Chap 2: Bia này thật đáng tiền nha (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến năm Pete mười bảy tuổi vô tình tìm thấy quyển nhật ký bìa da đã bám bẩn nằm trong chiếc hộp gỗ dưới gầm giường. Đó là quyển nhật ký của mẹ cậu, bà đem tất cả mọi chuyện viết rõ ràng rành mạch trong đó. Trang cuối cùng mà bà viết nhật ký là vào ngày bà ra đi.

Đó cũng là lúc, cậu quyết định phải rời khỏi ngôi nhà này.

"Được rồi, nhanh ăn cơm đi. Đâu phải là âm dương cách biệt không thể gặp nhau nữa đâu mà cứ phải cuống lên thế?! Các người không thấy Bank với Bond đói rồi sao?!" đúng là lời từ miệng bà ta nói ra chẳng có lời nào dễ nghe.

Cô hai trùng hợp hôm nay phải đi công tác nên không về được, vì vậy trên bàn ngoài bà cậu ra thì chỉ có "gia đình của cậu mợ" thôi. Bữa cơm ăn cũng không lâu lắm, sau đó đề tài nói chuyện phiếm lúc ăn tráng miệng liền chuyển đến việc chia gia tài.

Pete cũng chẳng bận tâm việc mình có được chia gia tài hay không, vì hiện tại cậu quả thực là một người đàn ông độc thân hoàn kim.

Bà nói, gia sản này sẽ chia làm năm phần, một phần cho con gái lớn của bà là cô hai Nin, hai phần chia cho vợ chồng ông Poss bà Prim, một phần dùng làm từ thiện, phần cuối cùng là để lại cho cậu.

Vừa nghe xong, bà Prim liền xoắn xuýt nói:" Mẹ, mẹ xem mẹ có phải lú lẫn rồi hay không?! Con cùng Poss tại sao chỉ được hai phần chứ?! Chị hai vốn là nữ sanh ngoại tộc, phần tài sản này không tới phiên chị ấy hưởng. Còn có thằng nhãi này tại sao lại được hưởng một phần?! Nó chỉ là đứa con ngoài giá thú mà thôi, lấy tư cách gì mà đòi chia tài sản?!"

Bà ta nói tới đây làm mọi người đều sửng sốt, nói theo cách của bà ta thì bà ta có lẽ đã biết hết chuyện bọn họ che giấu bấy lâu nay.

Bà của Pete ban đầu là sửng sốt, sau đó chính là cứng miệng không nói thêm gì được nữa. Từ lúc nhà họ suy sụp, phải cưới  bà Prim để giải nguy thì bà đã không còn tiếng nói nữa, quyền quản gia cũng nằm trong tay bà Prim. Vì vậy đối với đứa con dâu này, bà chỉ có thể chịu thua.

" Prim! Không được hỗn với mẹ!" ông Poss từ đầu vẫn duy trì trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng.

Chưa được bao lâu liền bị bà Prim phản bác lại:" Ông giỏi lắm, cái nhà này ban đầu là ai giúp mấy người gây dựng lại nó?! Là dùng tiền của ai mấy người đừng có quên. Sau đó còn ở sau lưng tôi che giấu thân phận của đứa nghiệt chủng này, còn có chuyện của con tiện nhân kia. Các người nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?! Ha! Nói tới cũng thật nực cười, đừng tưởng mấy người giấu thì tôi sẽ không biết, chỉ là tôi nhịn mà thôi." nụ cười mang theo tia khinh thường nhìn toàn bộ người trên bàn ăn.

"Đủ rồi! Bà có thể sỉ nhục tôi tùy ý, nhưng mà chỉ có mẹ tôi là bà không được đụng đến có hiểu chưa?! Nên nhớ, đừng bao giờ khiêu chiến giới hạn của tôi." cậu gằng từng chữ giống như đang cảnh cáo bà ta cũng giống như đang nói cho bà ta biết cậu sẽ không nhịn nữa.

Nói xong liền cầm lấy áo khoác ra khỏi căn nhà đó, vành mắt thoáng cái liền đỏ hoe, đôi con ngươi xinh đẹp  cũng dần tối sầm lại. Nụ cười lúc đầu tự bao giờ hóa thành bờ môi run rẩy, khóe mắt đỏ hoe cũng sắp không kiềm nổi dòng nước mắt sắp tràn ra.

Cậu thất thiểu bước đi trên đường lớn, bóng lưng cô đơn đến đau lòng. Liếc nhìn thấy cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu liền bước vào bên trong mua mấy lon bia lạnh.

Cảm giác chất lỏng mát lạnh tràn vào cổ họng khiến con người ta sảng khoái, những lúc như thế này cần nhất chính là say quên trời đất. Chỉ có như vậy mới có thể mắt không thấy tâm không phiền mà sống tiếp.

"Này! Trợ lý Pete, cậu sao lại ngồi ở đây uống bia một mình vậy?! Không phải về nhà ăn cơm đoàn viên sao?" giọng nói quen tai vang lên bên cạnh, bất quá Pete hiện tại đã chẳng còn biết trời trăng mây nước gì rồi.

Cậu bất thình lình ôm chầm lấy anh, sau đó rụt đầu vào lòng ngực ấm áp kia bắt đầu khóc rống lên. Nước mắt thấm ướt một mảng tây trang của Vegas, anh sững người một lát rồi cũng đưa tay lên dỗ cậu một cách vụng về.

"Ngoan, đừng khóc có được không?! Nói cho tôi biết là ai ức hiếp cậu, tôi giúp cậu đòi lại công bằng. Hửm?!" ngữ khí này nghe qua chính là chọc cười người khác. Đây chẳng phải là giọng điệu dỗ con nít sao, sao lại dùng để trấn an một người đàn ông trưởng thành chứ?!

Nhưng mà ai kia vẫn cho là mình đã dùng đúng cách, vì cái vị 'người trưởng thành' đang chôn mặt trong ngực anh khóc đến nghiên trời lệch đất. Có bị người ta bắt cóc đem bán lấy nội tạng cũng không biết.

Cậu bắt đầu lảm nhảm mấy cậu vô nghĩa:" Tại sao lại nói mẹ tôi như vậy chứ?! Bà rõ ràng là người đến trước...hức...như thế nào lại bị bức đến ra đi chứ?! Rõ ràng là bọn họ sai...hức..."

"Được được là bọn họ sai, bây giờ nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về có được không?!" lời chưa nói hết thì Pete đã ngủ mất. Không hiểu tại sao cậu lại cảm giác lòng ngực này vô cùng ấm áp vô cùng an toàn.

Vegas thở dài đem người cõng trên lưng, từng bước đem Pete trở lại xe. Cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, anh cũng vì chính mình mà thắt lại dây an toàn.

Hiện tại không biết cậu ấy sống ở đâu, vì vậy anh đành đưa cậu về nhà mình. Khó khăn đỡ cậu lên phòng, dù sao cũng là người trưởng thành chiều cao hẳn cũng trên 1m7 nên Vegas thầm nghĩ có khi nào anh sắp trở thành ông già rồi không?! Đỡ một người cũng mệt đến như vậy.

"Đừng đi...đừng đi, hức tôi lạnh lắm, đừng đi có được không?!" Pete người mê nói sảng thuận tay kéo Vegas xuống giường.

Điều không may đã xảy ra, Vegas mất thăng bằng nằm trên người Pete. Nhìn cậu với khoảng cách gần như vậy khiến cho anh nhất thời không suy nghĩ được nhiều thứ, máy móc mà ôm người vào trong lòng trấn an.

Gương mặt trắng nõn vì rượu mà ửng hồng, gò má vốn đã phúng phính giờ đây lại giống như được bồi đắp thêm một tầng thịt. Làm cho người phía trên nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, cậu nhỏ bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng.

Vì tác dụng của bia, Pete lúc này như hóa thành con sói xám khát vọng. Ôm thật chặt Vegas, khó khăn hít thở cùng rên rỉ. Tiếng rên như nỉ non, như dòng nước ấm chảy vào lòng Vegas. Anh có lí trí đến đâu cũng không kiềm chế được dục hỏa từ hạ thân truyền đến, đại não của anh giờ phút này đã hoàn toàn đầu hàng trước phản ứng sinh lý của bản thân.

Dư Tử Hạo ghìm chặt lấy bã vai Pete, môi bắt đầu chiếm thành đoạt đất. Từng chút, từng chút một cắn mút cánh môi hồng nhạt. Đầu lưỡi sau một hồi cũng liền tiến vào bên trong, môi lưỡi giao triền khiến cả hai hít khí không thông vì vậy lúc sắp hết hơi thì như hiểu ý nhau mà dừng lại.

Pete mê man, viền mắt có chút ươn ướt, cơ thể cũng bắt đầu sản sinh phản ứng sinh lý nguyên thủy nhất của loài người. Tay Vegas dần mất khống chế trước khối thân thể dụ hoặc kia, anh dần dần cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi.

Khoái cảm mãnh liệt ập tới, xúc cảm khi chạm vào làn da mịn màng bên dưới lớp áo sơ mi lúc nào cũng quy cũ khiến cho anh một lần nữa rơi vào trầm mê. Nhẹ mút lấy hai khỏa hồng anh trước ngực, đầu lưỡi hung hăng trêu chọc chúng đến đáng thương.

Pete lúc này thực sự là chẳng còn chút sức lực, cứ để mặt người phía trên cành quấy, còn bản thân thì hưởng thụ khoái cảm của màn dạo đầu tình thú. Thi thoảng lại rên rỉ vài tiếng phối hợp với nhịp địu của bộ phim "vận động" chỉ dành cho người lớn.

Cậu lúc này thân trần như nhộng, thân thể bị phơi bày toàn bộ trước mắt tên "sắc lang thân sĩ".

Vegas dưới sự kích thích của tình dục, tay chân nhanh lẹ cởi sạch quần áo trên người. Lộ ra cậu nhỏ đang ngẩng cao đầu tạo thành một túp lều. Tách hai chân Pete, anh vốn chẳng có chút kinh nghiệm gì nên dứt khoát đưa vật của mình vào thân thể cậu.

Không có bôi trơn, cũng chẳng có mở rộng hay chuẩn bị trước. Cậu nhỏ to lớn cứ như vậy xâm nhập gia cư bất hợp pháp, bắt đầu cuộc hành trình xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ của kẻ địch.

"A!" tiếng rên rỉ bỗng dưng trở thành tiếng la thất thanh. Đang mê mang thì một cỗ đau đớn từ hạ thân xâm nhập tới, khiến cho đại não của Pete tê dại đến càng thêm mơ màng.

Vật lớn luật động ra vào trong tiểu huyệt nhỏ bé, từng nơi nó đi qua đều như cố tình mà để lại vết tích. Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng hô hấp dồn dập pha lẫn tiếng nỉ non ẫn nhẫn tạo nên một khung cảnh mà người ta thường nói "xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng".

Cuối cùng Vegas thõa mãn phóng ra tinh hoa của bản thân, nhưng anh chợt nhận ra mình còn chưa có rút cậu nhỏ ra ngoài. Vì vậy, tiểu huyệt liền tham lam hút trọn vào bên trong.

"A!" Pete đau đến cả gương mặt trắng bệch.

Cố chống đỡ thân mình ngồi dậy, một trận đau nhứt từ hạ thể truyền tới khiến cho cậu ngay cả kêu la cũng không còn nửa điểm khí lực.

'Chuyện gì đã xảy ra?! Hiện tại mình đang ở chỗ nào, sau phía dưới lại đau nhức đến như vậy?!'

'Cạch'

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Vegasmột thân âu phục phẳng phiu đứng ở đó. Pete nghi hoặc nhìn anh, sao đó như thể dùng ánh mắt để hỏi về tình trạng hiện tại của bản thân.

"A! Cậu tỉnh rồi, thật xin lỗi...chuyện hôm qua là tôi không đúng...là do tôi lỗ mãng nên mới..." ngôn từ của anh bắt đầu lộn xộn, làm cho Pete một bên cũng bị cuốn theo sự bối rối đó.

"Anh làm sao phải xin lỗi?! Tối qua đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa sao tôi lại ở đây cùng anh...còn có quần áo của tôi đều...biến đâu hết rồi?!"

Cậu tận lực tự mình bổ não, cố gắng nhớ lại từng chi tiết một từ lúc ra khỏi nhà bà nội. Lúc đó hình như cậu uống say, còn được ai đó đưa về nhà. Vòng tay đó rất ấm áp, rất an toàn. Giống như vòng tay của mẹ vậy, luôn khiến cho cậu buông lỏng phòng bị mà sa chân vào.

Nhìn tình hình hiện tại, chắc có lẽ người đưa cậu về là Vegas. Vậy còn tình trạng mờ ám hiện tại lại là thế nào?! Eo đau, lưng mỏi, phía sau lại càng biểu tình kịch liệt hơn cả.

"Thật ra..." lời chưa nói hết thì cửa một lần nữa được mở ra.

Người đứng bên ngoài nhìn bọn họ ngạc nhiên, cứ như thể nhìn thấy chuyện không nên thấy.

Cảm ơn mọi người nha.

Có ý kiến gì thì cmt cho mình biết với, mình thích đọc cmt lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro