#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete! Pete! Dậy đi. Trễ giờ huấn luyện rồi kìa! Pete!"

Porsche cố gắng vỗ mặt cho Pete tỉnh, nhưng cậu chỉ cựa quậy một chút rồi quấn chăn ngủ tiếp.

"Mày ngủ gì mà lắm thế hả? Pete!"

Hôm qua vừa về đến nhà, Pete liền ủ rũ, có vẻ rất mệt mỏi. Kinn thấy thế liền cho phép Pete nghỉ ngơi một tuần rồi quay lại luyện tập sau. Nhưng cậu nghe thế thì bảo có thể tập luyện ngay, muốn sớm trở về làm việc.

Kết quả là, ngủ như chết.

"Thằng Pete!!!! Ôi!!!!!!"

Không còn cách nào khác, P'Chan đang đợi, chẳng thể chần chừ thêm nữa, Porsche kề sát tai Pete hét lớn.

"A!!!"

Pete giật mình bật dậy, trong cơn mơ hồ liền không cẩn thận mà đập trúng đầu vào mũi của Porsche.

"Ôi...."

"Tao xin lỗi, mày có sao không?"

Nhìn người bạn của mình ôm mũi trừng mắt, Pete liền vội vàng cầu xin tha thứ.

"Mày! Ôi, chết tiệt! Đi thay đồ nhanh đi, P'Chan sắp phạt mày đến nơi rồi!"

Ngay khi Pete còn lưỡng lự giữa việc xem mũi Porsche hay đi thay đồ thì Porsche đã nhanh chân đạp cậu vào nhà vệ sinh.

Rất may mắn là hôm nay P'Chan không phạt Pete vì đi trễ, có lẽ do biết cậu chỉ vừa mới trở về từ hôm qua.

"Pete, trông mày mệt mỏi quá. Hay xin P'Chan về nghỉ đi."

Suốt cả buổi tập, Pete ngoại trừ ngáp vẫn là ngáp, như thể cậu chưa ngủ cả cuộc đời rồi vậy. Porsche thấy cậu mệt đành bảo cậu xin nghỉ.

"Đúng rồi đó, mày nên đi nghỉ đi."

Arm đứng ngay bên cạnh cũng khuyên cậu.

"Ôi, tao không sao. Chỉ là có chút đau người thôi, còn lại vẫn ổn. Ngược lại là bọn mày đấy! Làm gì mà cứ che mũi lại thế?"

Ngay từ lúc bước vào phòng tập, các vệ sĩ ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Ban đầu Pete tưởng bản thân gây ra tiếng động nên khiến người khác chú ý. Nhưng hiện tại đã là giờ giải lao rồi mà bọn họ vẫn còn hành động kì lạ. Hay là người cậu có mùi mồ hôi nhỉ? Không thể nào, bình thường đều như thế.

"Tao bị mày đập sưng mũi!"

Porsche vỗ nhẹ vào đầu Pete, xem như trả thù việc lúc sáng cậu gây ra cho mình.

"Ôi, tao xin lỗi. Nhưng mày nhìn bọn nó đi, còn chẳng dám đến gần tao nữa."

Pete chỉ vào Pol đang nắp đằng sau Arm, mặc cho nó cao hơn người ta một cái đầu.

"Pete, trên người mày---"

Pol nói được một nửa, Arm liền lấy tay chặn miệng nó lại.

"Mày làm gì vậy? Để cho nó nói đi chứ? Này!"

Porsche nhăn mặt nhìn Arm một tay bóp mặt Pol, tay còn lại kéo Pete đi mất.

"Đợi bọn tao chút, cậu chủ dặn bây giờ phải lên xem phim với cậu ấy!"

Ôi, cái bọn dở hơi.

Porsche thầm mắng như thế, cũng không quá để ý mà lên văn phòng Kinn, tên thiếu gia thích hành xác người yêu đi pha cà phê cho mình.

"Ưm! Ưmmm!"

Pol vỗ vài cái vào bàn tay đang giữ miệng nó, một lát sau Arm mới chịu thả tay ra. Trời Phật! Nó sắp tắt thở mất thôi!

"Mày làm cái gì đấy Arm? Khi không kéo tao ra đây làm gì?"

Hiện tại thì bọn họ đang đứng ở một góc thang máy cách không xa nhà ăn lăm, nhưng lại ít có người đi ngang qua nơi này. Thẳng Arm kéo cậu đến đây làm gì chứ? Cậu đang đói tới rã người đến nơi rồi!

Nhưng không ngờ, một người bình thường thích đùa giỡn với cậu như Arm, hôm nay giọng điệu lại đột nhiên trở nên nghiêm túc:

"Pete!"

"Cái gì?"

Làm gì mà hét vào mặt người ta vậy? Pete sẽ giật mình đấy! Thằng Arm chết tiệt!

"Nói cho tao biết, ai đã đánh dấu mày?"

".... Hả?"

Cái gì cơ?

"Hả cái gì? Ai đã đánh dấu mày?"

Arm nghiêm mặt lại, Pete thấy vừa sợ vừa chột dạ, liền đánh mắt qua Pol, nhưng nó cũng đang cau mày nhìn cậu.

Làm sao bọn nó biết?

"Tao..."

"Nói đi!"

Arm giả vờ giận dữ quát một tiếng, Pete liền giật nảy mình, cậu bĩu môi nói thầm:

"Có cần phải dữ dằn thế không?"

"Có nói không? Tao đi nói cho cậu chủ biết nhé?"

Pol doạ. Mà câu nói này luôn có hiệu quả với Pete.

Quả nhiên, sau một hồi ngập ngừng, trong đầu liên tục cân nhắc thiệt hơn, tự đấu tranh với chính mình kịch liệt, cuối cùng Pete đành lí nhí nói ra sự thật:

"Phải..."

"..."

"..."

"... Sao... Sao bọn mày biết?"

Cậu căng thẳng đến mức nói lắp. Đừng trách cậu, ai trong tình huống này cũng đều sẽ căng thẳng. Pete có cảm giác cứ như mình bị ba mẹ tra khảo vì lỡ đi qua đêm không về vậy.

Ôi! Hai tên chết dẫm này mà làm ba mẹ  cậu gì chứ?! Pete! Mày tỉnh táo lên xem nào!

Nghe Pete hỏi thế, Arm chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn cậu:

"Mày còn hỏi? Cả người mày đều là tin tức tố của Alpha kia kìa. Nó nồng tới nỗi tụi tao cũng không dám lại gần mày đây này!"

"Thế sao lúc ở đảo mọi người vẫn bình thường chứ?"

Pete phản bác. Hôm qua có rất nhiều Alpha đi theo để đón cậu về, nhưng chẳng ai ngửi được gì như lời Arm nói cả.

"Là vì hôm qua bọn tao tưởng nó phát ra từ cậu Vegas, vả lại nó cũng không rõ ràng như bây giờ!"

Pol giải thích.

Thực sự mùi hương này ngày hôm qua họ cũng ngửi được nó không có nhiều cảm giác đe doạ đến mức bọn họ phải chú ý đến. Nhưng hiện tại thì mùi hương này đối với các Alpha khó ngửi vô cùng, đó là dấu vết của Alpha đã đánh dấu Pete muốn để lại trên người cậu, cảnh cáo những người khác không được đến gần.

Ngay lúc Pol chuẩn bị nói tiếp, Arm liền giơ tay lên ngăn cản.

"Khoan đã... Lúc nãy mày bảo gì cơ?"

"Tao bảo nó không rõ ràng?"

"Không phải! Trước đó, mày nói ai?"

Pol bực dọc, lúc nó nói chuyện chắc chắn là Arm không chú ý. Nó nhắc lại lần nữa, nhưng lần này, Pol biết tại sao Arm lại hỏi thế rồi.

"Cậu Vegas... CẬU VEGAS?!"

"..."

Pol vội vàng che lại cái miệng đang thất thanh của mình, nó quay sang nhìn Arm, người cũng sững sờ nhìn lại mình, cả hai không hẹn mà mặt mày dần tái xanh.

Mà Pete lúc này chỉ biết cúi thấp đầu, môi mím chặt lại khiến đôi môi vốn hồng nhuận giờ đây cũng trở nên nhạt màu.

Cậu có hơi hoảng loạn do mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Trước khi về từ đảo, Pete đã nghĩ đến chuyện sẽ bị mọi người phát hiện chuyện bản thân là Omega do tin tức tố của bản thân ngày càng nồng, cũng đã chuẩn bị tâm lí sẽ bị giáng chức, bị trách phạt, thậm chí là đuổi khỏi chính gia. Nhưng có thế nào Pete cũng chẳng ngờ bị phát hiện không phải chuyện cậu là Omega mà là chuyện này.

Cậu chưa bàn bạc gì với Vegas, lỡ như anh ấy không muốn ai biết, hoặc nói ra sẽ gây rắc rối nào đó cho anh ấy, thì cậu phải làm sao?

"Pete, Pete! Hít thở đi nào, Pete!"

Pol vỗ vài cái lên vai Pete, muốn cậu hít không khí vào.

Pete lo tự đối thoại với chính mình trong đầu, đến nỗi không chú ý đến chuyện mình phải hít thở. Lúc này, cậu mới nhận ra là bản thân sắp choáng váng đến nơi.

"Trời ạ, bình thường mày đâu có dễ doạ thế này?"

Arm và Pol đều vội vàng vỗ lưng cho Pete, giúp cậu điều khí.

"Không... Chỉ là tao..."

"Ôi thôi, đừng doạ nó nữa."

"Mày mới là người doạ nó đấy Arm..."

"... Ok, tao sai. Nhưng mà Pete, mày có bị ép không? Nếu có thì nói đi, tao đi báo với cậu chủ?"

Arm vẫn chưa thể tưởng tượng được sẽ có chuyện như thế xảy ra với bạn mình. Dù biết Omega rồi cũng có ngày có bạn đời, nhưng Pete luôn chứng minh là bản thân mạnh mẽ, khiến bọn họ cảm giác như cậu chẳng phải là một Omega.

Đừng nói đến người đánh dấu cậu lại là Vegas. Tất cả mọi người ở chính gia đều nhớ như in ngông cuồng và đấu tranh của hai bên gia đình vào mấy năm trước, cũng nhận thức được Vegas là người bí ẩn cùng nguy hiểm thế nào. Mặc dù hiện tại hắn đã tách ra khỏi thứ gia và đang hợp tác với nhà chính, thì bọn họ cũng chẳng thể xoá nhoà được tư tưởng mà cậu chủ Tankhun đã tiêm vào đầu mình.

"Tao không---"

"Đang nói chuyện gì đấy?"

Từ đằng xa, một giọng nói khiến người khác phải lạnh gáy phát ra. Càng đáng sợ hơn, chủ nhân của tiếng nói kia không ai khác chính là người mà họ đang nhắc tới.

Vegas.

"..."

"..."

"..."

Trong phút chốc, không khí xung quanh tựa như đã đóng băng, từng đợt khí lạnh cứ thế mà xâm nhập vào tâm trí Pol và Arm, khiến bọn họ có chút sợ hãi.

Không gì đáng sợ bằng việc nói xấu người khác mà bị người ta nghe được.

Pol là người lấy lại phản ứng đầu tiên, nó nhanh chóng cản trước mặt Vegas, một tay đẩy hai người còn lại lui về sau lưng, nghiêm mặt nhìn Vegas.

Gì chứ, sợ là một chuyện, nhưng bảo vệ người xung quanh lại là một chuyện khác.

Vegas thấy hành động như thế liền nhướn mày, hắn nhếch mép như đang cười, nhưng đó là nụ cười xã giao bình thường hắn hay bày ra trước mặt người khác:

"Tôi chưa làm gì cả. Pete, em đói chưa? Tôi mua thức ăn rồi này."

Câu sau là nói với Pete, người đã hoàn hồn lại và nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt sáng rực.

"Cậu Vegas, dù cho thế nào thì ở đây cũng là chính gia, cậu không được làm bậy đâu."

Pol nhắc nhở Vegas, dù cho Arm đứng phía sau đều thấy hết rằng nó đang run rẩy thế nào.

Nhưng lần này Vegas không còn đáp lời nó nữa, hắn chỉ nhìn về phía Pete, vẫy tay gọi cậu về phía mình.

"Lại đây nào. Tôi đói rồi. Từ sáng đến giờ chưa được ăn gì cả."

Arm đứng một bên thầm quan sát Vegas và Pete, muốn xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nhưng không ngờ rằng, điều nó chứng kiến lại là ánh mắt Vegas biến đổi khi nhìn sang Pete.

Như biến thành một người khác trong tích tắc.

Arm nhịn không được mà nuốt khan, người này quá nguy hiểm.

"Được rồi bọn mày, tao không sao, cũng không bị ép gì cả. Bọn mày có thể an tâm rồi."

Pete kéo hai người còn lại sang một bên, mỉm cười nhìn bọn họ.

Vegas không làm lơ cậu trước mặt mọi người như trước đây chưa hề quen biết, điều đó có nghĩa là hắn đồng ý công khai mối quan hệ này.

Dù cho phải đối mặt với việc bị bại lộ bản thân là Omega, nhưng khi nghĩ đến Vegas có đặt mình trong tâm vẫn khiến cậu vui vẻ không thôi.

Cậu nghĩ quá nhiều, nhưng cũng quên phiền muộn rất nhanh. Cuộc đời ngắn lắm, việc gì khiến bản thân hạnh phúc thì phải trân trọng nó đến cùng.

Pete đi đến bên cạnh Vegas, nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình của hắn, cả hai cùng đi khuất trước sự kinh ngạc không nói nên lời của Pol và Arm.

"Nó... Nó thế mà lại..."

"Vậy là, nó bị bắt mất rồi sao?"

"Chúng ta có nên đi báo tin cho cậu chủ biết không?"

"... Tao không biết..."

Mặc kệ hai người bạn của mình ngây ra một lúc lâu ở chỗ đó, Pete đã dẫn Vegas đến một góc khuất khác mà tìm chỗ ngồi.

"Sao lại không ăn sáng vậy?"

Cậu vẫn còn để tâm đến câu nói vừa rồi của Vegas, anh ấy đã không ăn từ lúc sáng.

Vegas chỉ cười rồi nghiêng đầu ngắm nhìn Pete.

Hắn đang hưởng thụ việc bản thân được quan tâm đến.

"Này, sao anh có tật xấu thế hả? Đừng nhìn người khác chằm chằm thế chứ?"

Pete vừa lấy thức ăn ra ngoài vừa cằn nhằn, nhưng ngay sau đó sự chú ý của cậu liền bị thu hút bởi mùi thơm của thức ăn.

Quả thật cậu đang đói.

"Oa... Thơm ghê. Là món em thích ăn này. Anh mua ở đâu đấy? Sao giữ ấm được thế? Hay là anh nhờ người đi mua? Ôi thực sự rất ngon."

Cứ thế, một người huyên thuyên nói, một người chăm chú nghe.

Vegas đã quen với việc Pete tự chìm vào suy nghĩ của bản thân rồi. Những lúc như thế, trông em ấy thực sự vô tư, cũng rất đáng yêu. Được ngắm nhìn Pete như vậy, Vegas không nỡ phá hỏng tâm trạng của cậu.

"Sao anh không trả lời em?"

"Tôi đang tranh thủ ngắm vợ mình, đợi đến buổi tối không được ôm em ấy ngủ thì cũng còn thứ đến nhớ."

"... Anh là đang châm chọc việc em không đến nhà anh sao?"

Nghe người kia gọi mình một tiếng vợ, Pete không biết nên ngượng ngùng trước hay giận dữ trước, nên đành làm ngơ mặc cho hắn muốn gọi mình thế nào cũng được.

"Tôi còn chẳng biết chính gia sẽ ngăn tôi gặp vợ mình nữa đấy."

"Bọn nó không cố ý đâu, chỉ là em chưa kịp báo với mọi người chuyện của chúng ta. Với lại... Em cũng không biết là anh có đồng ý nói với người khác chuyện này hay không."

Pete liếc nhìn hắn một cái rồi lại gục mặt xuống, giả vờ như đang ăn. Dù cậu hiện tại đã chắc chắn rằng Vegas không có ý kiến gì, nhưng hãy xem nó như một sự tôn trọng cậu dành cho hắn.

Vegas dùng tay xoay mặt cậu nhìn về phía mình, sau đó hôn nhẹ lên ấn đường cậu.

"Pete, không cần hỏi ý tôi. Em cứ làm việc gì bản thân muốn, tôi sẽ không phản đối đâu."

Trừ việc em muốn rời khỏi tầm mắt tôi, thì cho dù phải đánh sập cả bầu trời tôi cũng nguyện ý làm cho em.

Pete không tả được trong lòng mình hiện tại đang hạnh phúc đến thế nào. Cả người như được ngâm trong mật ngọt, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng đủ thấy ngọt ngào.

Để đáp lại Vegas, Pete cũng nâng mặt lên một chút, dùng mũi cọ nhẹ vào má hắn, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn.

Bây giờ thì cậu biết tại sao người ta khao khát tình yêu đến vậy rồi.

Suốt cả buổi, cả hai chỉ ngồi đó ăn trưa cùng nhau, nhưng trong lòng ai cũng rõ ràng bản thân đang cảm thấy tốt đẹp đến nhường nào.

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày.

Sau khi ăn xong, Pete bảo có chút mệt, Vegas liền để cậu dựa vào người hắn nghỉ ngơi một chút. Nhưng chẳng ngờ, Pete thế mà lại ngủ mất.

Nhìn Pete ngủ đến mặt mày đỏ bừng, Vegas không nhịn được mà bật cười. Trông có vẻ em ấy mệt mỏi sau khi luyện tập, là quá cực khổ sao?

Vegas thấy cậu cuộn mình vào sâu trong ngực hắn, nghĩ là cậu lạnh, liền khoác chiếc áo đặt bên cạnh của mình lên cho cậu. Pete nằm trong lòng Vegas cọ đến cọ đi, muốn tìm một tư thế thoải mái để ngủ nhưng mãi mà không được, cậu liền than nhẹ một hơi.

"Hưm..."

Vegas thấy Pete ngủ không được ngon giấc, liền dứt khoát bế cậu lên, để cậu vùi vào ngực mình, dùng thân thể che đi ánh sáng làm chói mắt cậu.

Có nên mang em ấy về nhà luôn không nhỉ?

Ngay khi Vegas định bước đến thang máy chuyên dùng cho khách để mang Pete xuống bãi đậu xe, chẳng biết là may hay rủi lại gặp phải Porsche từ phòng Kinn đi xuống.

"Vegas? Cậu... Thằng Pete?!"

Vegas ra hiệu cho Porsche nhỏ giọng lại, tránh đánh thức Pete. Chẳng hiểu sao, Porsche cũng vô tình mà thả nhẹ giọng.

"Cậu làm gì thằng Pete đấy?! Buông nó ra mau!"

"Em ấy ngủ mất rồi. Ở đây không có giường để ngủ gì cả, tôi định mang em ấy về nhà cho dễ ngủ."

"..."

Cái quái gì? Vegas vừa nói cái gì vậy?

Mang về nhà? Nhà ai? Pete sống trong chính gia cơ mà?

"Nếu không thì, đưa tôi đến phòng em ấy đi."

"..."

Trong phút chốc, Porsche tưởng rằng mình bị điên.

Thế mà cậu ta lại dẫn Vegas đến phòng của Pete thật!

Ôi! Tao điên rồi! Tao phải đi khám bác sĩ!!!!!!

"Đặt nó xuống giường rồi ra khỏi phòng ngay."

Vegas không trả lời, chỉ cẩn thận đặt Pete xuống giường, chỉnh lại tư thế cho cậu thấy thoải mái hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn sau đó mới hài lòng mà đi ra ngoài.

"Các người luyện tập vệ sĩ khắc nghiệt thế sao? Em ấy thế mà lại ngủ quên mất."

"..."

Không phải tao mới là người nên chất vấn sao?

"Đừng tìm cớ. Trên đảo đã xảy ra chuyện gì?"

Vì sao một người như Vegas lại chú ý đến Pete? Đáp án chỉ có thể là trên đảo khi hai người cùng mất tích đã xảy ra chuyện. Pete chắc chắn sẽ không phản bội, Vegas hiện cũng đang hợp tác với chính gia, Porsche không lo lắng hắn sẽ gây hại gì đến gia tộc chính. Chỉ là, Porsche lo lắng cho người bạn của mình.

"Khi nào Pete muốn nói thì cậu tự động biết thôi."

"Biết cái gì chứ? Tại sao mày lại ở đây?! Chúng mày sao lại không ngăn nó lại hả?!"

Rắc rối này chưa đi thì một rắc rối lớn nữa đã tới. Cả hai đều nhìn về hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy Tankhun mang theo vài vệ sĩ đang mặt mày hầm hầm đi nhanh về hướng này.

Mới chỉ từ đảo về một ngày, mà người Pete lo lắng khi biết chuyện nhất đã ở đây.

Nếu hắn nói ra và mang cậu đi, thì có bị giận không?

Có một sự thực rằng, hiện tại trong mắt Vegas không hề chứa hai người trước mặt.

"Mày đã làm gì thằng Pete? Nói mau! Nếu không đừng hòng ra khỏi đây!"

"Được, không ra khỏi đây càng tốt."

"Này! Người như mày mà muốn lấy người của tao? Đừng có mơ!"

Tankhun chế giễu nhìn khắp người Vegas một lượt, sau đó trợn trắng mắt nhìn hắn.

"Ai là người của anh? Em ấy là của tôi!"

Vegas đang bình tĩnh, sau khi nghe được lời Tankhun nói thì cũng trừng mắt nhìn lại.

"Chết tiệt! Các người là con nít sao?"

Ôi đầu tao! Đau chết mất! Hai tên điên này là muốn đánh nhau giành người à?

Cả hai đều không để ý đến Porsche, hiện tại chỉ chăm chăm nhìn đối phương, lời lẽ ai cũng khiến người còn lại tức đến muốn xông vào đánh người.

"Mày là đồ điên! Có cho thằng Pete nó cũng không thèm!"

"Anh không kém điên hơn tôi đâu! Nghĩ gì mà suốt ngày hành em ấy đến mệt rã cả người như thế!"

"Mày là con cáo già! Con sói đói! Con... Con diều hâu chờ ăn thịt người khác!"

"Anh là con chim công suốt ngày ăn mặc quái dị! Là đồ con cá bảy màu!"

"..."

Porsche không thể tưởng tượng được chỉ vì tranh Pete mà hai tên điên lại biến thành hai tên ngu ngốc thế này.

Mọi chuyện đều chưa giải quyết xong, chưa hỏi được rốt cuộc là có chuyện gì, lại phải nghe tiếng hét chói tai của Tankhun, khiến Porsche chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng ngay khi bước chân Porsche kịp đi cùng suy nghĩ, thì đột nhiên Tankhun lại nói:

"Thằng Alpha khốn nạn như mày đi kiếm Omega khác mà chơi! Thằng Pete không rảnh để chơi với m---"

Nói đến giữa chừng, Tankhun liền bịt chặt miệng mình, mặt mày hốt hoảng.

Một câu nói khiến cả đám người ồn ào trong phút chốc im bặt.

"Thằng Pete là Omega?"

Sớm không đến, muộn không đến, vừa đúng lúc này thì Kinn lại từ đâu xuất hiện.

"... Ý tao là... Ý là..."

Lúc này, Pete cũng từ trong phòng đi ra. Cậu dụi mắt để xoá đi cơn buồn ngủ cứ quấn riết lấy mình, lại ngạc nhiên khi phát hiện trước cửa phòng là một đám người.

"Pete, mày là Omega?"

"...."

------- End chap 12 -------
16:16 18.06.2022

Rồi sao nữa giờ :))

Mà, hỡi những con người review fic trên tiktok, mn có thể đặt chữ xa cap được hong :< mỗi lần đọc cái nó dính với cap đọc hỏng ra chữ :<< với, xin hãy cho biết tên fic đi mà 🤧🤧

Tui viết cho tui đọc thôi, nên mn thông cảm đừng hối nha :< tại cũng có viết đâu hối chi mắc công 😶😐😗🙈🙉

Are you ready?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro