#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Macau, chuyện là thế nào? Mày nói rõ đi? Tại sao tự dưng lại bị bắt?!"

Tankhun kích động lay mạnh vai Macau, muốn hỏi rõ sự việc.

Đang yên đang lành, thằng Arm lại chạy đến báo với anh là thằng Pete bị bắt, vào phòng họp muốn hỏi xem tình hình thì lại thấy một đám người mặt mày nghiêm trọng như nhà có tang, có hỏi thế nào cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế?!

Macau mặt mày nhăn nhúm, nắm tay siết chặt lại như sắp bóp nát bàn tay của mình. Lòng nó bị cảm giác tội lỗi và sợ hãi vây lấy, thậm chí đến việc Tankhun hét vào mặt mình nó cũng chẳng để ý nữa.

"Bọn tôi... Bọn tôi đang trên đường đến trường thì đột nhiên bị rất nhiều xe đuổi theo, chúng tìm cách tách xe tôi và vệ sĩ phía sau, tài xế đang lái xe cũng là đồng bọn của chúng, nó chuyển hướng chạy theo đám chặn đường. P'Pete thấy nghi ngờ nên đã tấn công tài xế, nhưng tên tài xế đó lại bất chấp mà đạp ga tăng tốc."

Pete và Macau cùng tấn công tên tài xế đó, nhưng gã như chẳng cảm thấy đau, chỉ bằng mọi cách tăng tốc phóng theo đám người kia.

"P'Pete mở được chốt cửa xe sau, sau đó liền bảo tôi nhảy khỏi xe. Tôi cứ tưởng anh ấy cũng sẽ nhảy xuống, nhưng..."

"Ôi! Mày nói hết đi chứ!"

"Nhưng anh ấy không chịu nhảy xuống... Tôi không biết tại sao... Rõ ràng cửa đã mở."

Macau ôm lấy đầu mình, nghĩ mãi vẫn không giải thích nổi vì sao khi đó Pete lại không cùng nhảy xuống xe. Nó trơ mắt nhìn chiếc xe lảo đảo nhưng vẫn phóng đi rất nhanh trước mắt mình. Khi vệ sĩ thoát khỏi vòng vây và chạy tới thì mọi chuyện đã muộn, đám người đó đã đi mất rồi.

Tất cả là tại nó, nếu không gây chuyện với người khác thì P'Pete sẽ không phải ra khỏi nhà, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Chết tiệt! Thật vô dụng mà! Lỡ như P'Pete có mệnh hệ gì, nó không biết phải đối mặt với anh trai nó thế nào.

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm lặng, chẳng ai dám nói thêm bất cứ lời gì. Ngay cả Tankhun vừa rồi còn làm ầm ĩ, sau khi nghe Macau kể lại, chỉ có thể thất thần ngồi phịch xuống ghế.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Tankhun mới cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.

*Rầm!*

Vegas vốn đang yên lặng ở một góc trong phòng thì đột nhiên đập mạnh bàn, mặt mày xám xịt như người chết, hắn phát điên chuẩn bị xông ra ngoài.

Porsche đứng gần đó kịp thời giữ Vegas lại, nhưng với sức một mình cậu thì sắp không giữ được người, rất may là Pol và Macau cũng đến giúp một tay, cả ba người hợp lại mới miễn cưỡng đè ép được hắn.

"Mẹ kiếp! Buông ra!"

Vegas gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt dần hằn lên tơ máu, vẻ quỷ dị u ám đã lâu không thấy lại lần nữa xuất hiện. Lí trí trong hắn gần như biến mất, bàn tay siết chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó.

Kim nhíu mày đi đến gần Vegas, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên tay hắn. Quả nhiên, màn hình điện thoại là tin nhắn do số điện thoại lạ gửi đến, bên trong chỉ có một bức ảnh.

Pete đang bị nhốt trong một cái lồng lớn ở góc, cả người cậu co rúm lại, mắt nhắm nghiền nằm bất động dưới sàn, không biết là đã bất tỉnh hay là...

"Mày bình tĩnh lại đi! Kích động không giải quyết được vấn đề!"

Phải thừa nhận rằng Pete luôn chi phối mọi cảm xúc của Vegas. Trước khi hai người yêu nhau, Vegas luôn là người lí trí, dù có hi sinh bất kì ai cũng chẳng quan tâm, chỉ cần đạt được mục đích thì phải đánh đổi điều gì cũng được. Hắn ta luôn thông minh và bình tĩnh đến đáng sợ, như thể một người chẳng có trái tim, máu lạnh vô tình vạch ra những kế hoạch không một kẽ hở. Vậy mà giờ đây, chỉ vì nhìn thấy một bức ảnh thế này, hắn đã gấp gáp đến mức muốn xông thẳng ra ngoài, trong khi chẳng có kế hoạch hay tính toán gì cả. Vegas của quá khứ có thể hi sinh tất cả để đổi lấy chiến thắng của mình, còn hắn của hiện tại, dù có đánh đổi chính mình cũng phải nhìn thấy Pete được an toàn.

Tankhun nhìn Vegas cố sức thoát khỏi vòng vây của bọn thằng Pol, nhìn cứ như tên điên sắp lao đi cắn người, anh không chịu nổi liền ném chiếc gối bên cạnh về phía đó.

"Ôi!!! Thằng trời đánh! Mày bị ngu hả?! Nổi điên chỉ khiến thằng Pete chết nhanh hơn thôi!"

Anh lớn tiếng mắng tên điên đó để xả giận, trong lòng cũng chẳng mấy hi vọng rằng hắn sẽ thôi phát điên vì lời nói của mình.

Nhưng có vẻ như từ 'chết' kia quá sức nặng nề với Vegas, nó thành công khiến mọi hành động điên cuồng của hắn đồng loạt ngừng lại, đứng bất động một lúc lâu. Tiếng gầm gừ nơi cổ họng nhỏ dần, Vegas nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đến khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt trống rỗng đã thay thế bằng vẻ lạnh lùng vốn có.

Tankhun nói đúng, nếu muốn nhanh chóng cứu Pete, thì điều đầu tiên cần làm là bình tĩnh và tìm ra địa điểm đang giam giữ em ấy. Nổi điên chưa bao giờ giải quyết được vấn đề.

Vegas xoa ấn đường, kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng, ép buộc bản thân phải suy nghĩ để tìm cách.

Ra hiệu cho những người xung quanh rằng bản thân đã lấy lại được tỉnh táo.

"Cho người đi điều tra trước khi chết tên khốn kia đã từng liên lạc với ai."

Vegas nhịn không được mà nghiến chặt quai hàm, con thú trong người hắn phải mất rất nhiều công sức mới yên ổn trở lại. Hắn ra lệnh với vệ sĩ của mình, để bọn họ tìm kiếm thông tin hắn cần.

Trong đầu là câu nói trước khi chết của gã kia, ban đầu chỉ nghĩ là do gã muốn nguyền rủa mình nên Vegas không quá để ý, nhưng hiện tại nghĩ lại, có lẽ tên đó đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

Là ai chứ?

"Số điện thoại vừa gửi ảnh cho cậu Vegas không tra được nơi gọi đến."

Arm chỉnh mắt kính, nhìn màn hình máy tính hiện lên 'không tồn tại' mà nhíu mày.

Lần này bọn bắt người có chuẩn bị trước.

Vegas lần nữa ngồi lại vào ghế của mình, đôi mắt trầm lặng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"Chắc chắn nó sẽ gửi tiếp yêu cầu."

Rõ ràng, đây là nhắm vào gia đình hắn.

Dù là ai đi nữa, Vegas cũng sẽ không khoan nhượng.

_____________________

Pete bị một nước lạnh dội đến tỉnh. Cơn đau đầu bủa vây, phải mất một khoảng thời gian cậu mới dần lấy lại ý thức. Trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân sơ ý bị tên tài xế kia đập mạnh vào sau gáy khiến mình bất tỉnh, cuối cùng cậu cũng nhớ được chuyện vừa xảy ra.

Pete cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, muốn nhìn xem mình đã bị đám người kia bắt đến nơi nào.

"Ồ? Chịu tỉnh rồi à?"

Bên tai vang lên một giọng nói xa lạ, ngay sau đó liền có người bóp chặt cằm ép cậu ngẩng đầu lên. Người đó ngồi ngược sáng, phải mất một lúc Pete mới nhìn loáng thoáng được mặt mũi.

"Mày là đứa nào?"

Một gương mặt xa lạ.

Tên này là ai?

Chẳng lẽ là kẻ thù của chính gia?

Không.

Nếu là kẻ thù chính gia, bắt cậu chẳng có tí lợi ích nào cả.

Thế thì....

"Tao là ai? Ừm, tao nghĩ có lẽ mày không có tư cách biết. Nhưng mà hôm nay tâm trạng đang tốt, tao nghĩ tao sẽ vui lòng bố thí thông tin cho mày."

Pete nhíu mày trước bàn tay đang sờ mó khắp mặt cậu. Giọng cười the thé của người phía trước làm cậu không nhịn được nhíu mày.

Sau một lúc lâu, cuối cùng gã cũng chơi chán, liền hất mặt Pete sang một bên, rồi lại lấy khăn lau đi bàn tay vừa chạm vào cậu, trông có vẻ rất chán ghét.

Gã đứng dậy, chậm rãi bước một vòng xung quanh Pete, đôi mắt khinh thường như đang nhìn một đồ vật hạ đẳng, dùng nó đánh giá tất cả ngóc ngách trên người cậu.

Lúc này, Pete mới nhìn rõ được mặt người kia. Nếu bỏ đi nụ cười đáng sợ trên môi gã, thì chắc chắn đây là một mỹ nhân.

Chính xác hơn, là một bệnh mỹ nhân.

Dù các đường nét có sắc sảo đến thế nào, cũng không che giấu được vẻ xanh xao trên mặt và thân hình gầy đến trơ xương của gã.

"Chà, cuối cùng sao Vegas lại chọn một đứa như mày nhỉ? Xem nào, trắng bệch, thô tục, chẳng có cái mẹ gì là giống Omega cả."

Pete mặc cho tên khốn này lảm nhảm, bản thân chỉ chăm chú quan sát tình hình xung quanh.

Cậu đang bị nhốt trong một căn phòng tối om, nhìn có vẻ như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Nó không lớn lắm, nhưng những bình dầu khổng lồ xung quanh khiến cậu nghĩ đến những căn nhà kho ở ngoại thành. Ngoài tên điên này ra Pete còn thấy vài tên Alpha cao to đang canh gác xung quanh, bên ngoài hẳn là còn nhiều người hơn nữa.

Pete cử động nhẹ tay mình, muốn tìm cách tháo còng tay ra. Có vẻ như đám người này đánh giá cậu rất thấp, còng tay không quá chặt, khớp bàn tay cậu vẫn cử động được.

Nhưng lúc này chưa phải thời cơ.

"Không ngờ nhỉ? Một người điên cuồng như Vegas, lại đi yêu đương với một tên vệ sĩ thô kệch của chính gia cơ đấy. Thật là không hiểu nổi mà. Tham vọng quyền lực tối cao như hắn ta, chỉ cần năm đó đồng ý kết hôn với tao, thì có lẽ bây giờ đã không phải quỳ dưới chân chính gia mà hắn hận thù rồi. Chậc! Đúng là có mắt như mù."

Nói đến đó, tên khốn này lại giở giọng cười quái dị của mình ra, cứ như niềm vui của gã là hạ nhục Vegas vậy.

Pete nghe đến chuyện có liên quan đến Vegas, trong lòng liền nghĩ đến chuyện lần trước cậu chủ kể trước của phòng thẩm vấn ở chính gia.

"Kết hôn?"

Nếu Pete đoán không lầm, thì gã này chính là người được ngài Kan không từ thủ đoạn sắp xếp kết hôn với Vegas.

"Phải nha. Là kết hôn. Danh chính ngôn thuận bước vào thứ gia, thứ mà mày sẽ chẳng bao giờ có tư cách làm đó. Haha! Gia thế hai nhà tương xứng, bọn tao là một cặp trời sinh, chỉ cần một ít thời gian nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lắm."

Gã lần nữa ngồi xuống trước mặt Pete, kề sát mặt vào cổ cậu, đôi mắt trợn to cùng nụ cười tự mãn làm khuôn mặt vốn xanh xao càng trở nên khủng bố. Bàn tay đang nhẹ nhàng sờ tóc cậu, đột nhiên lại trở tay, dùng lực giật ngược về phía sau.

"Mẹ kiếp! Nếu không vì thằng Macau chết tiệt kia, thì bây giờ tao đã chẳng phải thế này! Chỉ vì chuyện ngu xuẩn mà nó làm, ba tao đã chết dưới tay của bọn đảo chính! Tao cũng sẽ không mất đi quyền lực vốn có của mình! Đồ chó chết!"

Pete nghe ra hận thù cùng đổ lỗi trong lời nói của người trước mặt. Gã cuối cùng cũng chỉ vì sống trong bảo bọc và quyền thế quá lâu, không chấp nhận được sự thật rằng gia tộc của mình đã suy bại, liền tìm thế thân cho những đau khổ của mình.

"Bị đảo chính là do gia tộc mày đã yếu đi! Nó chẳng liên quan đến Vegas hay Macau! Người mày nên trả thù là đám đảo chính kia chứ không phải thứ gia!"

Pete nghiến răng giận dữ nói. Tại sao mọi hận thù đều đổ lên hai người họ, việc tranh giành quyền thế chẳng ai là người vô tội cả, cá lớn nuốt cá bé, đã trong vòng lẩn quẩn này thì phải chấp nhận luật chơi. Cậu không chấp nhận việc có người đổ tất cả tội lỗi lên Vegas và Macau.

Nghe thấy lời phản bác của Pete, đôi mắt gã ta liền tối sầm lại, không nói hai lời liền thẳng tay tát mạnh cậu một cái đau điếng, cái tát vang vọng khiến má cậu lập tức sưng tấy lên.

"Không liên quan?! Mày dám nói là không liên quan?! Nếu Vegas không từ hôn, gia tộc tao đã được củng cố quyền lực, bọn chó chết kia cũng sẽ không dám nhân cơ hội mà giết ba tao để chiếm quyền! Vậy mà mày còn bảo là không liên quan?!"

Đôi mắt gã hằn tơ máu, trở nên điên cuồng mà hét vào mặt Pete. Dù vậy, cậu vẫn chẳng nhượng bộ. Pete nhếch mép, phun ngụm máu do cái tát kia tao ra lên mặt gã điên này:

"Bản chất gia tộc yếu kém, việc mày cần làm là vực dậy nó! Đừng đổ lỗi bản thân là Omega! Nó chả ảnh hưởng gì cả! Do mày không cố gắng khôi phục quyền lực của gia tộc, mới xảy ra chuyện thế kia. Nó không phụ thuộc mẹ gì vào chuyện Vegas không kết hôn với mày cả! Đồ khốn!"

Có lẽ lời này đã chọc trúng tim đen của người trước mặt, gã mạnh tay đẩy Pete ngã xuống sàn rồi đứng phắt dậy, thẳng chân đạp liên tục vào người Pete.

Từng đòn giáng xuống tạo ra lực không nhẹ, Pete theo bản năng co tròn mình lại, ôm siết lấy bụng mình.

Tên kia cứ thế mà đạp Pete, đến khi có người vào gọi gã.

"Cậu Tan, gia tộc Theerapanyakul đã chấp nhận yêu cầu của chúng ta rồi ạ."

Lúc này, Tan mới dừng lại động tác, nghe thuộc hạ bảo thế, vẻ giận dữ liền thoáng chốc hoà hoãn, gã nhếch mép, sau đó nhìn xuống Pete, giọng nói đầy châm biếm:

"Cuối cùng thứ gia sẽ sụp đổ dưới tay một tên vệ sĩ. Ha! Quả báo! Nhốt nó vào lồng!"

Sau khi Tan rời đi, Pete liền bị kéo vào chiếc lồng lớn. Cậu nằm gục xuống đất, không dấu vết mà xoa nhẹ bụng của mình.

Thật may, tên điên đó chỉ đạp trúng phần ngực của cậu, gã không đá phải phần bụng, cộng thêm Pete che đi bụng mình, làm cho nơi đó thoáng chốc liền được bao lấy.

Không thể để bụng bị thương, nơi đó chứa bảo bối của cậu và hắn.

Chịu khổ chút nhé, nhóc con.

------- End chap 17 -------
19:31 06.07.2022

2004 thi sao rồi? Cố lên nha 💚💙

Mọi chuyện nên xảy ra đều sẽ xảy ra.

Ủa mấy bà sao í, tui chưa làm gì luôn, mấy bà tự hù mình xong hù luôn tui :))

Kính mong ai chưa đủ tuổi thì hong được chửi thể nói tục nha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro