Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas." Pete nhìn Vegas băng vết thương cho em, em hỏi. "Anh ra tay với bọn chúng đúng không?"

Vegas khựng người dừng động tác thoa thuốc cho em. Sau khi tìm được Pete em chỉ gọi tên hắn xong khóc suốt đoạn đường về nhà, hắn tưởng em hoảng quá quên luôn cả chuyện này rồi.

Hắn nói hắn không làm, liệu em có tin không, hay em sẽ dành cho hắn ánh mắt nghi ngờ không tin tưởng.

"Không hẳn."

"Không hẳn là sao cơ, anh có hay không có?"

"... Có."

Chưa bao giờ Pete được nhìn một Vegas căng thẳng như hiện tại, em mỉm cười nằm xuống sô pha mặc cho hắn đang chăm sóc em.

"Cậu muốn mắng tôi không phải con người thì cứ mắng đi." Vegas ngẩng đầu nhìn em nằm dài.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi." Pete quay mặt đi. "Có lẽ anh tốt hơn bọn chúng, một chút."

Vegas bật cười, nhỏ giọng âm trầm nói với em. "Chỉ tôi mới được bắt nạt cậu."

Pete nghe xong nhăn mặt, Vegas đúng là tên mặt người dạ thú.

"Xong rồi, cậu đi ngủ đi."

"Vegas." Pete vô thức nắm cánh tay hắn kéo lại. "Anh ở lại đi."

Khuôn mặt Vegas kinh ngạc, biểu cảm của hắn làm em ngượng ngùng buông tay hắn ra. Pete cắn má trong, hỏi. "Có được không."

Hắn im lặng, cong cong khoé môi, chống hai tay bên tai em.

"Cậu đang mời gọi tôi ăn khuya sao?"

Pete quay mặt đi, khuôn mặt đỏ ửng. "Không có, tôi sợ lắm, không muốn ngủ một mình đâu mà."

"Cậu hôn tôi đi, tôi sẽ cân nhắc lại."

Vegas gian xảo nhếch môi, Pete chừng chừ nhìn môi người kia, em nuốt nước bọt rướn người hôn lên. Hắn luồn tay vào tóc nâng đầu em khiến nụ hôn thêm sâu, em không thở được liên tục đấm đá, hắn luyến tiếc buông tha cho em, trước khi đi vào phòng vệ sinh còn xấu tính cắn má em.

Pete ôm mặt chảy nước mặt oán hận nhìn kẻ phạm tội bỏ chạy.

"Pete tỉnh dậy đi." Bàn tay thô bạo của tên đàn ông mơn trớn trên người em.

"Đi thôi con trai."

"Mau sinh cho ba một đứa bé xinh đẹp như con đi, ba thích con lắm."

Cơ thể em run lên, gã ghìm chặt em xuống không cho em thoát ra. Xung quanh dần chìm trong bóng đêm, Pete loay hoay trong căn phòng, đột nhiên một cánh tay bịt miệng kéo em đi.

"Đừng mà." Pete giật mình tỉnh dậy, em đẩy người nằm bên cạnh mình ra.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, em bấu chặt gra giường ngượng ngạo lau đi, đôi mắt trong veo xúc động rơi nước mắt.

Vegas bị em đẩy ra cũng đã tỉnh, hắn kéo em vào lòng xoa mái tóc ướt nhem của em.

"Cậu mỏng manh quá." Hắn lên tiếng trêu chọc, chỉ muốn em thoải mái hơn, nhưng Pete không cảm thấy ổn, em vùi đầu vào ngực Vegas khóc thút thít như một đứa trẻ đáng thương.

"Pete, không sao cả, tôi đã nói chỉ có tôi mới được bắt nạt cậu, cho nên cậu cũng chỉ được khóc vì tôi thôi." Vegas lau nước mắt cho em, tự cảm thấy như hắn đang chăm sóc bé con thích khóc lóc.

"Rồi anh cũng như bọn họ thôi." Pete nói xong nhắm mắt đi ngủ, em không muốn Vegas hỏi thêm.

Em biết Vegas muốn an ủi em, nhưng hắn càng dịu dàng đối xử tốt em càng lo lắng hơn, nếu như có một ngày hắn phát hiện sự thật về em, phải chăng hắn cũng sẽ kinh tởm em, hoặc lợi dụng em như ông ta từng làm.

Đêm qua là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau mà chẳng nảy sinh chuyện kia, Pete tự nhiên không còn đề phòng Vegas như thường ngày.

Bởi vì chân em bị thương, cho nên Vegas cũng không đến công ty, hắn ở trong phòng làm việc bận rộn từ sáng sớm chẳng thấy mặt đâu. Pete nhảy một chân đi tìm hắn, vô tình nghe được hắn đang giáo huấn hai tên thuộc hạ đi cùng em hôm qua.

Trong lòng dâng lên chút cảm giác tội lỗi nên em xông thẳng vào phòng, chuyện này không thể đổ hết lỗi cho hai người, nhưng cũng đâu nói hoàn toàn là do em được.

"Vegas, anh bỏ qua cho họ đi..."

"Vậy cậu thay bọn họ chịu phạt đi?" Vegas chầm chậm rút trong tủ ra, họng súng nhắm thẳng trán một trong hai tên ngu đứng yên kia.

""Anh đừng có bắn..." Pete giơ hai tay ra phía trước ngăn Vegas lại. "Anh nhất định phải sử dụng súng sao?"

"Maybe." Vegas bật cười nhìn em. "Bọn họ thì dùng súng trên tay tôi, còn cậu thì dùng súng của tôi."

Vô liêm sỉ!

Pete đỏ mặt quay sang nhìn hai tên thuộc hạ của tên vô lại đang ngại ngùng quay mặt đi.

"Anh cút đi!" Pete lao tới muốn đánh Vegas, quên luôn cái chân trái chưa lành cần được chăm sóc đối xử nhẹ nhàng của mình, em đánh hắn mấy cái xong lại cảm thấy đau nhói nơi mắt cá do đứng quá lâu.

Vegas thấy em nhăn mặt thôi không đùa nữa, hắn bảo bọn họ ra ngoài rồi vòng ta qua eo ôm em ngồi trên đùi mình.

"Anh sẽ không phạt bọn họ đúng không?"

"Vì sao lại không phạt, tôi bảo bọn họ theo sau cậu, kết quả cậu lại bị truy sát."

"Anh nói nghe đáng sợ quá, tôi cũng đâu có sao đâu."

"Cậu có quen bọn chúng không?"

Hả, em trưng ra khuôn mặt vô tội nhìn Vegas, nhưng rồi vì chột dạ mà quay đi cười ngượng. "Không quen." Thật ra là quen, chỉ là quen một trong ba tên kia mà thôi, gương mặt của cậu ta Pete chưa từng quên dù một giây.

Nhắc tới lại khiến em hít thở không thông.

"Không quen thì tốt, tốt nhất đừng nói dối tôi." Hắn ghé sát tai em nói nhỏ, giọng điệu mang theo ý đe doạ khiến em bất giác lạnh sống lưng.

"Tôi nào dám..." Pete chọt tay gãi má lúm, tránh ánh mắt hắn.

Ông ta quay lại rồi, liệu rằng em có bị ông ta tóm hay không, Vegas có cứu em kịp lúc như hôm qua hay không.

Mọi thứ phức tạp quá, mà em chẳng đủ mạnh mẽ để chống chọi với chúng.

"Khi nào anh về." Pete đứng ngoài cổng khom lưng chống tay lên cửa kính xe nói chuyện với hắn.

Vegas nhìn đồng hồ đeo tay. "Hai ngày, muộn rồi, vào nhà đi."

Pete cáu kỉnh đá cửa xe, khuôn mặt nhăn nhó, trước khi bỏ đi dùng tay kéo mi dưới xuống, châm chọc lêu lêu hắn.

Nhìn bóng dáng siêu siêu vẹo vẹo chạy vào nhà, Vegas bất lực bật cười thành tiếng.

Nếu như đây không phải là công việc quan trọng thì Vegas sẽ hủy ngay lập tức.

Sau khi xe hắn khởi động rời đi, khoảng năm phút sau Pete nghe tiếng chuông cửa nhưng trong nhà ngoài em ra thì chỉ còn lại quản gia, những người còn lại đều được nghỉ ngơi hai ngày trong một tháng.

Bác quản gia tuổi cao nên thường ngủ từ sớm, Pete than thở rồi cũng phải đi ra mở cửa.

Em đứng sau cửa quan sát thiếu niên lạ mặt, bộ dạng mỏng manh khiến ai thấy cũng muốn yêu thương, nhưng em thì không.

"Anh tìm ai?" Pete hỏi thẳng, em còn phải đi ngủ, còn phải tận hưởng thời gian Vegas không có trong nhà.

"Tôi tìm Vegas..."

"Nhưng Vegas không có ở đây."

"Anh nói với Vegas tôi tên Tawan, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro