Chap 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete gọi cô mình là mẹ. Có lẽ rất khó hiểu, thật ra ba mẹ Pete quen nhau rồi sinh ra cậu. Nhưng mà bà nội lại phản đối, bắt mẹ Pete phải đi, hơn nữa cũng không được đem cậu theo.

Cuộc sống sau đó không gọi là thiếu thốn nhưng tình cảm gia đình lại tạo cho Pete một nỗi sợ in dấu vào cả tuổi thơ, một vết thương âm ỉ đau mãi đến lúc trưởng thành. Cậu lúc còn nhỏ ngoại trừ học thì cũng là học bởi cậu sợ phải đối mặt với tất cả mọi người trong nhà.

Pete vẫn còn nhớ, năm bảy tuổi, bà nội đã nói với cậu rằng cậu không được phép kêu bà là bà nội nữa, cũng không được gọi ba cậu là ba, càng không thể gọi cô hai là cô nữa. Bà ấy muốn cậu gọi cô hai là mẹ, gọi bà là bà ngoại và...gọi ba cậu là cậu.

Vì ba cậu sắp có vợ mới, mà tất cả mọi người đều muốn giấu đi việc cậu là con của ba. Vì vậy cậu cũng đành chấp nhận, cô hai đối với cậu rất tốt nhưng vẫn còn phải lo cho gia đình nhỏ của bà ấy. Do vậy từ nhỏ Pete đã rất tự lập.

Sau này lớn lên, cậu một mình một người sang Pháp làm việc. Đi một lần là bảy năm, ngay cả lễ tết cũng không về nhà một lần. Chỉ đơn giản cùng cô hai cậu nói mấy câu hỏi thăm.

Lúc mới sang Pháp, cậu bị lừa hết sạch số tiền mang theo. Tối hôm đó vì không có tiền nên ngủ ở công viên, không ngờ gặp phải mấy tên lưu manh đang chuẩn bị cướp túi xách của một người phụ nữ trung niên.

Không nghĩ nhiều liền xông ra giúp đỡ, may là bọn chúng không quá cố chấp nên người an toàn. Còn cậu cũng chỉ bị thương nhẹ ở đầu.

Người phụ nữ trung niên kia thoáng nhìn Pete rồi đưa danh thiếp của mình cho cậu. Lúc đầu Pete chỉ nghĩ là nhận để bà ấy vui thôi chứ không cần đền đáp gì.

Cuối cùng vài ngày sau khi cậu đi xin việc thì gặp bà ấy. Bà ấy thì ra là chủ của công ty cậu muốn xin vào làm việc. Thật may mắn là bà ấy còn thiếu một trợ lý, vì vậy Pete cứ như thế ngốc ở nước Pháp bảy năm.

Có lần cậu nghe bà chủ nhắc đến con trai thất lạc của mình, thầm cảm thán người giàu có nhiều lúc còn phiền não nhiều hơn người làm công như cậu. Kết quả vào một hôm bà chủ gọi cho cậu vào nửa đêm, lúc đầu cậu sợ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Thì ra là thám tử đã tìm được con trai của bà, bà muốn cậu đặt vé máy bay lập tức quay về Thái Lan. Pete cũng vui thay cho bà, người cũng đã sắp sáu mươi nếu còn không tìm được con trai chỉ sợ sẽ chết già trong cô đơn mất thôi.

Cuối cùng thì sau hàng giờ ngồi trên máy bay họ cũng về đến Thái Lan, theo địa chỉ mà thám tử gửi đến chính là một khu chung cư tầm trung. Giá thuê nhà ở đây không gọi là rẻ nhưng vừa hợp túi tiền với những người vừa lập nghiệp.

Lúc đến trước cửa nhà của con trai, bà  đã rất xúc động, Pete một bên cũng thầm cảm thán tình mẹ con thật thiêng liêng. Cậu cũng muốn lại sa vào cái ôm ấm áp, dịu dàng của mẹ.

'Cạch'

Cửa được mở ra, một người đàn ông khoảng hai lăm tuổi bước ra ngoài. Người kia nhìn bà chủ, sau đó vành mắt phiếm hồng, môi mấp máy mấy lần nhưng vẫn không thốt ra được lời nào. Sau đó họ cùng nhau vỡ òa, nước mắt cứ như vậy trượt từ khóe mi xuống.

Đời người bất quá chỉ cần như vậy là đủ, có thứ gì hạnh phúc hơn việc được ở bên cạnh mẹ chứ?! Sau đó cậu cũng không làm phiền họ tâm tình liền viện cớ ra ngoài sắp xếp chỗ ở cho bà chủ.

Vừa bước ra khỏi đó, điện thoại trong túi liền reo lên. Màn hình hiển thị, là cô hai gọi đến.

"Pete à, nghe nói con vừa về Thái Lan sao?!" bà ấy nói với giọng mừng rỡ.

"Cô tìm con có chuyện gì sao?!" tuy nói cô hai thương cậu nhất, nhưng vẫn có khúc mắc trong mối quan hệ của hai người. Cho nên hiện tại thái độ cậu đối với bà chỉ còn gượng gạo cùng tôn kính.

"Trở về là tốt rồi! Tối nay quay về nhà ăn cơm đi, bà nội với b...à cậu con cũng nhớ con lắm." Nhắc đến người nọ, bà lại ngập ngừng, vì từ lúc mẹ của bà nói với Pete rằng cậu không được gọi bà ấy là bà nội, càng không được gọi người nọ là ba thì cậu luôn dùng cách xưng hô như vậy, không có ngoại lệ. Đối với bà thế nhưng vẫn chỉ gọi cô hai, bởi vì trong lòng cậu vị trí mẹ vẫn chỉ thuộc về một người.

"Công việc bên này còn khá bề bộn, có lẽ cuối tuần sau con mới có thể về nhà. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!" tâm trạng Pete từ lúc bắt đầu tiếp cuộc gọi thì liền gợn sóng. Lúc trước ở Pháp có thể viện lí do bận việc cùng với đường xá xa xôi, hiện tại đã về đến Thái Lan thì chẳng còn gì để khước từ việc quay lại căn nhà kia.

Thôi vậy, cái gì tới thì cứ để nó tới, cậu cũng chẳng phải thần thánh gì cho cam.

"Pete, mọi chuyện đã xong hết chưa?!" là giọng nói của bà chủ. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, việc chính còn chưa làm xong nữa. Đứng ngốc ở đây suy tư quả là đi sai tác phong chuyên nghiệp của cậu hàng ngày rồi. Lấy lại tinh thần, Pete nhanh chóng thu xếp đâu vào đấy chỗ ở của bà chủ.

"Dì, phòng con đã đặt xong. Hiện tại có thể dọn vào ở được rồi ạ." nụ cười luôn tồn tại trên môi, là tác phong chuyên nghiệp của mỗi trợ lý riêng.

"Được!"

"Vegas, con cũng dọn đến đó ở cùng mẹ có được không?! Xa nhau lâu như vậy, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con."

"Mẹ, cho con thời gian một tuần để thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt mọi người nữa. Dù gì cũng ở đây hơn mười năm, cũng phải cảm ơn người ta đàng hoàng mà!" vị con trai bà chủ kia luôn làm người khác cảm thấy gần gũi, thân thiện.

Chuyện cứ như vậy diễn biến theo chiều hướng tích cực, Pete cũng chuyển tất cả công việc về Thái Lan để xử lí. Khoảng thời gian này bà chủ của cậu Praew luôn ở cùng con trai bà ấy là Vegas. Cho nên mọi công việc đều do một người là cậu đảm nhiệm, Pete cảm thấy bản thân vừa làm một việc vô cùng vĩ đại luôn.

Hai tuần trôi qua cũng thật nhanh, xém tí nữa là cậu quên mất có nói cuối tuần này sẽ về nhà một chuyến. Nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan tầm hơn bốn mươi phút. Cậu vội sắp xếp văn kiện trên bàn, rồi vớ lấy áo khoác cùng chìa khóa xe ra ngoài.

Ngay tại thời điểm nước sôi lửa bỏng thì xe cậu lại bị hỏng, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy chiếc taxi nào. Ông trời đây là thực sự muốn cậu cùng gia đình đoạn tuyệt quan hệ hay sao đây?!

"Trợ lý Pete, đang đón xe sao?!" giọng nói nam tính trầm thấp vang lên kéo Pete về thực tại.

"Ah! Cậu chủ chào anh." cậu có hơi chút lúng túng. Cậu chủ này của cậu chính là dạng người ba không. Không kiêu căng ngạo mạng, không tiêu tiền phung phí, không đến gần nữ sắc. Hơn nữa phong thái cũng rất đĩnh đạc trầm ổn, đúng là con nhà quyền quý. Sống khổ cực gần mười năm vẫn giữ được phong thái của người có tiền, thật ngưỡng mộ quá trời.

" Pete đang bắt xe sao?!" anh kiên nhẫn lập lại câu hỏi rồi nở nụ cười đợi câu trả lời.

"Phải ạ! Hôm nay xe tôi đột nhiên giở chứng, hiện tại còn có việc gấp cũng chỉ có thể bắt taxi thôi." nhanh chóng, súc tích trình bài tình hình của bản thân, đây chính là tác phong của trợ lý chuyên nghiệp nha.

"Tôi cũng đang rảnh rỗi, lên xe đi, tôi cho cậu quá giang đến đó." anh ta lại cười, mọi người xem còn cười đến chói mắt như vậy. Ánh sáng của người giàu có chính là như thế này hở?

"Vậy tôi không khách sáo, làm phiền anh nha cậu chủ." thật ra nếu là bình thường cậu sẽ cà kê với anh ta một lúc để thể hiện bản thân, nhưng hiện tại đang là tình huống nào rồi, đành phải vào thẳng vấn đề thôi.

"Địa chỉ là ở đâu?!" vừa dứt lời, đưa tới trước mặt anh là một tờ giấy có ghi đầy đủ địa chỉ bên trong. Vegas thầm nghĩ vị trợ lý này làm việc chắc chắn hiệu quả không tệ.

Xe vừa dừng trước cửa, đã thấy bóng dáng một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi ra mở cửa. Trên người ăn mặc lòe loẹt, nước hoa cũng xịt đến bay mùi nồng nặc khiến người đối diện phải cau mày nhíu mi.

Không thể nghi ngờ đây là mẹ kế, a không là 'mợ' của cậu - Prim.

"Còn biết về nhà sao?! Đi một cái liền bảy năm, cậu coi cái nhà này là nơi không người chắc!" lời vừa nói ra liền chua đến mức tặc lưỡi.

Pete cũng chỉ đành thở dài, quay lại nói lời cảm ơn với Vegas. Anh nói không có gì rồi hướng phía bà Prim gật đầu sau đó mới rời đi.

"Nè, cậu nói cậu có phải ở bên ngoài đủ lông đủ cánh rồi đúng không?! Bây giờ ngay cả chào hỏi người lớn cũng không thèm, là ý gì hả?!" mặc kệ bà ta nói đủ thứ loạn thất bát tao, cậu chỉ một mực bước vào trong nhà.

Căn nhà này so với lúc cậu đi không khác nhau là mấy, chỉ có điều thời gian vẫn là lưu lại vết tích rõ rệt.

Bước vào phòng ăn liền nhìn thấy mọi người đã ngồi đông đủ, chỉ chờ mình cậu. Thân là hậu bối, bản thân Pete cảm thấy áy náy nên cũng miễn cưỡng nở nụ cười xã giao với mọi người.

"Bà, lâu rồi không gặp, mấy năm này sống có tốt không?!" kể từ lúc đó, Pete chỉ gọi bà là bà, không phân biệt là nội hay ngoại. Mọi người ngoại trừ Prim ra thì ai cũng đều hiểu trong lòng cậu đã chịu tổn thương sâu đến mức nào.

"Về là tốt rồi, con nói xem đi một cái liền bảy năm cũng không chịu về nhà. Nhanh đến cho bà xem con có thêm được chút thịt nào không." giọng bà lão trầm trầm, khắc họa rõ rệt dấu vết của năm tháng.

Lúc trước bà đuổi mẹ cậu đi là do suy nghĩ cổ hủ, hồi trước gia đình mẹ cậu rất nghèo. Còn gia đình bà thì lại có tiếng nhất vùng. Vì vậy bà kịch liệt phản đối, cho tới khi ba cậu dẫn mẹ về và nói bà ấy đã mang thai thì mọi sóng gió mới tạm dừng lại.

Đợi đến khi cậu sinh ra, bà liền dùng mọi cách để đuổi mẹ cậu đi. Đến cuối cùng mẹ cậu u uất dẫn đến trầm cảm rồi tự tử trong phòng tắm, Pete lúc ấy chỉ mới bốn tuổi. May mắn là ba cậu phát hiện kịp thời nên mẹ cậu thoát chết, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn không từ mà biệt chỉ để lại cho Pete một ít kí ức vụn vặt về mẹ. Cả tháng sau đó ngày nào Pete cũng ra sân đứng đến khi bị bố ôm vào phòng ngủ, cứ lặp lại đến một hôm ba tức giận nói với cậu rằng 'Mẹ con đi rồi, sẽ không quay về nữa đâu! Đừng chờ nữa.'

Không biết do câu nói ấy có hiệu quả, hay do cậu đã nhận ra việc cứ đứng đợi như thế cũng vô dụng. Cuối cùng Pete cũng chịu quay lại sinh hoạt bình thường, nhưng lại trở nên ít nói hơn. Không còn líu lo như chú chim chích bông nhỏ luôn thích chạy nhảy nữa.

Mặc dù nói bà không thích mẹ, nhưng dù sao cậu là cháu đích tôn trong nhà nên vẫn rất thương yêu Pete. Cậu lúc đó cũng chưa hiểu chuyện, nên một tiếng cũng bà nội, hai tiếng cũng bà nội. Giọng trẻ con mềm mại quả nhiên làm người khác yêu thích.

Sau đó đến năm cậu bảy tuổi, có một ngày bà nội đến xoa đầu cậu rồi nói cậu hiện tại chính là dùng thân phận con của cô hai - Nin. Bởi vì ba cậu phải lấy vợ mới, mà người này chính là người có thể giúp nhà họ chấn hưng lại sự nghiệp sau lần suy sụp tài chính một năm trước.

Tuy nói Poss là ba cậu, nhưng từ lúc mẹ bỏ đi ông ta cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến cậu. Cho nên tình cảm của hai người thật sự rất mờ nhạt, trong nhà chỉ còn lại duy nhất một mình cô hai là đối tốt với cậu thật sự.

Kể từ lúc đó, đã không ai còn nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu nữa. Mà Prim khi về nhà họ cũng chỉ nhận thức cậu là một đứa nhóc trầm tĩnh ít nói khiến bà ta thấy chán ghét mà thôi.

Đầu tiên là xin lỗi mọi người về chuyện thay đổi nhân vật và fix lại văn phong của mình. Lúc đầu chỉ là ngẫu hứng viết, sau đó bí ý tưởng nên đành tạm để đó. 

Nhưng mà thực sự là sau khi đọc đi đọc lại mình cũng chẳng có lại cảm xúc lúc đầu, và gần đây sau khi coi xong KinnPorsche thì mình quá u mê VegasPete rồi đưa ra quyết định này. Mình muốn chuyển nó thành fanfic của VegasPete để thỏa lòng đam mê vì hết fic để đọc roài.

Thật sự xin lỗi mọi người ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro