#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete? Mày làm sao đấy?"

Arm nhìn Pete đang thất thần ngồi trên hàng ghế dài của bệnh viện, không biết bạn mình đang nghĩ gì. Từ khi bước ra từ phòng khám, Pete vẫn chưa chịu nói gì cả, chỉ bất động một chỗ như thế hơn mười phút rồi.

Chuyện đáng ngạc nhiên hơn là, sau khi Tankhun nhịn không nổi mà nhìn giấy khám bệnh trên tay Pete, thì một người ồn ào như thế cũng yên tĩnh đến lạ thường.

"Hai người đừng làm tôi sợ! Pete! Chẳng lẽ mày mắc bệnh nan y à? Không được! Mày còn phải cùng tụi tao đi bar mỗi tuần nữa! Pete không được ch--"

"Nín liền! Ở đây không có ai dỗ mày đâu thằng Pol chết tiệt!"

Cuối cùng Tankhun cũng hoàn hồn lại để ngăn Pol khóc lóc giữa bệnh viện.  Anh nhìn sang Pete, muốn xem biểu cảm của cậu, nhưng vẫn chẳng nhìn ra được gì cả.

"Mày... Không thích đứa bé?"

Pete nghe thấy lời Tankhun, liền nhìn cậu chủ của mình một chút, sau đó lại trở về trạng thái thất thần, như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau, cậu mới thở dài, bàn tay vô thức áp lên chiếc bụng vẫn còn bằng phằng của mình.

"Thích chứ. Nhưng có vẻ anh ấy không hợp với trẻ con..."

Chẳng hiểu sao, một người chưa từng sợ tương lai như Pete giờ đây lại tưởng tượng đến một vài điều tồi tệ. Cậu không khống chế được suy nghĩ của mình, dù biết rằng dạo gần đây mình luôn làm quá mọi thứ.

"Đừng nghĩ nhiều. Nếu nó không muốn nuôi đứa bé thì tao nuôi. Nhưng tao biết mày đang nghĩ đến chuyện khác."

Tankhun biết rõ rằng Pete không phải loại người sẽ sợ Vegas bỏ rơi mình vì đứa bé. Dù rằng rất ghét phải thừa nhận, nhưng mỗi người ở chính gia đều nhìn thấy được Vegas đối xử với Pete khác lạ như thế nào, nó không dừng lại ở việc đắc ý vì chiếm hữu một điều gì đó từ chính gia như hắn đã từng làm trong quá khứ, mà lần này, Vegas thực sự trân trọng Pete. Tankhun cũng nhìn ra được Pete rất tin tưởng vào Vegas, có thể là do đã đánh dấu, hoặc nó chỉ đơn thuần là niềm tin đến từ tình yêu Pete dành cho hắn, điều đó khiến Tankhun dù có không thích Vegas đến đâu chăng nữa, cũng không nỡ lòng tách bọn họ ra.

"Tôi sợ là... Bản thân chưa đủ tốt để nuôi dạy đứa trẻ."

Nếu Vegas thật sự không muốn nuôi con như lời Tankhun nói, có lẽ cũng chẳng có gì quá lớn đối với Pete, bởi cậu có đủ khả năng tài chính để nuôi dưỡng đứa trẻ mà không phải phụ thuộc, chỉ là khi đó, hẳn là cậu sẽ rất thất vọng vì bản thân chọn sai người.

Nhưng đối với cậu, đó là chuyện khó đến độ chẳng có khả năng xảy ra.

Pete vẫn tin tưởng Vegas là một người có trách nhiệm. Dù cho có vẻ như không thích trẻ con, thì hắn vẫn có thể làm một người ba tốt. Vả lại, đây là đại diện cho tình yêu của bọn họ, chẳng có lí do gì để Vegas phải ghét bỏ nó.

Vegas không thích trẻ con, Pete vẫn có thể làm cho hắn thích.

Chuyện cậu lo lắng hơn cả, chính là  hai người chưa chuẩn bị bất kì điều gì để chào đón đứa bé. Mọi chuyện xảy đến đều quá nhanh, bắt đầu từ ngày bọn họ sống trên đảo, tất cả đều như một giấc mơ. Cuộc sống bình thường lặp lại đến chán ngấy của cậu đều được thay đổi, chính bản thân cậu cũng chẳng người mình lại yêu Vegas nhanh đến thế, còn theo hắn về nhà, hiện tại lại có thêm một sinh mạng đang được hình thành.

Chỉ vỏn vẹn hai tháng trời, Pete không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy.

Cậu thấy hoang mang và mờ mịt, nhưng hơn hẳn là cảm giác hạnh phúc đến không thốt nên lời.

Dù cho khá đột ngột, nhưng Pete vẫn là chẳng ngăn được phấn khích trong lòng. Quá nhiều cảm xúc trong một thời điểm, cuối cùng khiến cậu không biết nên thể hiện cái nào trước tiên.

"Khoan đã? Đứa trẻ? Đứa trẻ nào?"

Pol nghe hai người nói chuyện không đầu không đuôi, một người tò mò như nó nhất định phải hỏi cho đủ ngọn ngành. Không ngờ, chưa kịp có được câu trả lời, bản thân lại bị Arm gõ mạnh vào đầu.

"Mày ngốc thế không biết! Nghe thôi cũng hiểu là thằng Pete có em bé rồi!"

".... Pete? Mày..."

"Ừm, tao có em bé rồi."

"Ôi! Mấy đứa mày phiền chết đi được! Chẳng giống tao gì cả! Rõ ràng tao rất thông minh mà! Sao vệ sĩ của tao lại thế này chứ! Chết tiệt!"

Cuối cùng, Tankhun vẫn không giữ nổi bình tĩnh chỉ vừa xuất hiện vài phút trước.

"Còn mày nữa Pete! Đừng suy nghĩ bậy bạ! Ai làm ba mà chẳng có lần đầu? Từ đây đến khi đứa bé chào đời còn đủ thời gian cho mày học hỏi, yên tâm đi! Ôi!!!!!!!"

Và vì sự ồn ào của bọn họ, cuối cùng cả đám đã bị điều dưỡng gần đó đuổi ra ngoài.

Trên đường về nhà, Vegas đã gửi tin nhắn hỏi về tình hình kiểm tra sức khoẻ của Pete. Sau một lúc do dự, Pete quyết định đợi đến cuối tuần, khi cả hai đều có thể dành cả ngày hôm ấy cho nhau. Cậu muốn lắng nghe suy nghĩ của Vegas một cách trọn vẹn nhất.

[Bác sĩ bảo ăn uống không đủ chất, anh đừng lo.]

[Được. Em về nhà nghỉ ngơi, đừng ghé công ty.]

[Em sang chính gia, khi nào tan làm anh sang đón em nhé?]

[Được.]

[Cuối tuần này, anh có rảnh không?]

[Em muốn đi hẹn hò? Tôi có thể xếp lịch trống ngay ngày mai.]

[... Hiện tại anh phải nghĩ cho công việc trước.]

[Được, nghe em.]

[Tối gặp.]

[Tối gặp.]

Pete tắt điện thoại, nhịn không được mà mỉm cười. Cậu không biết biểu cảm của Vegas khi biết tin hai người sắp chào đón thành viên mới trong gia đình sẽ thế nào nữa. Tức giận? Buồn rầu? Hay như cậu hiện tại, trải qua cảm giác hoang mang lúc đầu thì sau đó đều là hồi hộp và mong chờ.

Vegas của quá khứ thế nào cậu không biết rõ, nhưng hắn của hiện tại và tương lai đều đang ngày một tốt lên, thứ cậu có thể làm là bên cạnh và chờ đợi hắn thay đổi thành một người bạn đời, một người ba có trưởng thành và có trách nhiệm hơn từng ngày.

Điều tuyệt vời nhất của đời người là thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong quá khứ.

Pete tin rằng người mình yêu sẽ không làm mình thất vọng.

Pete tin Vegas, rất nhiều.

Dẫu cho còn muôn vàn nỗi lo xung quanh Pete, nhưng cảm giác hạnh phúc tràn ngập đáy mắt vẫn chẳng thể nào xoá nhoà. Pete đưa tay lên, vô thức tưởng tượng đến một sinh mạng đang hình thành ngay trong cơ thể mình, cậu không nhịn được mà vui vẻ.

Bảo bối nhỏ, con phải thật khoẻ mạnh nhé.

------- End chap 15 -------
21:02 30.06.2022

Hôm nay mệt mỏi nhỉ?

Ôm một cái nào.

Hỏi rằng trách không? Trách chứ.

Nhưng vì là một người phản ứng chậm, mình quyết định dừng lại, đứng yên một chỗ chờ cậu ấy chứng minh bản thân đã thay đổi tốt lên như thế nào. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Mình chọn bao dung, và cũng không thích phán xét bất kì ai. Mình xem tha thứ cho lỗi lầm của người khác là một cách để an ủi tâm hồn mình. Nên nếu không tha thứ được và không bình tĩnh, thì xin hãy rời đi. Chọn con đường mà bạn cảm thấy thoải mái nhất trong tâm hồn nhé.

Ở đây chỉ có yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro