#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm..."

Pete mệt mỏi mở mắt, ánh sáng le lói qua khe cửa sổ đã thành công đánh thức cậu. Nghe tiếng chim hót vang trời, cậu biết bây giờ mới là sáng sớm. Ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp gương mặt của người đang ôm chặt mình vào lòng.

Khi ngủ, Vegas trông có vẻ dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, đường nét sắc bén cũng bớt đi vài phần nguy hiểm, lại thêm một ít nhu hoà. Pete nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi chăn, dùng ngón tay khẽ chọt má hắn, rồi lại bị hành động ngốc nghếch của bản thân chọc cười.

"Đừng quậy."

Vegas đột nhiên lên tiếng, giọng nói lười biếng cằn nhằn khi phải thức dậy sớm. Hắn trở tay kéo đầu Pete dựa sát vào ngực mình, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, cọ qua lại vài cái rồi tiếp tục bất động.

Pete bị ôm chặt đến không nhúc nhích được, nhưng cậu cũng chẳng thấy phiền, thuận theo hắn mà tìm tư thế thoải mái, rồi cũng nhắm mắt lại. Bên mũi là tin tức tố của hắn, Pete như được vỗ về, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ đã như thế mấy ngày liền, cứ dính lấy nhau mãi, như thể tách ra khỏi người kia một lúc thôi sẽ khó chịu vậy.

Pete lại cảm thấy hạnh phúc lạ lùng.

Như kiểu cuối cùng mảnh ghép còn lại của cơ thể cũng đã hoàn thiện, từ nay về sau linh hồn không còn cô đơn và trống rỗng nữa.

Trọn vẹn và đong đầy.

Khi Pete tỉnh dậy một lần nữa thì mặt trời đã lên cao, Vegas vốn dĩ đang nằm bên cạnh cũng chẳng thấy đâu.

Có thể là Vegas thức dậy trước và đi mua đồ ăn. Chuyện này rất bình thường, không có gì phải nghĩ nhiều cả.

Nhưng lúc này, khi không được bao bọc trong mùi hương của Vegas, Pete chằng hiểu sao lại có chút bất an.

Có vẻ như cậu đã quen với sự hiện diện của hắn mỗi khi tỉnh dậy.

Pete thở dài, xuống giường đi vào phòng tắm.

Hôm nay bọn họ sẽ về nhà.

Nếu như là nửa tháng trước, Pete có lẽ sẽ hát hò suốt vì vui mừng. Nhưng giờ đây, cậu biết tận sâu trong tâm trí, bản thân không nỡ rời đi.

Cậu đang luyến tiếc khoảng thời gian tươi đẹp nơi đây.

Nhưng không thể không về, cậu còn có người nhà, chính gia đang chờ. Cậu chủ chắc đã lo lắng mấy hôm nay rồi, nếu ở lại đây, lỡ như cậu chủ phá nát chính gia thì ai cản được chứ.

Khi Pete bước ra khỏi phòng tắm một lần nữa, cậu vừa lúc thấy Vegas trở về với thức ăn trong tay.

"Lại đây ăn sáng nào."

Vegas đi đến, đặt lên ấn đường cậu một nụ hôn.

"Chào buổi sáng. Tôi đã mua thức ăn, em đói rồi đúng không?"

Một lần nữa tận hưởng ngọt ngào trong tình yêu với người này, Pete vẫn có chút cảm giác không thật.

Như đang trên thiên đường.

Cả hai ăn sáng một chút, sau đó Pete liền đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra thuyền trở về vào buổi trưa.

Vegas ngồi bên cạnh giúp cậu xếp đồ vào vali, trông mặt có vẻ khó chịu. Pete biết hắn cũng như mình, không muốn rời đi nơi này. Một cuộc sống bình yên không lo nghĩ đã hấp dẫn họ, cộng với niềm hạnh phúc trong khoảng thời gian qua, tiếc nuối là chuyện bình thường.

Quả nhiên, sau khi xếp được hai cái áo, Vegas đã quay sang nhìn cậu:

"Pete, hay là chúng ta ở lại đây đi."

Hắn có đủ tài chính để cả hai có thể xây dựng một cuộc sống bình yên ở đây. Được ở bên cậu, Vegas nghĩ rằng mình có thể buông xuống quyền lực và ganh tị đối với nhà chính.

Người tham vọng quyền lực là ba hắn, cho dù thứ gia đã thua chính gia vào vài năm trước, nhưng ông ấy vẫn cố chấp muốn giãy dụa dù nó đều không có kết quả. Bác Korn cũng đã mặc kệ ông ấy, vì bác biết ông ấy chẳng thể tạo ra thêm sóng gió gì nữa. Hiện tại thì ba hắn vẫn đang tốt đẹp với mấy bà vợ bé của ông ta, vẫn khoẻ mạnh và kinh doanh rất ổn, chỉ là vẫn chưa cam tâm thừa nhận bản thân mình đã thua mà thôi.

Đã từng, Vegas từ khi mới lọt lòng đến khi lớn lên đều là một con rối của ba mình. Hắn luôn bị chì chiết do bản thân không giỏi bằng Kinn, bị đánh đập khi nói ra bất kì phản đối nào trước mệnh lệnh của ba. Nhưng khi ấy hắn vẫn làm theo mọi thứ ông muốn, chỉ là để ông ấy thấy được năng lực của mình cũng chẳng thua kém những người con của chính gia.

Vegas vẫn đấu đá với chính gia như thế, căm ghét tất cả người ở chính gia, như một thói quen. Hắn biết bản thân không hận thù bọn họ đến nỗi phải một mất một còn, chỉ là bản thân bị ảnh hưởng bởi tham vọng của ba mình, và hành xử như một con rối.

Vào thời điểm đó, Vegas ám ảnh bởi việc được công nhận, và quên đi rằng kết quả của một con rối chỉ là mục ruỗng theo thời gian. Hắn sẽ mãi mãi không được công nhận.

Nhưng mê muội đến mấy rồi vẫn phải chấp nhận sự thật. Vào năm mà thứ gia bị hạ bởi chính gia, ba hắn đã chẳng từ mọi thủ đoạn mà muốn một lần nữa vực dậy quyền lực.

Kể cả phải bán đi đứa con của mình.

Khi ấy, vì muốn mượn lực từ một băng đảng khác, ông Kan đã lệnh cho Vegas kết hôn với đứa con độc nhất của ông trùm băng đảng kia. Băng đảng đấy cần một Alpha ở thế hệ tiếp theo để củng cố quyền lực khi người đứng đầu đã trở nên già yếu. Mặc cho Vegas đã phản đối và phân tích rằng bọn họ sẽ không dốc toàn lực để giúp ông, nhưng ông ấy vẫn chưa từng nghe lấy một lời. Hắn và ba đã cãi nhau một trận rất lớn ở thứ gia, đây là lần đầu tiên Vegas không thoả hiệp.

Hơn ai hết, Vegas luôn khát khao một gia đình đúng nghĩa.

Không được sống trong tình yêu thương của ba mẹ, Vegas luôn mong muốn tự bù đắp cho bản thân một gia đình trọn vẹn, nơi mà hắn sẽ tìm về những khi mệt mỏi. Hắn không muốn đối xử với vợ mình như ba đối xử với mẹ. Bình thường có thể giải toả tức giận bằng việc lên giường với kẻ khác, hắn chẳng quá quan trọng việc này. Nhưng khi đã là gia đình, thì nó đã ở một khái niệm khác.

Không thể nhượng bộ.

Sau đó, chẳng biết thế nào, ông Kan đã đổi ý và nói với Vegas rằng không cần thiết cho điều đó nữa. Vegas cứ ngỡ rằng ồn ấy cuối cùng đã chịu lắng nghe mình một chút.

Nhưng mọi thứ đều chỉ là do hắn mơ tưởng.

Bởi ngay sau đó, Vegas liền bị bỏ thuốc kích dục do chính mệnh lệnh của ba mình. Nếu như khi ấy Macau không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ông và tay sai, thì có lẽ bây giờ Vegas đã không thể ở đây nữa rồi.

Kể từ ngày đó, Vegas như bị tát một cái, đau điếng đến tỉnh người. Hắn cũng biết rằng, ba chưa từng xem hắn như một người con, hay thậm chí, hắn chưa từng được đối xử như con người. Trong mắt ông, con rối thì chỉ để hi sinh, làm gì được quyền có cảm xúc.

Nhưng cũng nhờ vậy, cuối cùng Vegas đã chấp nhận hiện thực. Hắn tập trung hơn cho sự nghiệp của bản thân, cũng không còn nghe lệnh của ba mình nữa, đồng thời bảo vệ Macau khỏi nanh vuốt của chính người ba tàn độc của mình. Cuối cùng, hắn lập kế hoạch, hợp tác với chính gia để diệt tên đầu xỏ cung cấp thuốc kích dục cho ba mình, chính là người Vegas đã bắn chết trên thuyền ngày đó. Trước kia là do tình nguyện, hiện tại nếu như không còn hi vọng, Vegas tự khắc có thể giải thoát cho mình.

Ý nghĩ con người sống với nhau chỉ dựa trên lợi ích cũng từ chuyện bị ba mình phản bội mà hình thành.

Đến tận khi cùng Pete trải qua nửa tháng ở đây.

Hắn chưa từng thấy cuộc đời đáng sống như lúc này bao giờ, nếu như trở lại đó, thì mọi thứ hiện tại có bị thay đổi không? Có rất nhiều người chẳng muốn hắn sống yên ổn, nếu như chúng làm hại Pete thay vì hắn, thì cho dù có trả thù bọn chúng bao nhiêu đi nữa cũng chả thể vãn hồi.

Pete nhận thấy đôi mắt Vegas lại lập loè hỗn loạn. Cậu buông mọi thứ trên tay xuống, tiến đến gần hắn hơn, ngồi trên hai gối của mình. Pete vươn tay, ôm lấy đầu Vegas, để hắn dựa vào ngực mình, cho hắn cảm giác an toàn mà cậu có thể tao ra:

"Vegas. Em hiểu anh đang không nỡ rời đi. Em cũng thế, em đã rất hạnh phúc khi ở nơi này. Nhưng chúng ta không thể không về được. Em còn có ông bà và chính gia, anh cũng còn cậu Macau cần phải chăm sóc. Anh hiểu mà, đúng không?"

Vegas vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, ghé sát tai vào nghe tiếng tim đều đặn từ Pete, nó khiến hắn trở nên bình tĩnh hơn đôi chút. Nhưng Vegas vẫn cố thoả thuận cho ý nghĩ của mình, hắn khẽ nói:

"Tôi có thể đón mọi người đến đây ở cùng chúng ta..."

Pete nghe người kia nói thì phì cười, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp phòng.

"Ôi bạn nhỏ Vegas lại làm nũng rồi sao? Haha. Thôi mà. Em biết anh đủ khả năng làm được mọi thứ anh muốn, nhưng đừng vì em mà buông bỏ ý chí của mình. Anh còn tương lai rất dài, còn có bạn bè và người thân ở đấy, đừng nghĩ nhiều, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, hạnh phúc vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ là chúng ta đổi một nơi khác để càng trở nên tốt đẹp hơn mà thôi."

Pete xoa nhẹ tóc Vegas, kiên nhẫn đợi hắn nghĩ thông. Cậu tin Vegas nói được sẽ làm được, nhưng cậu cũng rõ ràng hắn có khát vọng và mục tiêu của riêng mình, cậu không muốn thấy Vegas đánh đổi.

Dẫu biết sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng em nguyện cùng anh đối mặt.

Một lúc lâu sau, Vegas mới thở dài, siết cả người cậu ôm thật chặt, mặt vùi vào cổ cậu mà cọ, có vẻ như vẫn đang bực bội vì phải chấp nhận sự thật. Pete cười khẽ, cậu hôn lên đỉnh đầu hắn như một lời cổ vũ, lại vuốt lưng cho hắn thoải mái hơn:

"Được rồi, bạn nhỏ nhõng nhẽo một chút thôi nhé, chúng ta còn phải thu dọn để kịp chuyến tàu đấy."

"... Tôi không nhõng nhẽo."

"Được được, là em nhõng nhẽo."

Đáng yêu chết mất.

Vegas chỉ hừ một cái, rồi lại bất động trong lòng cậu.

Đến tận khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vegas mới không tình nguyện rời khỏi người Pete, bước xuống giường đi mở cửa.

Nhưng lúc nhìn thấy người đến là ai, Vegas liền muốn đóng sầm cửa lại, nhốt bọn họ bên ngoài. Ngay khi hắn định làm thế thật thì Pete cũng đã đi đến.

Chết tiệt.

Quả nhiên, nhìn thấy người đằng sau cánh cửa, Pete đã hét lên:

"Cậu chủ?! Sao mọi người lại ở đây?"

Trước mặt hai người là Tankhun, Kinn, Porsche, còn có cả Kim, Porschay, Macau và Pol, Arm cũng đến.

Đông đủ thật.

Vegas đen mặt, nhìn vợ mình hớn hở cười với đám người chính gia. Hắn muốn đuổi bọn họ ra khỏi nơi đây cho khuất mắt, nhưng lại sợ em ấy giận, nên chỉ có thể trơ mắt ra đó mà bực dọc.

"Đến đón mày chứ đi đâu? Tao phải đi từ sớm, tìm từ phía trung tâm của đảo đến đây đó! Ôi!!!! Nắng chết đi được! Đi! Về nhà nhanh! Tao mệt rồi."

Tankhun không nói hai lời liền kéo lấy tay Pete muốn đi, khi ngang qua Arm và Pol liền bảo bọn họ vào phòng dọn đồ, rất nhanh liền xong xuôi tất cả. Vegas bên này vừa định ngăn tên anh họ khốn kiếp của mình thì đã bị Macau lao đến ôm chặt, hắn không kịp trở tay, cứ thế mà tách ra khỏi Pete.

Mẹ nó! Trả vợ cho tao!

"Khoan đã, cậu chủ. Chậm lại một chút, tôi có chuyện muốn nói với Vegas."

Pete bên này cũng khổ không kém, cậu không thoát khỏi tay Tankhun được, nhưng cũng không dám nói là cậu và Vegas đang ở bên nhau, sợ Tankhun và Vegas sẽ đánh nhau ở đây mất. Nếu đánh nhau thật thì Vegas không đảm bảo được phần thắng, hiện tại hắn không có vệ sĩ bên người, sẽ rất nguy hiểm.

Thôi đành vậy.

Pete xoay người lại, cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với Vegas, hi vọng hắn nhẫn nại một chút.

Vegas thấy Pete đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, tưởng rằng cậu muốn trở về chính gia, đang hỏi ý hắn, nên dù khó chịu trong lòng, Vegas cũng đành nén xuống cơn giận.

Thế là suốt từ đảo về đến đất liền, Vegas và Pete liền bị tách ra đột ngột như thế.

Tối đó bác May vào dọn lại căn phòng sau khi bọn họ đi. Bà nhìn nơi từng có hai con người vui vẻ nơi này, thoáng chốc cũng thấy hoài niệm:

"Chậc, hai đứa này, sao lại bỏ thuốc ức chế dưới khe giường như thế."

Ánh trăng chiếu trên bầu trời mờ tối, vầng sáng sắp bị đám mây che khuất, có lẽ đêm nay trời sẽ mưa.

------- End chap 11 -------
21:57 15.06.2022

Úm vợ đang ngon lành mà bị phá thì là ai cũng sẽ bực 😪😪.

Mà mn ổn hong v. Lúc viết H thì khen ngọt, hết H rồi có bà lại bảo muốn có H nữa :)) tui hong có đủ sức để viết H tiếp đâu quí dị :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro