1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngồi trên chiếc Cadillac chạy khỏi tòa chính gia. Anh không biết chính xác mình phải đi đâu, chỉ biết bản thân nhất định phải chạy. Chết thì có gì đáng sợ đâu chứ, nhưng anh không cam tâm mà chết đi dễ dàng như vậy. Dù cho chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi anh nhất định cũng phải trả thù bọn chính gia đó.

Vegas thở dài, vai anh bị thương rồi, phía sau có vài chiếc xe đuổi theo. Hừ, nghĩ muốn giết anh dễ đến vậy sao? Vegas tăng tốc đánh tay lái chạy đến con đường đông đúc nhất, cứ thế mà chạy mãi.

Chiếc xe kêu lên vài tiếng lạch cạch rồi dừng lại. Chết tiệt, Vegas đập tay vào vô lăng, bất lực ôm lấy bả vai tiếp tục chạy.

Pete lau đi mồ hôi trên trán, tay dắt theo hai con bò. Cậu nhăn mặt đội lên đầu chiếc mũ rộng vành, hôm nay nhất định phải cho chúng ăn xong cỏ rồi đi bắt cá, ngoại cậu sẽ rất vui.

Cậu lò mò buộc dây vào một gốc cây, lại nghe thấy tiếng động lạ. Pete rùng mình một cái, tò mò rón rén đi đến bên cạnh bụi cỏ phía sau.

"A, có người chế..t"

Pete dùng tay bịt miệng mình lại, nuốt ngược chữ cuối cùng vào trong. Không được la, lỡ có người tới đây phát hiện lại nghĩ cậu giết người thì sao.

Pete hoảng loạn nhìn Vegas đang nằm trên đất, người đầy máu, lồng ngực cũng không thấy phập phồng hơi thở. Không được, không được, cậu phải phi tang thôi

Không biết ý nghĩa kì lạ từ đâu kéo đến, Pete nắm hai chân anh mà lôi đi. Cậu thở gấp gáp, không để tâm đến Vegas đang rên lên vài tiếng.

Đó là bãi đất trống sau vườn nhà cậu. Tốt thôi, chỗ này sẽ không có ai phát hiện. Pete chạy vào nhà cầm lấy ba nén nhang mà vấn lạy, cậu còn tốt bụng đào cho anh một ít cà rốt trong vườn.

"Tôi giúp anh tới đây thôi, an nghỉ nhé"

Pete cắm nhang bắt đầu đào xới đất, cậu quên mất phải đặt Vegas vào chiếc chiếu liền cứ như vậy mà quẳng anh xuống hố đất.

Pete buông xẻng trên tay, chỉ chỉ tay vào người anh

"Tôi đã ân nghĩa như vậy rồi, sao anh còn không thụt chân vào hả"

Tư thế Vegas lúc này đầu chúi xuống đất, nhưng do đặc tính về chiều cao nên chân vẫn còn gác lại trên nền đất, trông thật khó coi. Anh ho khan nhẹ vài tiếng, Pete liền nhếch mài chu mỏ

"Ôi mẹ ơi, xác chết biến thành zombie rồi"

Pete run run chân, cậu sắp tè ra quần rồi, liền chắp tay vái lạy trời đất. Con thề từ nay sẽ không ăn quá hai bát cơm, sẽ không uống quá hai lít nước, xin người đừng để con zombie này lộng hành.

"Cứu tôi.." Vegas thều thào

"Tôi không có giết anh, đừng cắn tôi." Pete lấp bấp

"Mẹ nó, tôi còn sống. Tôi còn sống."

Vegas liên tục lặp đi lặp lại, tay không ngừng đập vào thành hố. Tên này không lẽ ngu ngốc đến mức không phân biệt được người sống với người chết hay sao? Còn lấp đất lên cả người anh. Vegas thề nếu anh thoát được khỏi đi anh sẽ nghiền nát tên xui xẻo này ra.

Pete lúc này mới nhận ra điều không đúng, lập tức định thần lại mà kéo anh ra ngoài. Nhưng Vegas đã mất quá nhiều máu, sức lực còn lại cũng chẳng bao nhiêu, thế là Pete liền đưa anh vào nhà.

"Ngoại ơi, cứu cứu"

Vegas rơi vào hôn mê sâu. Anh có thể cảm nhận đau đớn từ tận xương cốt. Nhưng âm thanh ồn ào bên tai là sao đây ?

Vegas mở mắt, trước mặt anh là một bà cụ, xung quanh là những bà cụ khác, trông có vẻ rất náo nhiệt.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi"

"Đẹp trai thế, Pete nhà bà thật có phúc"

"Khi nào hai đứa thành đôi phải đãi tôi mười măm thịt bò đấy"

"Bà là heo sao"

Cả một đám người nháo nhào. Vegas xoa xoa mi tâm, một chàng trai chạy đến bên cạnh, mái tóc rũ xuống gần như che đi hàng lông mày rậm, gương mặt pha chút đáng yêu

Chết tiệt, đây chẳng phải là tên ngốc định chôn sống anh hay sao.

"Mẹ nó, mày.."

Pete đưa tay bịt miệng anh lại, ra hiệu im lặng. Cậu ghé sát vào anh, hơi thở nóng phà vào mang tai.

"Tôi phải nói anh là bạn trai của tôi thì họ mới chịu cứu anh. An phận chút đi."

Vegas hít một ngụm khí, trợn mắt trắng

"Chết tiệt"

Vegas thò tay tìm lấy khẩu súng anh luôn mang bên người, nhưng chỉ còn lại một khoảng trống trải. Hắn dám lấy súng của anh!

Pete nhìn đầu Vegas như muốn xì khói, thản nhiên tươi cười

"Anh tìm cái súng sắt bên hông sao? Haha tôi đem bán ve chai rồi, sắt này quả là sắt quý, tôi bán được 4000 bath, tôi đã dành ra 50 để mua đồ nấu cháo trắng cho anh đấy."

Vegas nghiến răng, anh thật sự muốn giết đi tên oắt con này. Có biết súng của anh là hàng hiếm không hả? Không những bán mà còn bán với giá 4000 bath? Đầu hắn bị úng nước hay sao, trích 50 bath để nấu cháo gì có gì tự hào. Hừ, đợi anh hồi phục nhất định sẽ hành chết tên khốn này.

Vegas suy đi tính lại, dù sao anh cũng lạc tới đây rồi, trước tiên cứ ăn nhờ bọn họ để dưỡng thương đã, khi nào hoàn toàn hồi phục, anh sẽ liên lạc với một số người còn sót lại của thứ gia. Và việc đầu tiên anh làm sẽ là giết chết tên này.

Vegas tươi cười gật đầu chào.

"Chào mọi người, con là bạn trai của.. của.."

"PETE" Pete to tiếng cười khì khì khiến mọi người giật mình.

Thấy hai người nhìn nhau, ánh mắt thật tình cảm, những người lớn tuổi ở đây cũng yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro