xuống xe nhưng bị tên lái xe ngăn lại. "Cậu không được đi đâu cả, ông chủ của tôi đã mua cậu từ tay ông ta."

"Ông chủ của anh?"

"Vâng."

"Ông chủ của anh là người nào trong đám người ngoài kia?" Pete ngạc nhiên chỉ tay ra ngoài, tên lái xe ngó ngang ngó dọc xong chỉ anh ta.

Pete lo lắng, em canh lúc tên lái xe không cảnh giác lập tức mở cửa chạy khỏi xe, lao nhanh tới ôm lấy Porsche đang đứng chất vấn Tawan tại sao anh ta lại có mặt ở nơi vắng vẻ như vậy.

"Pete!"

"Em ra đây làm gì, mau vào trong xe đi." Tawan hoảng hốt nắm hai tay Pete kéo em quay lại xe nhưng em vung tay vung chân không muốn đi.

Một cú đấm hạ cánh trên mặt Tawan, Pete kinh ngạc nhìn Vegas.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng căm thù nhìn chòng chọc vào Tawan, dường như còn định xông vào đánh thêm.

Kinn nhanh tay cản Vegas, dù sao bọn họ cũng là gia đình, không nên động tay động chân.

"Thằng chó khốn nạn, tao còn tự hỏi tại sao mày lại ở đây trong khi mày còn không bao giờ chịu ra khỏi nhà đi chơi. Hôm nay tao nhất định đánh mày một trận." Porsche lao tới đấm thẳng vào bụng anh ta, theo sau là tuôn một tràng lời chửi rủa.

Kinn vội vàng buông Vegas ra, chạy tới kéo Porsche lại.

"Vegas, đừng." Pete đột nhiên hét lên.

Vegas nhắm thẳng họng súng lên trán Tawan, cau mày nhìn em.

"Vegas, dừng lại đi." Pete mệt mỏi gục mặt vào tay, nhưng Vegas tưởng em thương sót cho Tawan nên im lặng thu lại súng, hắn tiến tới nơi em ngồi, quỳ một chân xuống nâng mặt hôn lên môi em rồi rời đi

Giống như đây là sự dịu dàng cuối cùng hắn dành cho em.

"Ở đây để anh và Porsche lo, em chạy theo Vegas nhé." Kinn nói với em, không quên mỉm cười động viên.

Pete gật đầu chạy theo Vegas nắm cổ áo hắn, nói.

"Tôi đang rất giận, cho nên nếu anh bước thêm một bước, chúng ta xem như không quen nhau."

Đây là phúc lợi cho mọi người nè, mình vừa vào acc thì nhận ra fic đứng no1 tag VegasPete luôn huhu, cảm ơn mọi người nhiều, mình sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện trình độ viết fic của mình vì mình tự cảm thấy nó hơi thiếu gì đó ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro