#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?"

Porsche nhìn vào cửa phòng bệnh đang đóng chặt cửa, không ôm nhiều hi vọng mà hỏi vị bác sĩ lớn tuổi đang đứng trước mặt mình.

"Bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có thể đó là phản ứng của thần kinh."

"Thế... Tình trạng sức khoẻ của cậu ấy..."

Vừa hỏi xong, Porsche đột nhiên lại không muốn nghe câu trả lời, bởi vẻ mặt bác sĩ khi nghe câu hỏi thì liền trở nên trầm ngâm.

"Các cơ quan trong cơ thể vẫn duy trì ổn định, không có dấu hiệu suy giảm. Nhưng do bệnh nhân mang thai, sự phát triển của đứa bé có thể gây chèn ép một số cơ quan quan trọng của cậu ấy như hệ hô hấp, hiện tại đứa bé đã bốn tháng, nếu như đến tháng thứ bảy mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại thì..."

"Thì?"

"Chúng ta phải tính đến phương án mổ bắt con để giảm áp lực cho cơ thể cậu ấy. Nhưng tỉ lệ rủi ro vẫn có thể xảy ra, người nhà nên chuẩn bị tâm lí nên đưa ra quyết định nên giữ ba hay giữ con."

Bác sĩ nói theo chẩn đoán của mình, ông cũng nhịn không được mà vỗ nhẹ vai cậu an ủi trước khi rời đi.

Kinn đứng yên lặng bên cạnh Porsche, anh cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm lấy người đang thẩn thờ kia.

Đã gần ba tháng kể từ ngày Pete được đưa vào bệnh viện, Porsche vẫn còn nhớ như in tình trạng hỗn loạn của ngày hôm đó.

Chẳng ai ngờ được Pete đã trúng đạn, nhưng có lẽ khi ấy Pete ý thức được cả cậu và Vegas đều đang trong tình huống nguy hiểm, cuối cùng cậu lựa chọn gắng gượng, chịu đựng cơ thể sắp lụi tàn mà cùng Vegas chạy khỏi nhà kho.

Cho đến khi Pete gục ngã ngay trước mắt họ.

Porsche chưa từng sợ máu, bản thân đã dấn thân vào con đường này biết bao lâu nay, Porsche đã nghĩ mình chẳng còn sợ hãi cái chết nữa rồi. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy máu trên người Pete tuông mãi không ngừng, đến mức tưởng chừng như nhiễm đỏ cả cơ thể cậu, mùi vị tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi, khi ấy Porsche mới nhận thức được rằng, thì ra bản thân vẫn sợ hãi cái chết như vậy.

Vegas là người phản ứng đầu tiên, hắn cởi áo ra quấn lại vết thương đang không ngừng rỉ máu, rồi bế ngang Pete lên chạy đến chiếc xe đậu gần bọn họ nhất, chỉ trong tích tắc đã lái xe đi mất.

Đến khi Porsche và Kinn đuổi kịp đến bệnh viện, Pete đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Còn Vegas, trông hắn thật lạ lẫm so với trước đây. Con người từng muốn phá hủy tất cả mỗi khi có chuyện chẳng như ý, giờ đây chỉ ngồi yên một góc trên băng ghế dài tưởng chừng bất tận nơi đây.

Không phẫn nộ, không bi thương, cũng không suy sụp.

Mọi người chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt dày đặc tơ máu chăm chăm nhìn ánh đèn đỏ chói trước cửa phòng phẫu thuật, cứ như chỉ vài giây nữa thôi, Pete sẽ lành lặn bước ra khỏi đó và về nhà với hắn vậy.

Nhưng tất cả đều là tưởng tượng, cuối cùng sau cánh cửa vẫn chỉ là một người nằm bất động, tiếng băng ca ma sát mặt đường, tiếng máy thở, và một bầu không khí ngột ngạt đến ngộp thở.

Chết lặng.

Porsche nhìn thấy Vegas đứng bật dậy, cùng bác sĩ đẩy Pete đến phòng hồi sức, đôi mắt đã chuyển từ ánh đèn kia về lại với người hắn yêu.

Chỉ như thế.

Mỗi thế.

Nhưng sao Porsche lại đau lòng thế này.

Chả hiểu sao Porsche lại tự hỏi, nếu khi ấy Pete không trở ra nữa, thì Vegas liệu có còn 'sống' hay không.

Câu hỏi quanh quẩn tâm trí Porsche, nhưng cậu ta chẳng dám nghĩ nữa.

Từ hôm đó, Vegas yên tĩnh đến lạ thường. Hắn dời hẳn đến bệnh viện để sống, hàng ngày trừ những việc bất khả kháng, Vegas chỉ ở trong phòng với Pete. Mỗi ngày lau người, giúp Pete vận động, giải quyết công việc của bản thân, khi rảnh rỗi thì đọc sách cho Pete nghe, trò chuyện với cậu, và, ngắm nhìn ngón tay chưa một lần nào cử động của cậu ấy.

Hắn ngủ rất muộn, nhưng lại thức rất sớm, có lẽ là không muốn để Pete cô đơn quá lâu vì không có ai trò chuyện cùng cậu. Macau thấy Vegas mệt mỏi, nó muốn bảo anh tạm thời gác lại công việc, đừng để bản thân quá sức. Nhưng đáp lại thằng bé, Vegas chỉ khẽ đáp:

'Đợi Pete tỉnh lại, anh sẽ đưa gia đình chúng ta ra đảo sống, anh cần có tiền và sức khoẻ để lo cho cả nhà.'

Một câu trả lời bình thường, đến nỗi người ngoài nhìn vào đều nghĩ hắn tích cực. Nhưng mà, người trong cuộc mới biết Vegas cố chấp đến thế nào.

[Bệnh nhân và đứa bé trong bụng đều an toàn, nhưng vì mất máu quá nhiều, oxi không đủ nuôi não, dẫn đến tình trạng não bị tổn thương gây ra hôn mê sâu, không thể xác định chắc chắn thời gian tỉnh lại, mong người nhà kiên nhẫn.]

Lời bác sĩ nói ngày ấy như nâng Vegas lên thiên đường khi cho hắn biết bản thân sắp làm ba, lại như đạp hắn xuống mười tám tầng địa ngục lúc báo cho hắn biết người hắn coi là cả cuộc đời có thể sẽ không còn mở mắt ra nhìn hắn được nữa.

Vegas vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, hắn khiến cho Macau không phải lo lắng, mỗi ngày ăn uống đầy đủ, chăm sóc Pete chu toàn, tựa như đã quen với việc sống ở bệnh viện, tựa như người nằm đó không phải là tâm can của hắn.

Chỉ có một người đã từng mất đi người thân như Porsche, mới nhận ra được rằng Vegas không như vẻ bề ngoài.

Hay đúng hơn là, hắn đang đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

Ngày Pete gục ngã trong ngực Vegas, linh hồn hắn đã chết đi một nửa.

Vegas lấy việc nghĩ đến tương lai với một ngôi nhà ấm áp, lấy tâm niệm cùng lời hứa của Pete, rằng sẽ cho hắn một gia đình, để níu giữ chút linh hồn tàn dư còn sót lại.

Hàng ngày nhìn ánh hào quang của mình nằm ở nơi trắng xoá ngột ngạt kia, người ngoài như bọn họ cũng không thể chịu được.

Vegas xem Pete là cả cuộc đời.

Vegas không khóc, không có nghĩa là hắn không thấy đau.

Khóc không đáng sợ.

Không khóc được mới đáng sợ.

Cố gắng giam mình trước cơn sóng dữ sắp tràn ra trong lòng, âm thầm chịu đựng từng nhát dao như đâm thẳng vào ngực mà hàng ngày nhìn ngắm người hắn yêu nằm bất động nơi đó.

Đau.

Đau lắm.

Hiện tại, số phận lại lần nữa trừng phạt hắn, khi sắp buộc hắn phải đưa ra quyết định rằng, nên giữ người hắn yêu hay giữ lấy kết tinh tình yêu của hai người.

"Tại sao lại như vậy?"

Porsche nghiến răng, tay bóp chặt lấy ngực mình, muốn ngăn lại cơn đau như thủy triều ập đến.

Kinn ôm chặt lấy Porsche thật lâu, anh không nói gì, cũng chẳng thể làm gì, lần đầu tiên thấy hận thù số phận đến nhường này.

"Chúng ta đã làm hết sức rồi."

Chỉ mong Pete có thể tỉnh lại một lần nữa.

Người ngoài dù có đau lòng đến thế nào, mọi thứ có thể làm đều chỉ có thể là cầu phúc cho họ, cố gắng quan tâm đến Vegas và Macau hơn nữa.

Chỉ có thể như thế thôi.

Quả thật, mọi người đều không thể làm gì hơn, ngay cả Vegas, người đã từng một tay che trời, hiện tại cũng chỉ có thể đầu hàng trước cái gọi là vận mệnh chết tiệt kia.

Điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ là cầu nguyện, mỗi giờ mỗi khắc, đều chỉ có thể hi vọng.

Như hắn đang làm ngay lúc này.

Bên trong phòng bệnh yên tĩnh đến trầm lặng, tiếng máy đo điện tim vẫn đều đặn vang lên, nắng chiều nhẹ lan vào qua cửa sổ, làm mờ đi những u ám nơi này. Vegas lẳng lặng ngồi bên cạnh giường bệnh của Pete, ngắm nhìn khuôn mặt như đang ngủ say của cậu.

"Pete, em đang nghĩ gì đấy?"

Vegas mỉm cười nhẹ, như cái cách mà hắn hay làm kể từ khi gặp Pete. Đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu áp lên mặt mình, muốn hơi ấm nơi lòng bàn tay này xua tan đi lạnh lẽo trong lòng.

"Pete, tôi vừa mua một ngôi nhà ở đảo rồi, đợi em tỉnh lại chúng ta liền đến đó. Mỗi ngày đều sẽ ra biển chơi, rảnh rỗi thì chạy lên thành phố, vui vẻ liền chạy đến suối Nguyện. Không ai có thể làm phiền gia đình chúng ta, mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp."

Vegas nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nghiêng mặt dựa vào bên cạnh Pete, tay vẫn không buông tay cậu ra. Tư thế này khiến hắn tự huyễn hoặc rằng Pete đang ôm lấy mình an ủi.

"Em định khi nào thì tỉnh lại vậy? Không phải là tôi không kiên nhẫn đâu, chỉ là tôi sợ mình đã làm em giận điều gì đó, nên em mãi vẫn không chịu về."

Vegas vuốt ve lấy lòng bàn tay của Pete, rồi lại nắm lấy tay cậu, như thể níu giữ một điều gì đó.

"Pete, đừng ngủ quá lâu, em không nhớ rằng chúng ta còn có buổi hẹn hò cuối tuần phải đi sao? Tôi đã chuẩn bị hết rồi, công việc cũng hoàn thành, chỉ chờ em thôi. Em ngủ lâu quá, tôi sợ quán đó sẽ không còn mở cửa nữa. Em không muốn hẹn hò với tôi sao? Lần này, không chỉ có hai chúng ta, còn có thêm một nhóc con phiền phức nữa."

Tay Vegas đặt lên chiếc bụng đã lộ ra của Pete, lại nâng người nhẹ hôn lên đó một chút, giọng nói vẫn đều đều như sợ làm phiền đến cậu, nhưng khi thốt lên, chẳng khó để nghe ra nghẹn ngào.

"Pete, nhóc con lớn dần trong bụng em rồi này. Hôm qua anh có lấy tiếng siêu âm tim thai từ bác sĩ, tiếng tim đập thình thịch rất nhanh, có lẽ sau này nó sẽ rất quậy, chúng ta sẽ mệt mỏi vì phải trông nó mất."

Vegas nghĩ đến bên cạnh có một đứa nhóc suốt ngày đeo bám quậy phá, lật tung cả ngôi nhà yên tĩnh, hình như có vẻ rất phiền, lại cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng mà...

"Pete, có thể nó không có duyên với chúng ta. Nó quậy quá, tôi trông không nổi đâu. Hay là... Hay là..."

Vegas kề sát mặt vào người Pete, không muốn Pete nhìn thấy hắn yếu đuối đến bật khóc trong vòng tay cậu.

"Hay là... để kiếp sau đi, kiếp sau cho nó lại làm con của chúng ta, tôi sẽ bù đắp cho nó ở kiếp sau, có được không?"

Dù rằng trước khi hôn mê, Pete đã bảo phải giữ lấy con. Dù rằng chính tay giết chết con mình. Dù rằng Pete sẽ hận hắn cả cuộc đời này.

"Pete... Pete... Tôi cần em. Pete... Không có em, tôi không sống nổi. Xin lỗi. Xin lỗi, Pete. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, nhóc con."

Nếu thực sự phải lựa chọn, ưu tiên hàng đầu vẫn luôn là Pete.

Xin lỗi con, đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

Sao lại đau đớn thế này.

"Pete, em tỉnh lại đi có được không? Tôi xin em. Pete... Xin em..."

Tỉnh lại.

Cứu lấy con của chúng ta.

Cứu lấy tôi.

Xin em đấy, Pete.

------- End chap 19 -------
23:34 15.07.2022

Tất cả đều không phải là kiến thức y khoa, xin đừng tin chúng.

Tự viết tự khóc, đúng là điên mà.

Biết là còn chưa đủ, nhưng xem như an ủi mà khóc cùng Đèn đi nào.

Toi cũng bắt đền toi đấy 😭 khóc sưng con mắt luôn rồi 😭😭 buồn quá 😭

Xin chào, lâu rồi không gặp.
Đèn đi ăn sinh nhật của bảo bối của Đèn nên hơi lâu.

Tui biết là mn down tâm trạng vì ngược, nhưng mò hoi đừng nhắc fic khác ở đây nhó 😉😘🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro