4. Hạnh phúc của Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ủ rũ chạy đến bên giường. Thật ra Vegas ngủ rất yên tĩnh, chỉ có điều tính khí anh hơi thất thường, miệng lại hay hỗn nên cậu ngủ cũng không ngon lắm. Nghe tiếng bước chân phát ra từ phía sau, Pete liền khôi phục vẻ mặt tươi cười đưa cho anh một đôi găng tay.

"Mau, mau mang vào, hôm nay chúng ta làm một việc lớn"

Vegas chau mài thầm đánh giá bộ dạng gượng gạo của cậu. Không phải do anh quá đa nghi, nhưng thật sự việc lớn trong miệng Pete chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Anh hất tay bước qua người cậu, đội chiếc nón vành to lên đầu, tâm trạng lười nhác đến mức lên tiếng cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

"Không cần!"

"Anh chắc chắn sao?"

Vegas không đáp. Ha, bộ dạng ngập ngừng này là đang nghi ngờ trình độ của anh sao? Đôi tay này còn từng cầm súng đó, nếu không phải cuộc chiến gia tộc diễn ra sớm hơn dự kiến, trong tương lai có thể anh còn cầm cả bom nguyên tử nữa kia !! Thế mà một thằng nhóc nhà nông lại dám nghi ngờ trình độ của anh? Vegas nghiến răng thầm rủa một tiếng, bước đi cũng nhanh hơn

"Anh đừng đi trước, anh không biết đường đâu!"

Pete gãi đầu chạy lẽo đẽo theo sau. Vegas thật sự chẳng đáng yêu chút nào, cứ thích tỏ ra là mình biết tuốt. Nhưng không sao, yêu ai là yêu cả đường đi lối về, cậu vẫn có thể chấp nhận được tính khí này của anh.

Vegas ôm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay dùng lực ép cho khuôn mặt trở nên méo mó. Anh nói có sai bao giờ đâu, làm cậu cả thứ gia bao lâu nay anh thừa biết thằng oắt Pete nghĩ gì!

"Mau, làm việc"

Vegas nhìn Pete đẩy chiếc cút kít vào chuồng bò, hai tay không tự chủ mà siết chặt, âm thanh phát ra cũng có chút đáng sợ

"Không làm!"

Pete quay đầu, trên tay còn cầm thêm chiếc xẻng nhỏ.

"Không làm thì không có cơm ăn đâu!"

Vegas bĩu môi. Giọng nói đáng yêu đấy, nhưng anh không làm đâu.

"Tôi mặc kệ, tôi sẽ không bao giờ dọn phân bò."

Pete chống tay "Anh chắc chắn?"

"Chắc chắn." Vegas gằn từng chữ, muốn anh làm công việc dơ bẩn này sao, mơ đi.

"..."

Chưa đầy một giờ sau, hai người cũng thành công dọn sạch chuồng bò rộng lớn. Trên tay Vegas từ lúc nào đã xuất hiện đôi găng tay dầy cộm. Pete lén đưa mắt nhìn, ngay lập tức liền bị anh quát vào mặt

"Tôi chỉ sợ không có cơm ăn thôi, đừng có mà nghĩ nhiều."

Pete nhún vai "Tôi không nghĩ gì cả."

"Nói dối."

"Tôi không nói dối!"

"Cậu con mẹ nó dám nói dối"

"Nè, anh đáng ghét quá rồi đó"

Pete tức giận đá vào mông bò một cái

"Anh đừng có chửi thề, nếu không tôi sẽ không yêu anh nữa"

Lời định thốt ra liền bị câu này của cậu chặn đứng lại, nuốt ngược vào trong khiến anh muốn nghẹn.

"Yêu cái mẹ gì"

Pete khoanh tay thở dài, Vegas đúng là không thông minh như cậu nghĩ

"Ngoại tôi từng dạy rằng phải biết yêu thương những người đối xử tốt với mình, anh tốt với tôi, vì vậy tôi yêu anh."

"Tôi tốt với cậu lúc nào?" Lần này đến lượt Vegas trở nên khó hiểu

"Anh tặng cho tôi chiếc đồng hồ quý giá"

Vegas đưa tay che miệng, cười thầm tự giễu mình một tiếng

"Tôi cho lúc nào, là do cậu tự mình đem bán!!"

"Hôm qua anh cứu tôi"

"Đó là do bất đắc dĩ"

Pete thở dài ôm lấy Vegas, còn thuận tay mà vỗ vào mông anh một cái

"Anh không cần ngượng ngùng, chỉ cần anh đối xử tốt với tôi, tôi nhất định sẽ giới thiệu công việc kiếm sống cho anh."

"Tôi! Không! Cần!"

Pete thở dài, cuộc sống ấy mà, hôm nay thoáng chốc liền sẽ trở thành hôm qua, việc gì đã qua đều là quá khứ. Chưa đầy hai tuần, Vegas thành công trở thành một người làm nông mẫu mực.

Một ngày đẹp trời, từng ánh nắng xuyên qua khẽ lá khiến cả ngôi làng bừng sáng tấp nập đến lạ thường. Vegas mỉm cười nhận lấy tấm bằng khen đơn sơ, hai hàm răng va chạm nhau vang lên ken két đến khó nghe. Pete híp mắt

"Chúc mừng anh đã trở thành quản lý văn hóa của làng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro