Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em." Vegas vuốt tóc Pete, hôn lên tóc em. "Tôi không dám thừa nhận rằng tôi yêu em, vì tôi chỉ làm em tổn thương, em có thể sẽ hận tôi..."

Pete nhăn mặt cắt ngang. "Tất nhiên, Vegas."

"Em cũng có thể yêu một người xứng đáng hơn tôi."

Pete nhón chân hôn lên cái miệng ăn nói linh tinh của Vegas, tự nhiên nói nhăng nói cuội cứ như đây không phải Vegas, em ôm hai má hắn, tít mắt nói.

"Tuy em hận anh, nhưng em cũng yêu anh, em sẽ buồn lắm nếu người bên cạnh em không phải là anh."

Vegas kinh ngạc, khi Pete nói hắn không được bắn Tawan, hắn nghĩ em yêu anh ta nhưng hoá ra do hắn ngu ngốc trong chuyện tình cảm, rõ ràng em cần hắn như vậy hắn lại bỏ mặc em.

Đôi khi tình yêu làm chúng ta trở nên ngu ngơ.

"Vậy Pete... Tôi yêu em." Vegas bóp gương mặt phúng phính của Pete, cái miệng nhỏ của em chu lên trông đáng yêu quá, hắn lại tham lam hôn lên môi em.

Hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

"Nhưng Vegas, sao anh lại đi cùng Porsche và Kinn?"

"Kinn là anh họ của tôi."

"Lại anh họ? Quan hệ hai anh có tốt không?"

"Tôi thà tin Tawan chứ không tin Kinn." Vegas nhéo mũi Pete khiến em nhăn mặt, em biết hắn chỉ nói miệng thôi, nếu hắn tin Tawan đã không đấm anh ta như thế nhỉ.

"Vegas, Kinn sẽ không giết bọn họ chứ?"

"Kinn sẽ không, nhưng Porsche thì tôi không nói được."

Mọi chuyện của em cũng được Kinn và Porsche giải quyết xong.

Những người của Tawan bị Porsche đánh cho một trận, riêng anh ta bị đưa về nhà riêng dành cho những thành viên trong gia tộc phạm phải sai lầm nghiêm trọng và sẽ phải sống cả đời trong đó nên Pete yên tâm hơn hẳn, anh ta là một kẻ điên thật sự.

Còn về người ba của Pete, ông ta không phải ba ruột của em, lại mắc bệnh tâm thần nên Kinn không cần tốn công tốn sức xử lý ông ta, cứ mang vào bệnh viện là xong chuyện.

Hôm nay Porsche đưa Key đến chơi với em, Pete hào hứng suốt cả buổi chỉ ôm bé con trong tay, Vegas ganh tị nhìn cháu trai của mình được người yêu của mình nâng niu.

"Hay chúng ta cũng sinh một đứa bé đi." Pete nói với Vegas.

"Không được!" Vegas phản đối kịch liệt.

"Anh không muốn có con sao Vegas?"

"Không phải, mang thai hộ phức tạp hơn Porsche nói với em, với lại tôi không muốn em cứ chăm sóc cho con chúng ta bỏ rơi tôi."

Vegas không biết em có thể mang thai đâu nhỉ, nếu như hắn biết thì phải làm sao, nếu như hắn cảm thấy em giống như quái vật xong chia tay em.

Pete buông Key xuống đất cho thằng bé đi tìm Porsche, em úp mặt xuống sô pha khóc thút thít khiến Vegas hoảng hốt không biết hắn làm gì sai mà em lại khóc.

"Pete, em sao vậy."

"Không sao cả, anh không muốn sinh con cũng được, nhưng anh đừng bỏ em."

Đột nhiên làm em tủi thân vì chuyện này, Vegas sốt ruột ôm lấy em. "Em muốn sinh con thì chúng ta tìm người mang thai hộ, em đừng khóc."

"Em muốn tự mình sinh con..." Pete lau nước mắt nước mũi lên áo Vegas. "Em muốn tự sinh con."

"Nhưng em là con trai mà Pete."

"Cho nên anh sẽ bỏ tôi đúng không?"

Pete khóc lóc náo loạn một lúc lâu, Porsche tắm xong đi xuồng lầu tự nhiên thấy em đánh Vegas nên tưởng hắn chọc ghẹo em, cậu nghiến răng tháo dép phi thẳng vào đầu hắn.

"Tôi từng nghe Pete kể chuyện của hai người, không ngờ cậu nói yêu bé cưng của tôi xong còn hành hạ cậu ấy khóc đáng thương như thế! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!"

"Nhưng Pete muốn sinh con, cậu ấy sao có thể sinh con!" Vegas cáu kỉnh vứt chiếc dép của Porsche ra cửa sổ, hắn xoa xoa lưng Pete an ủi em.

"Bé cưng không nói với cậu sao?"

"Chuyện gì?"

"Thì bé cưng..." Porsche chưa nói gì thì Pete lao đến bịt miệng kéo cậu ra sân.

"Tôi chưa nói với Vegas... Tôi sợ anh ta ghét tôi..."

"Nhưng cậu đâu thể im lặng mãi, nếu như bất chợt có thai thì phải làm sao?"

Chuyện này Pete chưa tưởng tượng ra mà.

"Đột nhiên nói ra chuyện này, tôi sợ." Pete bâng khuâng suy nghĩ, xong lại được ôm vào lòng, em gục mặt lên ngực người kia, im lặng.

"Là tôi khiến em không cảm thấy an toàn, xin lỗi em."

Pete giật mình ngẩng đầu, đỉnh đầu em đập vào cằm Vegas, hắn vội buông em ra đau đớn ôm cằm mình.

"Em xin lỗi, anh nghe hết rồi hả?" Pete xoa xoa cằm cho Vegas, rụt rẻ hỏi.

"Pete, tôi yêu em vì em là em thôi, em đừng suy nghĩ lung tung."

Đôi khi bản thân mặc cảm với mọi người xung quanh, em chưa từng mong chờ một tình yêu trước khi gặp Vegas, Vegas lại không nghĩ hắn sẽ hạ giọng để xin lỗi một ai.

Con người ta khi yêu phải yêu luôn khuyết điểm của đối phương, như vậy mới có thể hạnh phúc.

"Vào nhà đi."

"Porsche đâu rồi."

"Anh ta vào từ lâu rồi." Vegas ôm eo Pete, trêu chọc. "Bụng em căng tròn rồi này."

"Anh chê em béo hả?"

"Không có, chắc con của chúng ta đang lớn thôi."

"Sao lúc đó anh không câm miệng lại đi, ăn nói linh tinh, tại anh hết!"

"Pete, là em muốn sinh con, sao bây giờ lại mắng tôi!"

"Đau muốn chết đi, tại sao Porsche có con lại không đau chứ!"

"Em có ổn không đó, Porsche đâu có mang thai giống như em."

"Anh cút con mẹ nó đi!"

Vegas bị đuổi ra khỏi phòng sinh, hắn ngồi nhìn cánh cửa phòng, tiếng hét của Pete lớn quá, cách hai cánh cửa còn nghe rõ mồn một.

"VEGAS, THẰNG KHỐN NẠN..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro