#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?"

[Ngày mai tới họp.]

"Anh gọi giờ này chỉ có thế thôi?"

[Mới có tám giờ tối, mày làm gì giờ này mà không thể gọi? Chẳng lẽ còn dỗ thằng Pete đi ngủ à!]

"Em ấy ngủ rồi."

[...? Ngủ? Giờ này?]

"Có vấn đề gì à?"

[Bình thường đám bọn nó với Khun ngủ rất muộn nên tao thấy lạ thôi.]

"..."

[Có phải mày làm gì nó không?]

"Không còn gì thì tôi cúp máy trước đây."

Vegas thiếu kiên nhẫn tắt máy.

Nhìn đèn đường bên ngoài vẫn còn sáng rực, hắn nhíu mày nghĩ đến những lời Kinn vừa nói. Hắn không quá tin tưởng lời nói của những người ở chính gia, nhưng mọi chuyện liên quan đến Pete đều phải được lưu ý.

Có lẽ nên đưa em ấy đi khám.

Dù lúc trên đảo bọn họ không có gì làm nên buổi tối thường đi ngủ sớm, nhưng cũng chẳng ngủ nhiều như hiện tại. Pete dọn về nhà hắn đã hơn một tháng, Vegas luôn nghĩ rằng Pete có thói quen ngủ sớm, thêm phần mệt mỏi khi đi theo hắn làm việc suốt ngày, nên mới có thể ngủ nhiều đến vậy. Hôm nay Kinn lại nói là em ấy có thói quen ngủ muộn, điều này khiến hắn cảm thấy bất an.

Vegas thật muốn đấm cho bản thân một cái.

Bất chấp Tankhun phản đối quyết liệt, Pete vẫn theo hắn về nhà riêng. Nếu như chăm sóc cho em ấy không tốt, thì hắn quả thật không xứng với những gì Pete đã bỏ ra.

Gạt đi điếu thuốc còn cháy le lói giữa đêm đen, Vegas một lần nữa trở về phòng ngủ.

Bởi vì không muốn ở thứ gia nữa, Vegas liền xây dựng lại một biệt thự khác đủ tiện nghi và an toàn cho mình và Macau ở. Nó không rộng như khuôn viên ở gia tộc phụ, nhưng lại khiến hắn tự do hơn rất nhiều. Phòng của hắn ở trên tầng hai, nơi mà đám vệ sĩ không được lên nếu như chưa có lệnh.

Dọc hành lang là rải rác vài chậu cây vừa được Pete mua vào mấy hôm trước. Ngay khi bước vào ngôi nhà này, câu đầu tiên Pete nói là:

"Anh chưa kịp trang trí nhà à?"

Và những ngày tiếp theo, các vệ sĩ cùng người giúp việc, thậm chí là Macau cũng đều phải giúp em ấy một tay trong việc trang trí lại ngôi nhà, để nó có chút "hơi người" theo lời em ấy nói.

Thật ra Pete cũng không thay đổi quá nhiều, cũng không động đến đồ vật đã sẵn có ở đây, chỉ là thêm vài bức tranh hoặc vài chậu cây cho căn biệt thự vơi đi vài phần u ám mà thôi.

'Anh và Macau đều còn trẻ, sao mà đến một cái máy chơi game cũng không có thế này?'

Vegas đã bật cười khi nghe Pete than thở vì ở đây không có máy chơi game mà em ấy muốn.

Ừm, quả thật có hơi người hơn rồi.

Nếu có thể, Vegas cũng chẳng muốn Macau trở nên giống mình, nó tốt hơn là nên lớn lên một cách bình thường.

Mở cánh cửa ở cuối hành lang ra, Vegas có chút mệt mỏi bước vào phòng. Hắn biết rằng chỉ cần được nhìn thấy Pete, bản thân dù có mệt đến đâu cũng sẽ tự khắc thấy ổn hơn.

Vì Pete đã ngủ nên phòng không bật đèn, mọi thứ bên trong chỉ nương nhờ ánh trăng bên ngoài soi sáng. Vegas chậm rãi bước về phía chiếc giường lớn giữa phòng, hắn không muốn bản thân làm ồn khiến Pete thức giấc. Nhưng khi nhìn rõ được rồi, thì Vegas mới phát hiện ra trên giường chẳng có ai.

"Pete?"

Vegas đi đến chỗ công tắc bật đèn lên, phút chốc trong phòng đã sáng trưng. Hắn tìm thử trong phòng vệ sinh, ngoài ban công, thậm chí đi xuống bếp ở tầng trệt vẫn không thấy người đâu.

Đi đâu rồi?

Bình thường Pete sẽ không thức dậy nửa đêm, dạo này còn ngủ đặc biệt say giấc, hiếm khi có chuyện như vậy xảy ra.

Thật ra Vegas không quá lo lắng việc Pete không có ở phòng, bởi hắn rõ ràng rằng Pete thích tự do và cũng đủ khả năng tự chăm sóc cho mình, vả lại, nơi đây được canh phòng rất nghiêm, chẳng tên nào có thể đột nhập vào làm hại người bên trong cả.

Chỉ là, hắn chẳng chịu nổi việc cậu biến mất khỏi tầm mắt mình.

Quay về phòng, Vegas định kiểm tra camera trong nhà, muốn xem Pete đã đi đâu rồi.

Nhưng ngay khi bước vào phòng một lần nữa, Vegas liền cảm thấy lạ. Vegas ngửi được hương trà nhài đậm hơn lúc hắn ra khỏi phòng.

Pete vẫn chưa ra khỏi phòng sao?

Mặc cho bản thân đã tìm khắp phòng trước đó không lâu, Vegas vẫn xem lại một lần nữa. Khi đi ngang phòng thay đồ, chẳng hiểu sao Vegas có cảm giác Pete đang rất gần mình, liền theo trực giác mà bước vào trong.

Quả nhiên, trong căn phòng yên tĩnh không một bóng người, phải đứng bất động một lúc mới có thể nghe được tiếng thở đều khe khẽ.

Trong phòng này quét mắt một chút là sẽ thấy hết mọi ngóc ngách, rõ ràng bên trong chả có ai khác.

Trừ khi...

Vegas tiến đến cửa tủ quần áo, có chút nghi ngờ mà mở nó ra.

"..."

Bên trong tủ quần áo tối om, Pete đang cuộn mình ngồi thu lại một góc bên đống quần áo, trong ngực ôm chặt chiếc áo sơ mi của Vegas, miệng hơi mở ra để thở, đôi lúc lại vô thức dụi vào chiếc áo sơ mi kia, sau khi tìm được mùi hương quen thuộc lại hài lòng mà ngủ đến ngon lành.

Vegas nhướn mày nhìn người trước mắt mình, một hồi lâu vẫn không nghĩ ra được lí do tại sao Pete có giường không ngủ mà lại chen chúc trong đống quần áo của hắn thế này.

Em ấy không thấy ngộp sao?

Có lẽ Pete cũng cảm nhận được Vegas đang ở bên cạnh mình, trong vô thức, cậu liền gọi một tiếng, sau đó dần mở mắt ra.

"Vegas?..."

"Ừ. Anh đây."

Vegas đưa tay đỡ lấy cái đầu còn xiêu vẹo do buồn ngủ của Pete, để cậu tựa đầu vào ngực mình, sau khi đảm bảo cậu sẽ không ngã, Vegas liền bế ngang Pete đi về phòng ngủ.

"Sao lại ngủ trong đó?"

Hắn khẽ hỏi, trong giọng nói không có chút gì trách cứ chuyện cậu đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mình.

Pete vẫn còn đang trong cơn ngáy ngủ, cậu phải mất một lúc mới có thể hiểu được hắn hỏi gì.

"Tỉnh dậy không thấy anh... Ở đó an toàn... Ừm..."

Vegas nghe giọng nói đứt quãng của Pete liền biết là cậu rất muốn ngủ. Hắn đặt cậu lên giường, rồi cũng nằm lên vị trí còn lại.

"Pete, ngày mai chúng ta đi khám được không?"

Vegas để Pete nằm lên tay mình, sau đó kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, giọng nói trầm thấp đủ để cậu nghe được.

Pete rút sâu vào trong ngực Vegas, bên mũi là hương thơm làm cho cậu an lòng. Nghe thấy hắn nói thế, Pete cố gắng gượng mà mở mắt ra:

"Khám sao? Anh không khoẻ à? Đau ở đâu thế?"

Vegas thấy cậu vậy mà lại mở mắt ra nhìn mình, liền biết là cậu hiểu lầm hắn bị bệnh, đành xoa tóc cậu trấn an trước rồi mới nói:

"Không. Tôi không sao. Chỉ là thấy dạo này em mệt mỏi quá, muốn đưa em đi khám."

"Em sao? Chỉ là thấy muốn ngủ thôi. Nếu anh không an tâm thì em sẽ đi khám."

Bản thân Pete cảm thấy mình vẫn rất ổn, nhưng nếu đi khám có thể làm Vegas không lo lắng nữa thì cậu sẽ làm. Cậu biết rất rõ, Vegas không phải là người sẽ nói lời quan tâm ra khỏi miệng, chỉ giữ mọi thứ trong lòng và hành động. Với Pete, cậu cũng chẳng cần mấy lời hoa mỹ, bởi vì cậu cảm nhận được từng cử chỉ của hắn đều đang hướng về mình.

Càng hiểu được Vegas thì sẽ càng yêu hắn.

"Pete..."

"Ừm?"

"Em đừng bệnh nhé."

Sau một thoáng ngập ngừng trong lời nói, cuối cùng Pete cũng nghe được giọng của Vegas. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu hắn đang thấy sợ điều gì. Vươn người đặt lên cằm hắn một nụ hôn, Pete cười khẽ trong vòng tay hắn:

"Em bệnh rồi, Vegas của em phải làm sao đây?"

"Ừm. Thế nên đừng bệnh."

"Được. Sẽ không bệnh đâu."

Chúng ta còn phải ngắm nhìn hình ảnh của nhau lúc về già nữa mà.

_______ Chính gia_ 8:00_______

"Đã tìm được hành tung của bọn buôn Omega kia rồi, anh định khi nào giải quyết bọn chúng?"

Vegas ngồi trong phòng họp cùng với vài người ở chính gia. Hắn muốn việc này được xử lí triệt để. Bởi hơn ai hết, hắn hiện tại không muốn có bất kì rắc rối nào làm gián đoạn cuộc sống của mình.

"Tao vừa nhận được tin, bọn chúng cũng sắp có hành động gì đó. Mày nên đề phòng, có khả năng chúng sẽ đến tìm đấy. Hiện tại gã đó trốn rất kĩ, nếu mang người trực tiếp xông vào đó, có lẽ thiệt hại cũng nặng nề."

Kinn nói với Vegas. Bọn kia hẳn vẫn còn ghi mối hận khi anh và Vegas đã chặt đứt một phần địa bàn của chúng, tên đó bảo đảm sẽ trả thù.

"Vậy nếu dụ nó ra khỏi ổ thì sao?"

"Dụ nó? Mày có cách à?"

"Không phải nó muốn trả thù sao? Thế thì thành toàn cho nó đi."

"Chắc gì nó đã chịu tự tay làm?"

"Nó muốn tự tay giết tôi để trả thù cho anh nó, chỉ có một cơ hội duy nhất, rồi nó sẽ tự chui ra khỏi hang thôi."

Sau khi giải quyết xong việc này, Vegas sẽ dẫn Pete trở về thăm ông bà của cậu, rồi lại về hòn đảo nơi bọn họ từng ở, chọn một nơi tốt để xây nhà, mỗi lúc rảnh rỗi liền có thể đến đó nghỉ ngơi vài ngày.

Mỗi ngày rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Bên trong phòng làm việc họp rất lâu, ngoài này Pete lại bị Tankhun bắt gặp ở phòng ăn, liền không thể thoát khỏi mà bị Tankhun kéo lại khóc lóc ỉ ôi.

"Mày là đồ vô tình! Nghĩ làm sao mà thừa lúc tao đang xem tập cuối của phim liền trốn đi chứ hả?! Mày nói đi? Thằng Vegas nó cho mày ăn gì có độc rồi đúng không? Sao mày lại nỡ lòng bỏ tao mà về sống với nó? Bên đó có gì tốt? Tao cho mày gấp đôi! À không! Gấp mười! Tăng lương cho mày, dẫn mày đi bar mỗi ngày, bảo đầu bếp nấu cà ri cho mày ăn, mày chịu không? Ôi!!!! Pete! Không chịu đâu!!! Pete!!!"

Từ khi chuyển ra khỏi chính gia, thì mỗi lần gặp mặt Tankhun đều nói thế, bám Pete đến nỗi Arm và Pol phải cùng hợp lực lại kéo ra. Pete luôn cảm thấy áy náy khi rời khỏi Tankhun, nhưng cậu chỉ có thể dịu giọng an ủi cậu chủ của mình. Pete thấy Tankhun đã rất nương tay với mình rồi, nếu đổi lại là Vegas ở đây, có lẽ Tankhun sẽ ném bất cứ thứ gì trong tầm tay mình vào hắn mất.

Thực tế là, vài tuần trước Vegas đã bị Tankhun ném giày vào người, và bọn họ suýt chút nữa đã đánh nhau thật nếu như người ở đấy không tách cả hai ra.

"À! Tao biết rồi! Thằng Vegas nó bỏ đói mày đúng không? Nói tao biết đi? Đừng sợ, gia tộc chính có rất nhiều người, đủ để cứu mày ra khỏi đó! Còn không thì, tao cho thằng Pol đi mua xăng nhé? Hay để thằng Arm đặt bom? Mày muốn cái nào?"

Cả ba người nghe Tankhun nói thế thì cùng lúc dựng đứng cả tóc gáy. Pete vội vàng ngăn lại ý nghĩ điên rồ của cậu chủ.

"Không! Anh ấy không bỏ đói tôi. Cậu chủ đừng lo."

Pete vất vả lắm mới trang trí cho ngôi nhà đó trông ổn hơn một tí, cậu không thể để bất kì ai phá đi tâm huyết của mình được.

"Không bỏ đói? Thế sao mày ăn nhiều vậy?"

Pol nhìn đĩa bánh ngọt đang vơi đi rất nhanh của Pete, nó nhịn không được mà thắc mắc. Bình thường Pete cũng không ăn quá nhiều như thế, nhưng hiện tại mới chỉ trôi qua chưa đến nửa giờ, Pete đã ăn mất ba đĩa bánh ngọt rồi.

"Không, tại nó ngon mà?"

Pete vẫn không chống cự lại được đĩa bánh trước mặt, cậu cứ thế mà ăn ngon lành trước mắt mọi người. Một lúc sau, Pete mới chợt nhận ra họ đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình.

"S-Sao vậy?"

Pol quét mắt nhìn một lượt Pete từ trên xuống dưới, vẻ mặt thâm sâu khó lường như đang nghĩ một điều gì đó quan trọng.

"Hay là..."

"Hay là..."

"Hay là..."

"Hay là làm sao?"

"Hay là..."

"...."

"...."

"...."

"Tối qua quá tốn sức, nên mày mới như ma đói thế này!"

"Ôi! Thằng Pol chết tiệt! Trong đầu mày nghĩ cái quái gì vậy hả?!"

"Không, tối qua ngủ rất sớm. Vegas bảo hôm nay họp xong sẽ đi khám."

Dù không cảm nhận được gì, nhưng nhìn phản ứng của những người xung quanh, cậu cũng bắt đầu thấy bản thân có chút lạ rồi.

Tankhun nghe cậu bảo đi khám thì mắt sáng rỡ, háo hức đến đập mạnh bàn một cái, không đợi nổi mà kéo Pete đứng dậy:

"Đi! Không cần đợi nó! Tao đưa mày đi khám."

"Nhưng mà----"

"Cấm nói! Đi nhanh! Nhanh cái chân lên nào!"

"...."

Cứ thế, Pete bị Tankhun kéo đi mất, chỉ có thể gửi tin nhắn báo cho Vegas một tiếng để hắn an tâm.

------- End chap 14 -------
13:48 28.06.2022

Tua đi tua lại ep12 mấy tỉ lần rồi. Nhưng hôm nay mới thứ 3 😭.

Nhưng mà hơn 100 người lỡ ấn fl tui ơi, mn phải biết là đèn không chỉ post về VP đâu, tui thích gì tui đăng đó á, nên là unfl đi để tránh bị spam.

Thấy càng ngày fic này càng cà giựt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro