2. Ra đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nhìn Pete ngủ chổng mông lên trời liền chống tay cười khẩy một cái. Nhìn xem anh trị oắt con này như thế nào.

Anh chạy ra sau vườn cầm lấy một xô nước lạnh, nhắm thẳng vào gương măt ngáy ngủ của cậu mà tạt đến, điệu bộ hả hê nhìn cậu sặc sụa.

Thật ra thằng oắt này cũng có chút nhan sắc, nhưng trông trẻ con quá, đầu óc cũng ngu ngốc, không phải kiểu người mà anh yêu thích. Vegas đã xem xét tình hình thật kĩ, đây là phía Nam, người dân tuy nhiều chuyện nhưng rất thật thà, anh tạm trốn ở đây sẽ đảm bảo được tính mạng.

Pete đá phăng chiếc chăn ra khỏi người, chạy đến nhéo mũi anh một cái

"Nè đồ ở nhờ, anh làm gì đấy hả"

"Muốn chết hả"

Vegas nghiến răng. Nhưng Pete làm gì sợ anh đâu, cậu ghẹo gan lại nhéo má anh một cái. Anh bực mình không thèm đôi co với cậu. Nếu biết trước sự việc thành ra thế này thì trước khi bỏ chạy anh đã mang theo vài món đồ có giá trị. Vegas vò đầu nhìn người trước mặt, Pete sao, được lắm, cứ đợi xem sau này anh xử cậu thế nào.

..

Hôm ấy Pete dắt anh ra đồng. Tốt thôi, phải làm thì mới có ăn. Cậu đã đưa ra cho anh hai lựa chọn, là bản thân anh chọn ra đồng đấy nhé, đừng trách cậu vì sao lại hành hạ người khác.

Vegas nhăn mặt nhìn cái nắng chói chang bắt lấy gương mặt mình, anh nghiến răng cầm chặt chiếc liềm trên tay. Pete buộc dây vào gốc cây, vỗ nhẹ vào mông hai con bò rồi tung tăng chạy đến. Cậu thở dài, Vegas cứ nhất quyết không chịu đội mũ vành to giống cậu, xong ngày hôm nay nhất định gương mặt anh sẽ bị cháy đen cho mà coi. Nghĩ đến lại thấy thương cho làn da ấy, Pete âm thầm lắc đầu thở dài, lại tiến đến vỗ vào vai anh

"Anh chịu được không"

"Không, nắng quá " Thì ra oắt con cũng biết quan tâm anh.

"Không được cũng phải chịu, làm tiếp đi"

Vegas trợn mắt, vậy cậu hỏi anh làm gì hả, có bị hâm không đấy. Vegas cảm thấy mình bị sỉ nhục rất nặng nề, nhưng phải nhịn, muốn thành việc lớn buộc phải nhịn.

"Này, tay cậu dính gì đấy, dính cả lên áo tôi rồi đây này"

Pete nhìn lại tay mình, cười hì hì

"Chắc là phân bò đấy, tôi vừa vỗ mông chúng"

Vegas hít một hơi thật sâu, quẳng đi chiếc liềm trên tay, ghê tởm cởi chiếc áo trên người ra. Mẹ nó, anh nhịn đủ rồi nhé. Pete hình như không nhận ra được sự phẫn nộ, lại tiếp tục nói

"À áo của anh dính nhiều máu quá, với lại sao mà nhiều hoa hòe thế không biết, ngoại tôi đem đi lót cho ổ vịt nhà ông Pat rồi"

Vegas đứng khựng lại, hình như anh vừa bị sét đánh trúng thì phải. Anh không biết mình đã rơi vào tay của thế lực nào nữa, nhưng mà có vẻ như cuộc sống của anh đang có dấu hiệu xấu đi.

Haha, được rồi, anh không còn chỗ nào để đi nữa, những chuyện nhỏ nhặt này có gì đâu chứ. Chỉ cần qua được ải khổ của ngày hôm nay, mai sau chính là ngày cuộc đời anh được thăng tiến, Macau còn đang chờ anh trở về.

Nhịn!

Vegas xoay người quyết định tiếp tục khom người gặt lúa. Nhìn xem đôi tay này lẽ ra phải cầm súng mà chinh phục cả gia tộc, đôi tay này còn từng được cầm kim cương thật trên tay, thế mà giờ đây lại bị một thằng oắt đem ra hành hạ. Càng nghĩ càng thấy hận, nhưng người anh hận nhất vẫn là Kinn!

Khốn kiếp, đám vệ sĩ của nó đều là những người tinh nhuệ, tên Porsche kia còn từng ôm eo anh cơ đấy, thế mà ai cũng đứng về phía của nó.

Pete đã thấm mệt, nhìn thấy Vegas suy tư, cậu cũng mủi lòng mà chạy đến.

Vegas đã quen với ánh nắng, giờ đây trước mặt là một mảng râm mát liền cảm thấy không đúng, anh nhìn đôi ủng hồng, hai bàn chân nhỏ nhắn xếp thành hình chữ V, đó là chân Pete

"Lúc nãy trêu anh thôi, không phải là phân bò đâu. Lần sau nhớ đội mũ đấy"

Pete vừa nói vừa cởi chiếc mũ ụp vào đầu anh. Không đợi Vegas kịp phản ứng, cậu đã chạy thật nhanh vào nhà.

Trông anh suy tư như vậy chắc là đã ngờ ngợi ra điều gì, nếu để anh nhận ra được trên tay mình không còn chiếc đồng hồ, chắc chắn sẽ giết cậu mất.

Pete ân hận nhìn 10.000 bath trên tay. Anh đừng trách tôi nhé Vegas, tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo của chúng ta mà thôi.
..

Vegas đứng bật dậy, mỉm cười rờ rờ chiếc mũ, ít nhất cậu vẫn còn còn biết quan tâm anh đấy chứ. Trông Pete đáng yêu giống như Macau vậy, làm anh không khỏi cảm giác muốn nuông chiều.

Tui pass mấy đoạn giới thiệu tên, chỗ ở đồ roài nhe, tại thấy không cần thiết lắm ó :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro