Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh buông tôi ra, anh làm trò gì vậy!"

Pete nắm áo khoác đang bị Tawan đứng ở cửa kéo muốn rách, miệng hét toáng lên cáu kỉnh.

Mà Tawan nhất định không buông tay, anh ta làm ra bộ dạng đáng thương nhìn em.

"Anh buông ra thì tôi mở cửa cho anh vào, còn không thì đứng đó đi!" Pete kéo không lại Tawan, tới mức chiếc áo khoác len rách một chút em mới phải dừng cuộc chiến thương lượng với anh ta.

"Được." Tawan trở mặt nhăn răng cười, Pete dù cho anh ta vào nhưng không thể không dè chừng, em kêu anh ta ngồi trong phòng khách, mở điện thoại nhắn tin cho Vegas, lén lút chụp thêm một bức ảnh.

Sau hai phút gửi tin nhắn, Pete nhận được cuộc gọi của Vegas, em đứng dậy cảnh giác liếc mắt quan sát anh ta hưởng thụ ăn bánh uống sữa.

"Vegas."

"Tống anh ta đi ngay."

"Sao?" Pete đưa điện thoại ra xa, tính hiệu bên Vegas không tốt, em nghe không rõ. "Anh nói sao?"

"Không cho phép anh ta đến đây!"

"Anh sao lại không thương sót cho bạn trai cũ của anh vậy Vegas?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, dương như giây sau trở nên bùng nổ.

"Con mẹ nó ai nói anh ta là bạn trai cũ của tôi?"

"Là Tawan nói đó, tôi đâu có rảnh rỗi đi hỏi anh ta."

"Hỏi anh ta muốn gì, nếu không phải chuyện quan trọng thì ngày mai đuổi anh ta đi ngay." Vegas thở dài.

"Vậy là bạn trai cũ thật à..." Pete không biết sao cảm thấy không vui, em cắn môi hỏi thẳng nhưng rất rất lâu sau hắn không đáp lại, em thất vọng ngắt máy ngang.

Bỗng nhiên nhìn mặt anh ta có chút khó ưa nhỉ.

"Vegas gọi cậu hả?" Tawan cắn miếng bánh, uống thêm ngụm sữa. "Vegas khi nào về?"

Pete im lặng lơ đi câu hỏi của Tawan, em bước hai ba bước đi lên phòng, xong như nhớ ra chuyện quan trọng em xoay lưng nói với anh ta.

"Ăn xong anh ngủ ở đó đi, tôi nghĩ không có phòng trống đâu."

"Hả?"

Hình như Tawan chọc sai người rồi, sao ngang ngược quá vậy.

Pete vào phòng đóng sầm cửa, em nhảy lên giường nhìn điện thoại. Vậy mà còn không thèm trả lời câu hỏi của em, im lặng thường là ngầm thừa nhận.

Em mím môi giơ cao điện thoại chuẩn bị cho nó bay cao bay xa, nhưng Vegas đột nhiên gọi cho em, Pete không vội nghe máy, em cho hắn gọi thêm năm sáu cuộc mới đặt lên tai nghe.

"Không phải bạn trai cũ."

Tim Pete đau nhói, em cắn móng tay, hỏi. "Vậy bạn trai hiện tại?"

"... Anh họ."

"..."

"..."

Đùa nhau hả!

Pete mỉm cười nhìn ra ngoài trời, tự thì thầm trong lòng "May nhỉ."

Vegas nhịn không cười thành tiếng, có vẻ như Pete hiểu lầm chuyện này cho nên vừa rồi không thèm nghe máy của hắn.

Hắn nói chuyện với em thêm một chút xong bảo em lên giường ngủ, còn không quên chúc ngủ ngon.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt say ngủ của Pete.

Em cảm nhận bên má có chút nóng nên xoa xoa, xong mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Lúc em đi xuống lầu mới nhớ ra Tawan đêm qua ở đây, em chạy ra phòng khách, anh ta quả nhiên nằm dài trên sô pha hai mắt thâm quầng oán hận nhìn em.

"Tôi quên mất anh... Anh có muốn ăn sáng với tôi không?" Pete đánh trống lảng sang chuyện khác khi không biết nên đối diện với Tawan ra sao, trông có khác tội phạm không kia chứ.

"Ăn xong tôi có thể đi ngủ không đây?" Tawan thê thảm hỏi, bụng đói, cả đêm thức trắng công thêm không khí cuối năm lạnh toát nhưng đêm qua Pete bật điều hoà xuống thấp xong vứt remote anh không tìm được đành tự ôm lấy thân hình cường tráng nằm dài chờ em.

"Anh chờ một chút, hôm nay mọi người đều không đi làm, tôi nấu cho anh."

"Có được không?"

"Anh đừng xem thường tôi, mặc dù tôi nấu có chút không ngon..."

"Vậy cậu ra ngoài đi, tôi nấu!"

Tawan khinh bỉ nhìn Pete, mà em đâu thèm tranh giành cho mệt thân, em leo lên bàn ngoan ngoãn xem anh làm.

"Cậu với Vegas có quan hệ gì?"

"Không phải bạn trai cũ cũng không phải anh họ." Pete mỉa mai châm biếm, em liếc xéo anh ta, em đâu phải đấng cứu thế không tính toán so đo với anh. Anh trêu một tôi trả anh mười!

"Trời ạ! Cái thằng nhóc đó nói với cậu sao?"

"Không, tôi xem sổ hộ khẩu nhà anh cơ."

"Miệng mồm cậu cũng cứng quá ha."

"Nhưng tôi đâu có nói dối như anh."

"Vậy cậu vừa bảo gì hả?"

"Anh quan tâm làm gì, miệng tôi thì tôi nói."

"Thế miệng cậu Vegas có hôn không?"

Pete nín họng im lặng nhìn Tawan, quả nhiên nên nghe theo Vegas đuổi anh ta đi cho rồi.

"Ăn thôi." Tawan vỗ nhẹ lên vai Pete. "Ăn xong mới có sức nghe tôi kể chuyện."

"Chuyện gì cơ?"

"Vegas." Tawan nhướn mày cười cười, khuôn mặt bí hiểm khiến em lo lắng.

Trong lúc ăn cả hai duy trì trạng thái im lặng, chỉ đôi khi Tawan gắp thức ăn cho Pete em mới nói tiếng cảm ơn.

Bữa ăn diễn ra khá nhanh, sau khi ăn xong Tawan giở chứng không muốn ngủ, anh đứng ngay bên cạnh Pete lúc em rửa bát, xoa cằm nhìn vào camera trong góc.

Pete rửa bát xong, em với tay mở tủ treo trên tường nhưng không tới. "Lấy giúp tôi cái ly trong tủ." Em nắm áo Tawan kéo nhẹ giống như cách anh ta làm em vừa rồi. "Anh muốn uống caffee hay trà?"

Pete xoay người lại, bắt gặp khuôn ngực rộng lớn của Tawan ngay trước mặt, em cúi mặt xuống bước ngang muốn đi khỏi vị trí gây hiểu lầm nhưng anh ta nắm em lại, hỏi. "Cái này có được không?" Tawan đưa cái ly cho Pete, em gật đầu cầm lấy bỏ đi.

"Tawan, caffee hay trà!"

"Tôi muốn món khác ngon hơn."

"Vậy anh tự chọn đi."

"Cái nào cũng được sao?"

"Tất nhiên, mọi thứ ở đây là của Vegas, tôi đâu sợ tốn kém."

"Vậy lấy cậu đi." Tawan bóp mông Pete, em căng thẳng né tránh, ánh mắt cảnh cáo anh ta không nên quá đáng.

Chuyện nhạy cảm như vậy Tawan cũng dám đùa làm Pete khó chịu. Em pha caffee cho anh ta, đưa xong em lên phòng mà không nói câu nào.

"Tôi xin lỗi, cậu giận tôi à?"

Tawan đứng trước cửa phòng nói vọng vào trong, Pete nghe được nhưng không đáp lại.

Cạch.

"ANH BỊ ĐIÊN HẢ, AI CHO PHÉP ANH TỰ Ý MỞ CỬA PHÒNG TÔI!" Pete kích động hét lên, em đâu biết quá khứ của Tawan đáng sợ ra sao, anh ta không chỉ mở được khoá cửa, anh ta còn mở được cúc áo của người khác.

"Cút ra."

"Tôi đùa thôi mà."

"Anh đi đi, Vegas bảo tôi tống anh đi, tôi tưởng Vegas bị điên mới không thích anh, hoá ra anh mới bị điên!"

"Tôi điên? Cậu muốn xem tôi điên đúng không? Vậy đừng trách tôi."

Tawan nổi điên lao vào phòng nhảy thẳng lên giường khống chế Pete. "Á, buông ra đi!"

"Tawan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro