#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete, mày có biết việc nói dối thì sẽ bị phạt không hả?"

Kinn ngồi trước bàn làm việc, không nhẹ không nặng mà hỏi Pete.

Pete cũng chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống xấu nhất, lúc này cậu chỉ thở dài, gật đầu nhận lỗi.

"Tôi xin lỗi, cậu Kinn. Cậu có thể trục xuất tôi ra khỏi chính gia, tôi sẽ không phàn nàn."

"Không được! Mày là người của tao chứ không phải của nó! Này Kinn! Nó là vệ sĩ của tao, đưa chuyện này cho tao xử lí!"

"Tao còn chưa nói mày đấy Khun! Tại sao biết mà không nói?"

Kinn đập bàn, doạ cho Tankhun giật nảy mình.

"Ôi! Có gì to tát đâu chứ? Đám Alpha bọn mày cũng có tích sự gì đâu? Chẳng phải còn bị người ta bỏ thuốc đến sắp chết đuối à? Chuyện nó là Beta hay Omega cũng không quá quan trọng, không phải sao?"

Pete nhìn Tankhun cãi nhau với Kinn, cậu vừa sợ vừa thấy cảm động. Cậu chủ là đang cố bảo vệ cậu khỏi việc bị phạt.

"Nếu nó không quan trọng, tại sao mày lại hỏi cho bằng được việc trên đảo làm gì?"

Kinn xoa thái dương, nhà có thằng anh phiền chết đi được, thỉnh thoảng Kinn cũng nói không lại người này.

"Đó là lỗi của thằng Vegas, hai chuyện này chả liên quan gì đến nhau cả!"

"Cậu chủ, được rồi."

Pete kéo tay áo Tankhun, muốn cậu chủ của mình dừng việc cãi nhau lại. Cậu sợ nói một hồi lại liên lụy đến người không liên quan. Dù sao nói dối là cậu có lỗi, nhận phạt là điều nên xảy ra. Pete biết điều cậu Kinn đang lo lắng là gì, bởi chính cậu cũng nhận ra được nhược điểm của một Omega khi làm nhiệm vụ. Hơn ai hết, Pete biết là nó cực kì nguy hiểm nếu đang làm nhiệm vụ thì đột nhiên phát tình, thậm chí có thể chết trong lúc giao đấu.

Đó là điều mà Kinn thực sự lo.

Pete biết rõ, cũng cam tâm nhận hình phạt.

Chỉ là, chẳng biết có còn cơ hội được ở lại làm việc không.

Cậu không nỡ rời đi.

"Mọi người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Pete."

Kinn bảo mọi người rời khỏi phòng làm việc, ngay cả Porsche cũng không được ở lại, Tankhun thì đành bảo Pol và Arm vào kéo anh ta ra ngoài.

Trong phút chốc, căn phòng liền trở nên tĩnh lặng. Kinn bước đến bên cửa sổ, mắt nhìn vào khung cảnh thành phố tấp nập phía dưới.

"Pete."

"Vâng."

"Mày có biết, Omega bị đánh dấu rồi sẽ thế nào không?"

Anh đã ngửi được tin tức tố của Alpha đang quẩn quanh bên người Pete. Một người như Kinn, tất nhiên biết điều này đại diện cho cái gì.

Pete suy nghĩ một chút, rồi cũng trả lời.

"... Trở nên chỉ yêu một người."

Không thể để ý đến một ai khác nữa. Một khi người kia phản bội, hoặc là Omega sẽ cam chịu, hoặc là phẫu thuật cắt đi tuyến thể của mình.

Cậu Kinn hạn chế thời gian Porsche làm vệ sĩ sang phụ giúp chủ yếu công việc giấy tờ cho gia tộc cũng vì lo lắng quá nhiều mỗi khi cử cậu ấy đi làm nhiệm vụ. Anh không có ý thành kiến với Omega, nhưng vì đều là người bên cạnh mình, anh phải phòng ngừa tất cả các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Kinn chuyển tầm mắt lên người Pete, anh thở dài:

"Còn hơn thế nữa. Mày có thể bị Alpha đó điều khiển, không thể làm trái ý hắn, cho dù phải đau khổ, thì cuối cùng vẫn chỉ có bản thân mày gánh chịu. Với một người nguy hiểm như Vegas, mày không sợ nó phản bội sao?"

Trong mối quan hệ này, Omega chỉ có thể được một Alpha đánh dấu, suốt đời một lòng một dạ với người ta. Nhưng ngược lại, Alpha có thể đánh dấu nhiều người mà chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của Omega ở nhà. Đó cũng là lí do Kinn thực sự có chút tức giận khi nghe được rằng Pete bị Vegas đánh dấu.

Mặc dù Vegas đang đi cùng đường với gia tộc chính, nhưng với tư cách là thủ lĩnh của một gia tộc, Kinn không thể loại trừ bất kì khả năng nào. Chưa kể đến việc một người phóng túng thành thói như Vegas, lỡ như hắn không thật lòng với Pete mà chỉ xem cậu là món đồ chơi như những Omega trước đó, thì chẳng phải nửa đời sau của Pete sẽ bị hủy à?

Mà Kinn giận nhất cuối cùng vẫn là chính mình. Nếu không phải do sơ xuất của anh, Pete và Vegas sẽ không cùng nhau kẹt lại ở đảo, cũng chẳng đến cớ sự như hiện giờ.

"Mày như thế, tao không biết ăn nói làm sao với ông bà của mày nữa."

Một người như ác quỷ luôn mưu mô khó lường, người kia lại như ánh mặt trời yêu cười yêu nói. Bất quá chỉ mới trôi qua vỏn vẹn chưa đến nửa tháng, Kinn không hiểu nổi vì sao Pete lại làm đến bước cuối cùng này. Cứ như cậu đã mang cả cuộc đời mình đi cá cược, tất cả hi vọng đều giao phó cho Vegas, một khi ván cờ này thua, Pete đến cái mạng cũng chẳng còn.

Pete nghe Kinn nhắc đến ông bà mình thì cũng cảm thấy rất áy náy bởi cậu quả thật quyết định mọi thứ quá nhanh mà chưa nói cho ông bà biết sự thật. Pete thừa nhận mình bị cuốn theo tình yêu của Vegas, cũng quá khát khao và kì vọng vào tình yêu của hắn dành cho mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, Pete vẫn không hối hận. Cậu yêu Vegas là thật, mọi cảm xúc ở trên đảo mà Pete cảm nhận được từ hắn cũng là thật. Mọi thứ quá tốt đẹp, và Pete có quyền hi vọng một mái ấm dành cho riêng mình.

"Đừng lo lắng, thưa cậu Kinn. Thật ra Vegas anh ấy không xấu, chỉ là chưa biết nên đối xử với người khác thế nào thôi. Xin hãy tin tưởng tôi."

Ít ra là với cậu, hắn vẫn luôn dịu dàng như thế.

Cậu đã tự nói với bản thân rằng, nếu có một ngày Vegas phản bội, cậu sẽ không ngần ngại mà rời đi. Nhưng Pete sẽ không hối hận, tin tưởng hắn là do cậu chọn, dù cuối cùng là bại trận đi nữa, Pete cũng không oán than.

Chỉ là, cậu có chút tự tin với trực giác của mình.

Nhất định sẽ hạnh phúc.

"Tùy mày vậy. Còn bây giờ, mày có thể chọn giữa việc ở lại chính gia và bị phạt hoặc về làm việc cho Vegas."

Kinn để cho Pete tự quyết định, anh không ép buộc cậu, có lẽ cậu cần chút thời gian, bởi đây là một lựa chọn khó khăn. Nếu ở lại chính gia, có thể các nhiệm vụ quan trọng sẽ không thể công khai giao cho Pete đi làm nữa, nhưng lại có thể ở bên chăm sóc Tankhun như bình thường . Còn đi theo Vegas, đồng nghĩa với việc Pete chính thức rời khỏi chính gia, không còn là vệ sĩ nơi đây nữa.

Quả nhiên, Pete do dự.

Ở lại đây, cậu sẽ vẫn sống như trước, hầu như không có gì thay đổi, ngoại trừ việc không thể thường xuyên gặp Vegas.

Theo Vegas, Pete lại không nỡ rời khỏi nhà chính, cậu chưa sẵn sàng với việc phải xa những người bạn nơi này.

Dù là lựa chọn nào, Pete cũng chẳng đành.

*Cọc cọc cọc*

"Kinn."

Là Porsche, có vẻ là có việc cần bàn.

"Mày cứ từ từ suy nghĩ, khi nào quyết định được thì nói."

"Vâng."

Kinn nhìn Pete, không tiếng động mà thở dài. Anh vỗ vai cậu vài cái, xem như cổ vũ, rồi mới đi mở cửa cho Porsche bước vào.

"Sao vậy?"

"Bắt được người rồi, nhưng không chịu mở miệng."

"Đưa người cho Vegas đi."

"Làm gì?"

"Nó tự có cách."

Kinn gọi người đến hôm nay cũng vì chuyện này. Chưa từng có người vào tay Vegas mà trụ nổi ba ngày.

Ở một góc độ nào đó, Kinn đã thấy rất nhiều mặt tàn bạo của Vegas, một người máu lạnh không tim không phổi. Thế nên anh mới chẳng tin được rằng Vegas sẽ có thể quan tâm chăm sóc được cho Pete, cũng không tưởng tượng nổi trong mắt Pete thì Vegas là người thế nào.

Pete đi ra từ phòng làm việc của Kinn, sau đó theo sau Porsche đến nơi đang nhốt người dưới tầng hầm.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Nửa tháng ở trên đảo khiến Pete chưa nắm bắt được tình hình hiện tại của chính gia.

"Bắt được một tên tay sai của bọn buôn lậu Omega, bọn tao muốn nó khai ra thông tin về mấy tên cầm đầu, nhưng dùng cách làm nó cũng không chịu khai."

Porsche ngắn gọn thuật lại.

"Bọn buôn lậu Omega? Không phải đã bị Vegas bắn chết rồi sao?"

"Tên đó còn một người em trai. Nhưng tung tích quá mơ hồ, chưa tìm ra được manh mối nào."

Kinn muốn diệt tận gốc đám người đó, bọn họ nghe nói gần đây chúng bắt đầu hoạt động lại, nhưng không còn tổ chức đấu giá trên thuyền nữa.

Không bao lâu sau thì cả hai liền tới nơi. Cậu chủ Tankhun và bọn Arm, Pol cũng ở đây, tất cả đều hướng ánh nhìn về phía cửa phòng giam đang đóng chặt.

Bên trong chỉ còn lại tiếng rên rỉ quỷ dị.

"Pete! Mày tới đúng lúc lắm!"

Tankhun nhìn thấy Pete đi xuống thì liền kéo tay cậu về phía mình.

"Mày nghe đi! Là thằng Vegas nó đang tra tấn người khác đấy! Thật đáng sợ. Mày mà đi theo nó, không chừng có ngày nó chán thì mang mày ra đánh tới kêu không nổi như thằng bên trong đấy! Thế nên, vì an toàn của bản thân, mày nhất định phải ở lại đây, đừng có đi theo nó, nghe chưa?"

Nói đến cuối cùng, Tankhun vẫn muốn dùng mọi cách để giữ Pete lại chính gia.

"Nhưng mà, Vegas thực sự làm cho tên khốn đó khai ra được sao?"

Porsche nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cửa. Dù cho đã chứng kiến biết bao lần Kinn chật vật vì mưu kế của Vegas, nhưng Porsche vẫn không biết rằng Vegas sẽ dùng cách gì để moi thông tin nữa, bởi trước đó bọn họ cũng đã dùng rất nhiều cách rồi.

Tankhun nghe hỏi như thế thì mắt liền bỗng chốc sáng rỡ, anh ta vỗ mạnh tay một cái, như nghĩ đến gì đó hay ho, rồi liền kéo Pete và Porsche lại:

"Bọn bây không biết. Vegas nó biến thái lắm. Tao từng tận mắt nhìn thấy nó làm gì để làm cho mấy thằng cứng đầu khai ra điều nó muốn. Nó mang theo đủ thứ dụng cụ, nào là kiềm, nào là dao, đinh, kéo, cưa, tất cả những gì bọn bây có thể nghĩ đến thì nó đều có. Rồi mỗi khi có tên nào cứng miệng liền lấy ra mà xử. Ôi! Nhắc tới còn nổi da gà đây này!"

"Nhà các người còn dạy con cháu tra tấn người khác nữa sao?"

Porsche nhíu mày. Khi được huấn luyện dưới tay P'Chan, cậu ta chưa từng thấy kĩ năng này bao giờ.

"Ôi mày điên à Porsche?! Bọn tao không có dạy mấy cái đó nhé, đừng có đổ oan! Tao nghe bảo là ba nó dạy nó đấy."

"Ngài Kan?"

"Đúng vậy. Nhắc tới ông ta tao lại thấy ghê tởm. Thằng Vegas nó biến thái thế này cũng do một tay ông ta tạo ra."

Pete yên lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng nhẹ giọng hỏi:

"Sao lại nói vậy ạ?"

Pete biết rằng giữa ngài Kan và Vegas có mâu thuẫn, nhưng chuyện sâu xa bên trong thì tất nhiên Pete không hề được nghe nói.

"Lúc đó mày chưa vào chính gia nên không biết nhỉ? Năm đó chú tao định lật đổ ba tao, nhưng cuối cùng kế hoạch lại thất bại. Ông ta tham quyền lực đến phát điên, còn dám bỏ thuốc thằng Vegas để ép nó đám cưới với con một ông trùm, nói thẳng ra là bán con luôn đấy. May là nó thoát được. Sau này thằng Kinn nói cho tao nghe, loại thuốc mà thằng Vegas suýt uống là thuốc mới nghiên cứu, chưa hoàn thiện, tuy là giúp cho Alpha động dục ngay lập tức khi nhìn thấy Omega, nhưng đồng thời cũng có quá nhiều tác dụng phụ. Tao còn nghe đồn, có mấy người yêu xong lăn đùng ra chết. Tao chả hiểu, đó giờ cứ nghĩ chú thương bọn nó lắm, sau chuyện này mới biết thì ra chỉ là giả bộ cho ba tao xem thôi. Mày không biết đâu, thằng Vegas bây giờ khác xưa rất nhiều. Hồi đó nó điên nhưng vẫn rất dễ đoán, còn bây giờ có thêm mười con mắt tao cũng chả biết được nó nghĩ gì. Thế đấy, chả phải nó đáng sợ như bây giờ là do ba nó làm ra à? Này, Pete! Mày ngơ ra đó làm gì? Có nghe tao nói không đấy?"

Pete mặc cho Tankhun lay mình, cậu cũng không chút phản ứng. Hiện tại, Pete chẳng cảm nhận được bất kì cảm giác gì.

Ngoại trừ đau lòng.

Vegas của cậu, kiên cường như thế, mạnh mẽ như thế, mà cũng đáng thương như thế.

Pete tự trách mình, vì sao thời gian trên đảo dài đến vậy, mà đến hiện tại phải nhờ người khác nói cậu mới biết rằng người cậu yêu đã trải qua năm tháng tuyệt vọng đến cỡ nào. Chỉ là nghe kể mà đã khó chịu đến chẳng thở nổi, thì người trực tiếp bị tổn thương phải làm sao đây?

Giờ thì Pete đã hiểu vì sao một người không quan tâm đến xung quanh như Vegas phải tiếc nuối quãng thời gian tốt đẹp ở trên đảo rồi.

Đó có thể là lần đâu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc.

Pete cố gắng hít thở để cơn đau nhói nơi lòng ngực được vơi đi phần nào. Cậu nhịn xuống cơn nghẹn đang khiến khoé mắt mình cay xè, đứng yên một chỗ bình ổn lại cảm xúc.

Vegas của cậu.

Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, Vegas mặc một chiếc áo mưa dính máu, trên tay là một chiếc hộp đen, mặt mày lạnh lẽo bước ra từ bóng tối. Hắn hờ hững nhìn xung quanh, nhưng ngay khi thấy được Pete đang đứng không xa nhìn mình với vẻ mặt đau lòng, Vegas sững sờ tại chỗ, sau đó lập tức bước vào lại phòng giam và đóng cửa lại. Một lát sau, tiếng cửa mở lần nữa phát ra, trên người Vegas chỉ còn lại một bộ đồ sạch sẽ, áo mưa và chiếc hộp trên tay đã không còn nữa.

"Pete, sao em lại xuống đây? Chẳng phải em muốn ngủ sao? Lên phòng ngủ đi e---"

Vegas chưa nói được dứt câu, trong lồng ngực đã nhiều thêm một người. Pete nhào đến ôm chặt lấy Vegas trước mặt mọi người, mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về bọn họ. Cậu kiềm chế cơn đắng chát trong cổ họng, run giọng nghẹn ngào nói:

"Vegas, em quyết định rồi."

"Làm sao đấy?"

"Em theo anh về nhà."

Không ai cho anh ngôi nhà đúng nghĩa, em sẽ cho anh.

Những gì mà người bình thường có, Vegas của em cũng phải có. Anh xứng đáng có được nhiều hơn thế.

Theo anh về nhà, cho anh hạnh phúc.

Vegas.

Vegas của em.

------- End chap 13 -------
21:27 22.06.2022

Đắm chìm trong ep11 lâu quá, giờ mới nhớ ra chỗ này.

Khun nủ kiểu: tao kể cho mày nghe để mày biết sợ, chứ không phải để mày theo nó về nhà!!!

:)))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro