3. Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngồi trên mái nhà tận hưởng làn gió mát thổi qua người mình. Pete từ phía sau la toáng lên làm anh cũng giật mình theo, quay đầu nhìn lại mới thấy cậu đang giơ hai tay nắm vào tai mình, trên bàn là nồi lẩu bốc khói nghi ngút.

Nhà của Pete có chút đặc biệt, mái nhà được xây bằng phẳng vì thế ngoại cậu đã thuận tình mà trang trí thêm một cái bàn gỗ, lúc này trông nó chẳng khác gì một cái sân thượng cả.

Vegas khoanh tay ra sau lưng, đá mắt nhìn Pete đang cười hì hì, không hiểu sao nụ cười này khiến anh luôn có cảm giác bất an..

"Lẩu tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh, đắt lắm đó mau ăn đi"

Vegas trừng cậu, tên này là con ma nghèo hay sao mà suốt ngày cứ tính toán chuyện tiền nong thế. Nếu muốn thì sau này khi trở về anh sẽ tặng cậu cả một kho tiền. Nghĩ là như vậy, nhưng lời nói ra của anh đầy châm biếm

"Oa, đắt lắm sao, tiền ở đâu thế"

"Đồng hồ trên tay anh đó"

Miếng rau bỏ vào miệng chưa kịp nuốt đã bị Vegas vội phun ra ngoài, hình như quả thật anh có mang theo một chiếc Hublot. Chết tiệt đó là chiếc đồng hồ anh phải cất công đấu giá để giành với thằng Kinn cho bằng được, giá của nó thật sự rất 'chát'

"Mày đem bán sao, bán bao nhiêu"

"Này anh, nói chuyện cho lịch sự đi" Pete nhíu mài khó chịu

Vegas cắn môi hít thật sâu. Không được, phải thật bình tĩnh, cái khổ hôm nay chính là cái sướng mai sau, cứ sống qua hôm nay thì sẽ có một ngày anh xả được cơn giận này. Nghĩ đến những chuyện đã trải qua anh lại cười khổ, lạnh giọng

"Cậu đem bán rồi sao, bao nhiêu thế nhỉ"

"10.000 bath"

Pete nhai chóp chép miếng thịt, thản nhiên đáp. Tiếng hét lên đột ngột của Vegas làm cậu giận mình, miếng thịt chưa kịp nhai kĩ đã nuốt trọn xuống cổ họng, nghẹn lại.

"Mày..." anh khựng lại suy nghĩ một chút

"Cậu con mẹ nó lại dám đem đồng hồ của tôi đem bán với giá 10000 bath?"

"Tôi phải năn nỉ ông chủ tiệm rất lâu đó. Thật ra lúc đầu tôi định sẽ giấu anh luôn, nhưng tôi cảm thấy có lỗi."

Pete cúi đầu chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, giọng nói không khỏi đáng thương vài phần. Ngoại cậu từng dạy khi con người ta lâm vào hoàn cảnh bi đát một sống hai chết thì điều đầu tiên cần làm đó chính là tỏ ra đáng thương để đối phương thương hại mình, nhưng hình như Vegas không có trái tim thì phải, nhìn thấy bộ dạng này của cậu nhưng không hề rũ một chút lòng thương nào cả. Chẳng lẽ cậu không đủ đáng yêu sao?

"Nồi lẩu này bao nhiêu"

Nghe được câu hỏi này, Pete như cá gặp nước mà hí hửng kể về chiến tích của mình

"Hôm nay tôi đến xin ít thịt còn thừa của dì tám cuối làng, sau đó ra vườn hái rau, rồi bỏ ra 20 bath để mua gia vị nêm nếm. Anh xem, tôi thật sự rất chiếu cố anh đó"

Vegas buông đũa, âm thanh va chạm làm Pete quả thực có chút rùng mình. Haha, hình như cậu vừa nói ra điều không đúng thì phải. Vegas không thèm tức giận nữa, tính keo kiệt của cậu không phải anh chưa từng thấy, thậm chí nếu có một ngày cậu lấy thức ăn thừa đưa cho anh, anh cũng không bất ngờ gì. Vegas không để tâm cậu, cứ ăn cho no trước đã, nhưng Pete vẫn ngồi bất động, một lúc lâu sau mới lí nhí lên tiếng.

"Xin lỗi, sau này có nhiều tiền hơn sẽ chiêu đãi anh thật tốt. Tôi còn phải mua thuốc cho ngoại nữa"

"Ừm" Vegas không quan tâm lời cậu. Pete nôn nóng suýt khóc, đưa mắt nhìn anh

"Anh đừng giận tôi, đừng không quan tâm đến tôi. Anh là người bạn duy nhất của tôi, nếu anh cứ im lặng như vậy tôi thật sự rất sợ"

Vegas thoáng ngạc nhiên, chẳng phải mọi người ở đây rất hòa đồng sao, vì sao Pete lại nói anh chính là người bạn duy nhất của cậu. Anh thầm khinh bỉ, chắc lại muốn giở trò moi tiền anh đây mà. Xin lỗi nhóc nhé, anh đây chả còn đồng nào trên người đâu. Nhưng điều anh không ngờ tới, Pete đột nhiên cầm lấy tay anh nói tiếp

"Từ nhỏ tôi đã bị bạn bè cô lập, anh là người đầu tiên cảm thấy tôi ngu ngốc nhưng không rời xa tôi"

Vegas chau mày, cậu thích anh sao, nếu không thì nói mấy lời ghê tởm này làm gì. Xin đấy, anh chỉ muốn ăn ở nhờ để chuẩn bị cho lần trả thù kế tiếp thôi có được không. Nhưng Vegas không nói ra những lời mình nghĩ trong đầu, chỉ lẳng lặng gật đầu. Tâm trí anh không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện ấy nữa, điều anh cần làm bây giờ là liên lạc với thứ gia.

Tối hôm ấy, Pete dùng máy cày đưa anh ra tận đầu làng để mượn dùng điện thoại. Nghe được giọng nói tràn đầy sức sống của Macau liền nhanh chóng thở nhẹ một hơi

"Được, đợi anh, anh sẽ trở về, bye"

Vegas ngắt máy, đút hai tay vào túi quần xoay người chạy ra xe. Pete không tiện theo anh vào trong nên đành chờ ở bên ngoài. Cậu không ngốc nghếch đến mức không hề biết gì về mọi thứ xung quanh, cậu vẫn có thể nhận thức rõ Vegas không phải người tầm thường. Nhưng như thế càng tốt, biết đâu sau này anh có thể giúp cậu thực hiện ước mơ. Ước mơ trở thành một người vệ sĩ thực thụ!

Vegas vừa bước chân ra ngoài đã thấy Pete đứng nói chuyện cùng một đám thanh niên, trông không có vẻ gì là thân thiết. Từ góc độ của anh vẫn có thể nghe rõ được từng lời mà họ nói ra

"Khâm phục thật đấy, sao mày lại có thể ngu ngốc một cách thần kì như thế"

"Haha nhớ lúc mười tuổi nó còn bị chúng ta ném phân bò vào mặt"

"Chuyện đó thì có là gì, bị tẩn nhiều lần như thế mà vẫn nghe lời chúng ta chạy ra biển. Nếu không có lão già nhiều chuyện kia thì biết đâu chừng hôm nay đã là ngày giỗ của nó rồi."

Đám thanh niên có khoảng sáu tên, bọn chúng đều đứng bao vây xung quanh cậu không ngừng nói mấy lời chói tai. Pete run run nắm chặt tay thành quyền nhưng đầu vẫn cúi gục xuống, thân thể tưởng chừng như có thể bị một cước đá bay đi. Vegas châm điếu thuốc, đây là lúc nãy cậu mua cho anh.

Này Pete, đánh bọn chúng đi chứ, phản kháng đi nào, ngẩn cao đầu mà đấm vào mồm thối của bọn chúng, sao cậu lại hoảng sợ như thế. Vegas bực nhọc nhìn cậu, nói cậu ngu ngốc cũng không sai. Vốn định đứng nhìn trò hay một chút, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh không ngừng ngứa ngáy khó chịu, liền cất bước đi tới hạ thẳng một quyền vào gáy tên béo ú đang cầm điện thoại.

Mấy tên còn lại cũng giật mình nhìn anh, nhưng tâm trí anh làm gì đặt trên người bọn chúng

"Ngẩn cao đầu, thẳng lưng lên"

Pete không phản ứng nhưng anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu không còn run rẩy nữa, cười thầm một tiếng, anh lạnh giọng

"Có Vegas này chống lưng, cậu còn sợ cái mẹ gì"

Pete lúc này mới lí nhí cất giọng

"Đừng xen vào, anh sẽ gặp rắc rối đấy"

"Vậy sao.. vậy thì giải quyết mớ rắc rối ấy đi là được"

Không đợi Vegas nói hết câu, cả năm tên còn lại đã lao vào người anh không kiểm soát. Vegas nhếch mép, chỉ là đám oắt con mà thôi. Không ngoài dự đoán, ở nơi này thì làm gì có ai được dãy dỗ luyện tập bài bản, huống hồ không bàn về kĩ thuật thì lực tay anh cũng hơn hẳn bọn chúng.

Nhìn đám người nằm trên nền đất, Pete khiếp sợ nhìn anh. Nhưng Vegas không còn nhìn cậu nữa, anh chỉ cười nhẹ

"Tôi có nên nhổ sạch răng bọn này không nhỉ"

"Nhổ đi" Pete rụt rè nhưng dứt khoát

Cả đám người nghe được lời này liền hoảng hốt lùi về sau rồi chạy đi mất. Pete xúc động nắm lấy tay anh hôn nhẹ lên một cái, đây là cách cảm ơn của người Hàn Quốc mà cậu vừa học được.

Vegas nhíu mài nhìn vết nước bọt trên tay. Hình như có chút ươn ướt, có chút mềm mại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro