#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ngáp một hơi dài, đôi mắt còn có chút mơ màng do cơn buồn ngủ còn chưa dứt. Cậu lê từng bước chân xuống cầu thang, muốn tự chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Từ sau khi Vegas nghe nói cậu ăn uống không đủ chất dinh dưỡng dẫn đến mệt mỏi, hắn liền không cho cậu đến công ty nữa, chỉ có thể ở nhà giải quyết văn kiện thôi. Do biết bản thân hiện tại còn phải chăm cho đứa nhóc trong bụng được ổn định, cậu cũng chẳng cậy mạnh, liền nghe theo hắn điều dưỡng cơ thể cho tốt một chút. Thật ra Pete không nói dối Vegas, bác sĩ quả thật bảo rằng cậu ăn uống không đủ chất dành cho người mang thai, nên cần cân nhắc lại chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Chỉ có điều, mỗi sáng khi thức dậy, nhìn thấy bên giường chỉ có một cái áo của Vegas, chiếc áo để thay thế hắn để cậu có giấc ngủ ngon hơn. Đổi lại là người thì đã đi làm mất, Pete có chút không nỡ.

Nhưng mà, đổi lại là được nhìn thấy giấy nhớ hắn nhắc nhở cậu mỗi sáng phải ăn uống đầy đủ, dặn đông dặn tay một đống chuyện. Nếu như không phải người trực tiếp nhìn thấy, Pete cũng không ngờ rằng một người như Vegas lại có thể dặn dò nhiều đến vậy.

Ừm, hắn cho cậu ấm áp theo một cách đặc biệt như thế.

Khi Pete đi đến bếp thì đang có người chờ sẵn bên trong.

"Macau? Hôm nay em không đi học sao?"

Pete ngạc nhiên nhìn Macau đang vừa ăn vừa chơi điện thoại trên bàn. Cậu hiếm khi thấy Macau vào buổi sáng, bởi thằng bé còn phải đến trường.

"P'Pete, anh dậy rồi. Hôm nay em không đi học. Anh trai dặn em ở nhà chăm sóc anh. P'Pete ngồi đi, em lấy thức ăn cho anh."

Macau nghe được giọng Pete thì chắp tay vái chào, sau khi kéo ghế cho cậu ngồi thì nó liền đi đến bếp, lấy thức ăn vẫn còn nóng đưa cho cậu.

"Cám ơn em."

Pete cười nhận thức ăn từ Macau đưa. Trước đó, khi vừa dọn vào đây ở, Pete thực sự có chút lo lắng rằng Macau sẽ không thích mình. Những gì cậu biết về thằng bé chỉ thông qua mỗi lần nó cãi nhau với cậu chủ, chứng kiến hai người giở trò xấu với nhau, nói thật, khi ấy Pete nghĩ nhóc này rất nghịch. Nhưng lúc ở trên đảo, Vegas từng kể cho cậu nghe về những chuyện mà Macau từng gánh chịu từ ba mình mỗi khi Vegas không có ở nhà, Pete liền hiểu được lí do mà cậu nhóc luôn gồng mình để trở nên hung dữ với người khác như thế.

Đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương và bảo bọc. Nếu đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương, việc người lớn cần làm là dang tay ra kéo nó khỏi vũng bùn, cho nó thấy được trên đời này vẫn còn hi vọng để được nhận sự dịu dàng.

Rất may là, Macau thực sự rất tôn trọng và yêu thương anh mình, nó cũng sẵn sàng yêu thích những điều mà anh nó yêu, và nó biết rằng Vegas trân quý Pete thế nào.

Những ngày sống chung với nhau, Pete thấy được Macau rất quấn người, bỏ đi lớp gai phòng vệ như anh nó đã từng, thì đây mới đúng là Macau. Pete cũng rất xót đứa em này vì những chuyện nhóc ấy đã trải qua, thế nên cậu quyết định dành sự yêu thương một người anh trai có thể để bảo bọc thằng bé, mong muốn xoa dịu đi chút ít tổn thương mà quá khứ đã hằn trong trái tim nó.

Càng hiểu về gia tộc phụ, Pete càng đau lòng cho hai người con trai này.

Không sao, có cậu rồi.

"P'Pete ăn nhiều lên nhé. Em nghe anh trai nói anh ăn uống không đủ chất. P'Pete đừng để bệnh, anh trai lo lắng lắm."

"Anh không sao, hai người đừng lo quá. Nhưng sao hôm nay lại không đi học, đâu phải cuối tuần?"

Phải thừa nhận là một khi Macau thấy thân thiết với ai thì thằng bé sẽ hoạt bát hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn làm nũng để được Pete xin Vegas mua cho thứ nó thích. Thằng bé mấy lúc thế này quả thật đáng yêu.

Macau nghe Pete hỏi thế thì có chút ngập ngừng, dù tỏ ra bình tĩnh nhưng hành động né tránh ánh mắt cậu đã tố cáo rằng nó có điều gì đó đang giấu.

Một vệ sĩ trưởng của chính gia như Pete, tất nhiên chú ý đến hành động đáng nghi của Macau, nhưng cậu không muốn nghiêm khắc với thằng bé chút nào.

"Macau, có gì thì cứ nói nhé. Nếu có thể, anh sẽ giúp em, được không?"

Macau nhìn Pete hồi lâu, nó cắn môi như còn đang rất do dự. Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh nó vang lên. Macau nhìn người gọi đến, nó nhíu mày, sau đó lại nhìn Pete, ánh mắt như đang năn nỉ cậu:

"P'Pete đừng nói với anh trai nhé?"

Pete nhận điện thoại còn đang rung từ tay Macau, cậu khó hiểu với biểu cảm của thằng bé, đến khi nhìn đến là ai gọi, lúc này Pete mới chợt hiểu.

Là giáo viên chủ nhiệm gọi.

Thì ra có là em của mafia thì cũng sợ giáo viên chủ nhiệm cơ đấy.

"Alo? Macau, em có thông báo cho phụ huynh đến họp không?"

Vừa nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói nhẹ nhàng từ tốn. Pete theo phép lịch sự mà chào hỏi lại.

"Xin chào, tôi là anh trai của Macau. Thằng bé vẫn chưa kịp nói với tôi về việc này."

"Vâng, vậy tôi xin phép mời anh trai của Macau đến dự buổi họp phụ huynh vào chiều nay nhé. Về nguyên nhân cuộc họp, hôm qua có bạn học báo với giáo viên rằng Macau hâm doạ đánh bạn học mới chuyển đến. Để nghe ý kiến từ hai phía, nhà trường quyết định mời phụ huynh hai bên làm rõ sự việc."

Giọng nói vang lên đều đều trong điện thoại, không có vẻ gì là giận dữ, chứng tỏ chưa có bằng chứng hoặc bằng chứng chưa xác đáng, Pete ngẩng lên nhìn Macau một chút, thấy cậu nhóc cũng đang nhìn mình, Pete liền mỉm cười một chút để trấn an, sau đó liền đáp lại:

"Vâng, tôi sẽ có mặt."

Sau khi tắt máy, Pete lần nữa nhìn về phía Macau. Cậu muốn thằng bé chủ động nói ra rốt cuộc là có chuyện gì.

"Không phải như nó nói! P'Pete, em làm thế là có lí do."

Macau biết rằng bản thân có cơ hội giải thích, nó liền vội vàng nói với Pete.

"Anh biết. Nhưng Macau cũng phải kể anh nghe là xảy ra chuyện gì?"

Macau nó sẽ không nói dối, bởi cho dù nó có đánh người thật đi chăng nữa thì với một người sống trong ràng buộc từ nhỏ như nó cũng chẳng cho phép bản thân nói dối.

Macau cũng không ngập ngừng quá lâu, nó cảm thấy Pete sẽ không mắng chửi hay đánh đập nó như ba, thậm chí còn có thể lắng nghe nó giải thích, thế nên nó liền quyết định tin tưởng:

"Tuần trước có một đứa chuyển đến lớp em. Ban đầu mọi người đều thấy nó học hành tốt, tính tình cũng thân thiện nên ai cũng tốt với nó. Nhưng tối hôm qua, lúc đang ở trong quán bar, em tình cờ bắt gặp nó chuẩn bị chuốc thuốc người khác. Em bắt quả tang thì nó chối, bọn em cãi nhau, không ngờ bạn nó quay lại ngay đoạn em doạ đánh. Em nghĩ là chuyện không lớn, mấy hôm nay anh trai bận rộn, em không muốn làm phiền..."

Nó tưởng đám kia vì kiêng kỵ chuyện xảy ra trong quán bar mà không đi tố cáo, nhưng không ngờ bọn chúng làm liều, Macau trong lớp lại không có nhiều bạn, cũng chẳng có chứng cứ gì chứng minh, có vẻ như đuối lý.

"Macau. Sau này chuyện gì không thể giải quyết thì phải nói với Vegas, còn nếu khó nói quá có thể nói với anh. Vegas chỉ có em là người thân thôi, anh ấy sẽ lo lắng đấy. Còn nữa, chuyện lần này em không sai, đừng cảm thấy phiền khi mình đã làm đúng. Còn lại, để anh nhờ người đến quán kia xem có camera hay gì không. Đừng lo, anh đủ khả năng giải quyết chuyện này."

Là vệ sĩ của chính gia bao năm trời, thứ mà Pete có là kĩ năng cùng mạng lưới quan hệ, chuyện cỏn con thế này cậu không tin mình không giải quyết được.

Macau nghe Pete nói thế thì ngại ngùng mà gảy mũi, nó thích thú với cảm giác được bao bọc thế này. Hiện tại, Macau biết tại sao anh mình cho dù có nóng nảy thế nào đi nữa cũng không nỡ tổn thương P'Pete.

"Tốt ghê."

"Hả? Em nói gì?"

"Không. Em chỉ nói là, người thân của bọn em còn có P'Pete nữa."

Có thêm người để quan tâm và được quan tâm, thực sự là một chuyện tốt đẹp.

Trong khi Pete và Macau dần hiểu và yêu quý nhau hơn, thì bên này Vegas có lẽ cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc trong chính gia đình nhỏ của mình, thế nên trong lúc chờ con mồi sa vào lưới, tâm tình Vegas quả thật không tệ.

Chỉ cần xong chuyện này, ngày mai hắn và Pete có thể đi hẹn hò rồi.

Nơi hắn đứng hiện tại đều có vệ sĩ của gia tộc ẩn mình xung quanh đây, chỉ cần đợi tên chết tiệt kia mất kiên nhẫn mà lao vào bẫy. Nhờ tình báo, Vegas và Kinn biết được tên khốn kia sẽ đến giết hắn vào hôm nay, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thoả, chỉ cần gã xuất hiện mà thôi.

Vegas cười mỉa mai, thì ra câu một người bị hận thù che mắt sẽ trở nên ngu ngốc là sự thật. Hắn chỉ cần tung tin bản thân hôm nay đưa gia đình ra nước ngoài, sẽ rất lâu mới trở về, tên đó liền đứng ngồi không yên mà gấp gáp đi giết hắn. Trong mắt gã, hôm nay là cơ hội cuối cùng để báo thù, nhưng trong mắt hắn, hôm nay là ngày gã tận số.

Kinn nghe nói rằng từ sau khi tên cầm đầu kia chết, nội bộ liền trở nên lục đục, thế lực cũng suy yếu rất nhiều, chỉ có thể lê lết nhờ vào mối quan hệ và con đường bắt Omega gán nợ để cố duy trì. Mà càng mất đi quyền lực, tên còn sống sót lại càng căm hận Vegas hơn, đến nỗi chỉ cần hắn cố tình lộ ra sơ hở trong một khoảng thời gian, vậy mà tên ngu ngốc đó chẳng nghi ngờ gì liền làm theo ý hắn muốn. Năm đó, sở dĩ ba của hắn thất bại, một phần cũng do quá vội vàng.

Con người, đều nên lượng sức mình, nếu như năng lực và thời cơ chưa tới, thì đừng quá tham lam.

Quả nhiên, đợi không lâu sau, ngay khi hắn lên xe để di chuyển đến sân bay, lúc qua một đoạn đường vắng, liền có rất nhiều xe lần lượt đuổi theo.

Cá cắn câu rồi.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng động cơ xe, tiếng súng, trong phút chốc đồng loạt vang lên như sấm nổ. Hai bên không khoan nhượng mà bắn trực diện vào xe của nhau, khiến cho kính chống đạn cũng hằn lên nhiều vết xước.

Tài xế đang chở Vegas tăng tốc, giả vờ như muốn bỏ xa bọn chúng, nhưng trên thực tế, tài tế theo kế hoạch mà chạy vào con đường đã có người mai phục sẵn. Ngay khi lái vào nơi tập trung lực lượng sẵn, chiếc xe cũng dừng lại. Bên ngoài là tiếng súng nổ cùng tiếng đánh nhau, cứ như quyết một trận sinh tử.

Có điều, lực lượng quá chênh lệch.

Vì để đề phòng, Kinn và Vegas đã điều động tất cả vệ sĩ của hai bên cùng đến, số lượng và chất lượng đều chẳng thể bàn cãi, trong phút chốc liền lật ngược thế cờ, khiến tên khốn kiếp kia trở tay không kịp. Nhưng gã cũng là một kẻ lăn lộn trong giới này đã lâu, lúc nhìn thấy mấy chục người mình mang theo đều kẻ chết người bị thương, gã liền không do dự mà lên xe phóng đi, dự định bỏ trốn.

Vegas nhàm chán mà nhìn tên ngu ngốc kia lái xe đi, chắc hẳn là nghĩ mình còn đường để chạy. Nhưng gã sẽ không ngờ rằng, có chạy đằng trời cũng không thể thoát. Tiếng hai chiếc xe va chạm nhau vang lên, mặt đường bị ma sát kêu lên ken két, hàng loạt tiếng động hỗn loạn rất lâu mới dừng lại. Không lâu sau, một chiếc xe chạy ngược trở về hướng này.

Arm bước ra khỏi xe, kéo theo một người mặt mũi toàn máu theo, đạp ngã quỵ xuống trước mặt Kinn và Vegas. Tiếng gầm gừ trong cổ họng gã hoà cùng tiếng mắng chửi:

"Chó chết! Đi chết đi!"

Kinn không quan tâm đến lời gã gào thét, chỉ biết rằng sau chuyện này, anh cần làm một số giấy tờ để có thể hợp pháp tiếp quản sản nghiệp của tên khốn trước mặt. Chuyện còn lại, nên để Vegas giải quyết.

"Mày tự xử lí đi."

Vegas vẫn đang nhìn chằm chằm tên điên đang gào thét, môi nhếch lên như muốn xem trò hay.

"Sao lại trả thù chứ? Đáng lẽ phải biết lượng sức mà trốn chạy đi. Nếu có kiếp sau, đừng làm những chuyện tìm chết thế này."

Không ngờ rằng, tên kia gào một lúc liền im bặt, như nghĩ tới gì đó, gã liền chuyển sắc mặt từ giận dữ thành đắc ý.

"Ha! Tao có chết, thì mày cũng không được sống yên ổn đâu!"

"Sắp chết rồi còn cứng miệng?"

"Mày và người nhà mày! Tất cả chúng mày đều phải mai táng theo tao! Haha, mày chuốc thù oán với biết bao người, sẽ có người thay tao giết mày! Hahahaha!"

"Khốn kiếp!"

*Đùng!"

Vegas tiễn tên chết tiệt dám nguyền rủa gia đình mình lên đường. Hắn không muốn nghe mấy lời xui xẻo đó.

Cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu, hắn còn nhiều điều muốn làm gần đây. Phải rồi, nên thu xếp nhanh chóng, sau đó đi mua món mà Pete thích ăn, chậm trễ thì sẽ không kịp mua nữa mất.

Lau sạch sẽ đôi tay, Vegas lần nữa mang lên chiếc vòng đôi đính đá đỏ mà hắn đã cất vào trước khi đến đây. Vô thức sờ vào nó để tìm cảm giác an toàn, hắn muốn xua đi cơn bất an đột nhiên xuất hiện trong lòng.

Sẽ không có gì.

Nhất định là do hắn nghĩ nhiều.

*Reng*

Điện thoại trong túi quần vang lên, như tiếng chuông đánh thức hắn ra khỏi cơn mê. Đè ép bực bội vô cớ dâng trào trong lòng, hắn lấy điện thoại ra.

Macau.

Nhìn đến tên người gọi, đột nhiên hắn run lên trong lòng.

"Có chuyện---"

"P'Pete! Anh! P'Pete bị người bắt đi rồi!"

------- End chap 16 -------
15:32 02.07.2022

Có bà đòi ngược...

Trả lời đi, nặng hay nhẹ nè...

HE hay BE?

Mà, mn coi như niệm tình chương trước tui nhiệt tình trò chuyện với mọi người, thì mọi người có thể unfl tui hong 🤦. Sau buổi tối tâm huyết đó, fl của tui tăng trong hoảng loạn á. 🤦🤦🤦🤦🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro