#20 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu thế?

Cảnh đẹp quá đi.

Lại rất quen thuộc.

Nhưng là đâu nhỉ?

Pete choáng ngợp trước cảnh tượng xung quanh mình, hồi lâu sau vẫn chưa thể rời mắt đi được.

Trước mặt cậu là một lối mòn thật dài, hai bên đường đều là các loại hoa dại đang nở, thỉnh thoảng còn có vài con bướm bay lượn khắp nơi.

Thật giống tiên cảnh.

Nhìn bầu trời trong xanh giao với mặt đất tạo ra một đường chân trời xa xăm, Pete tự hỏi liệu rằng điều gì đang chờ cậu ở cuối con đường.

Nhưng không lâu sau, mọi cảm giác say mê đều dần bị thay thế bởi những hoang mang và cảm giác kì lạ trong lòng.

Con đường như có một lực hút kì lạ nào đó, chúng khiến cậu như bị thôi miên mà đi về phía trước, dù cho trong lòng có phảng phất một chút đau lòng và chống cự không rõ nguyên do.

Pete cứ thế mà đi, cậu không biết mình đang nghĩ gì, cũng chẳng biết tại sao mình lại ở nơi này, đầu óc trống rỗng cố nhớ điều gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng tài nào nghĩ ra được.

Đây là nơi nào?

Pete mang nỗi nghi hoặc ngày càng lớn trong lòng, muốn tìm một ai đó để hỏi thăm, nhưng cậu không tìm thấy bất kì người nào khác ở đây ngoài bản thân mình.

Phải thừa nhận rằng, Pete bắt đầu thấy sợ hãi.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này!

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể càng trở nên đề phòng mà tiến về phía trước.

Chẳng biết qua bao lâu, Pete đi đến mỏi nhừ cả hai chân, cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối của con đường.

Hai bên vẫn là hàng cây cùng các loài hoa rực rỡ, đàn bướm mà cậu nhìn thấy ban nãy không còn lượn lờ xung quanh loài hoa mà chúng yêu thích nữa, thay vào đó là bắt đầu bay quanh cậu, từng đàn từng đàn đập cánh tạo thành một cơn gió, đến cả Pete đang được bao bọc bên trong cũng phải dùng tay che lại đôi mắt của mình.

Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã xuất hiện một cánh cổng.

Chiếc cổng trắng sứ cao chọc trời, quấn lấy thân cổng là một loạt dây leo xanh ngát khổng lồ, Pete nhìn mãi vẫn không tài nào thấy được ngọn của chúng.

Chưa đợi Pete kịp hoàn hồn, đột nhiên vài tiếng động lớn vang lên, cánh cửa trước mặt dần được mở ra. Pete muốn nhìn xem bên kia cánh cửa rốt cuộc là nơi nào, nhưng ánh sáng chói mắt đã ngăn đi tầm nhìn của cậu.

Dù phía trước là con đường vô định, dù cho cậu có không cam tâm đến nhường nào, thì tâm trí Pete lại như bị mê hoặc, cơ thể cậu vẫn cứ thế mà chuyển động, hướng đến bên kia cánh cổng mà đi.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Đi đến cuối cùng, chỉ cách cánh cổng vọn vẹn một bước chân nữa thôi, Pete sẽ bỏ lại tất cả sau lưng, không còn bất kì vướng bận nào nữa.

Nhưng ngay khi cậu sắp bước một bước cuối cùng này, thì bỗng nhiên bên bên chân bị một vật gì đó cản lại, có cố gắng thế nào cũng chẳng tiến lên được.

Pete mơ màng nhìn xuống, liền bắt gặp một đứa bé vừa mếu máo vừa dùng cả cơ thể tí hon của nó mà ghì chặt lấy chân cậu.

Nước mắt nó cứ như chẳng bao giờ cạn mà làm ướt đẫm đôi má bụ bẫm, miệng nhỏ cũng chẳng gào khóc thất thanh như trong dự đoán, thay vào đấy nó chỉ vừa hít mũi vừa cố gắng nói:

"Đừng bỏ con."

"Con là ai?"

Pete nhíu mày hỏi, không nhịn được mà cúi thấp người xuống, đưa tay bế đứa nhỏ lên. Điều kì lạ là chẳng biết tại sao, Pete cảm thấy đứa nhỏ này rất thân thuộc, cậu cũng chẳng nỡ nhìn nó khóc đến mặt mũi tèm nhem như thế này.

Đứa bé được Pete ôm vào ngực cũng thuận theo mà bám lấy cổ cậu, nó vừa sụt sịt vừa dụi cả đôi mắt con lem nước mắt vào người cậu:

"Ba Pete, đừng bỏ con..."

"Ba?"

Đứa nhỏ không trả lời câu hỏi của Pete, nó giật nhẹ vạt áo cậu, sau đó chỉ về phía khu rừng bên cạnh lối mòn, nơi mà một chút ánh sáng cũng chẳng nhìn thấy được.

Nó muốn cậu đi về hướng đó.

Chẳng hiểu sao, nhìn vào mắt đứa nhỏ, rồi lại nhìn về cánh cổng chói mắt, Pete lại có cảm giác khu rừng kia mới là hướng cậu muốn đi.

Dù chẳng biết điều gì đang chờ cậu phía trước.

Không còn do dự nữa, Pete quyết định nghe theo trực giác của mình, cậu ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, hít một hơi thật sâu, bắt đầu chạy thẳng về hướng mà đứa bé muốn đi, không quan tâm đường tối thế nào, cũng chẳng nhìn lại con đường mòn vốn dĩ đẹp đẽ giờ đây lại dần mờ nhạt sau lưng cậu.

Chạy thật lâu, đến nỗi Pete suýt nữa vấp ngã vì đôi chân mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn cố đi đến cùng. Cậu cảm giác được mình cần thấy một điều gì đó, thứ mà cậu muốn thế nào cũng chẳng nhớ ra kia.

Đi đến cuối cùng, lần này chờ cậu không phải là một cánh cổng nữa, mà là một cây đại thụ, thứ duy nhất được ánh sáng soi rọi giữa một rừng cây âm u đen tối.

Pete thả chậm tốc độ, nhìn chằm chằm về người đang ngồi dưới tán cây đại thụ. Hình dáng quen thuộc kia tựa như Pete đã ngắm nhìn hàng vạn lần, đến nỗi khắc sâu vào tâm trí không thể xoá nhoà. Người kia hình như đang khóc, dáng ngồi co ro đến đáng thương kia khiến Pete muốn chạy ngay lại ôm hắn vào lòng.

"Ba Pete, ba Vegas thật đáng thương..."

Đứa nhỏ lại lần nữa cất tiếng, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía người đang ngồi nơi đó.

Vegas?

Vegas...

À phải rồi, Vegas...

Anh ấy...

Vegas...

Vegas!

Pete chợt bừng tỉnh từ cơn mê mang suốt cả con đường, trong đầu như có hàng ngàn hàng vạn ánh sáng loé lên, từng dòng kí ức đổ xô nhau chen chúc trong tâm trí cậu, chúng lướt qua rất nhanh tựa như chẳng muốn cậu bắt lấy, từ khi mới chào đời đến khi vào chính gia, khi còn làm vệ sĩ đến lúc ở lại bên cạnh người kia, những ngày hạnh phúc cùng hắn trôi theo dòng kí ức, từng chuyện từng chuyện cứ thế đánh thẳng đến, khiến Pete trong phút chốc mất kiểm soát mà ngã khụy xuống, suýt chút nữa làm rơi đứa bé cậu đang ôm trong lòng.

"Vegas..."

Cuối cùng cậu cũng nhớ được bản thân còn đang vướng bận điều gì.

Cuối cùng cậu cũng nhớ về người vẫn còn đang chờ đợi mình.

Cuối cùng, cậu đã không bỏ lại anh ấy.

Cơn đau đầu trong thoáng chốc kia còn chưa lui, bên tai Pete đang nghe được lời chào tạm biệt của đứa trẻ.

"Con chờ hai người."

Pete cảm nhận được hai bàn tay nhỏ đang ôm lấy má cậu, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, sau đó dần trở nên mờ nhạt đi với tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ.

Chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết đứa trẻ kia từ đâu mà xuất hiện, vì sao lại có thể đưa cậu đến gặp Vegas, và cuối cùng nơi đây là đâu, thì đứa bé vừa rồi còn được mình ôm lấy giờ đây lại biến mất trước mặt cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu tin rằng bản thân sẽ gặp lại đứa bé vào một ngày không xa.

Pete không nghĩ nhiều nữa, cậu chạy thật nhanh về hướng Vegas đang ngồi, muốn tìm đến hơi ấm của người mình yêu.

Nhưng ngay lúc cậu sắp chạy được đến chỗ hắn, Vegas vốn dĩ còn ngồi bất động dưới tán cây đột nhiên lại ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về tay trái của mình. Pete chỉ thấy hắn lấy chiếc vòng xếp gọn vào bàn tay, sau đó chấp hai tay lại, có vẻ như đang khẩn cầu điều gì đó. Theo từng lời của Vegas, chiếc vòng tay còn lại trên người Pete bỗng dưng sáng rực lên, một luồng sáng từ viên đá thô sơ trên chiếc vòng rọi thẳng vào người cậu, còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra, phía sau cậu liền có một lực cực mạnh hút cậu về phía con đường ban nãy, cây đại thụ trước mặt cậu cũng dần sụp đổ trở thành một đống hoang tàn, chẳng còn lại gì cả. Tựa như cậu có muốn thế nào cũng chẳng trở về được với người mình yêu.

VEGAS!!!!!!!!!!

*Tít... Tít... Tít... Tít------------------------*

.

.

.

.

.

"Pete! Tỉnh dậy! Làm ơn! Pete! Làm sao thế này!"

Vegas điên cuồng ấn chuông báo động, hoảng loạn đến bật khóc trong vô thức, đôi mắt sợ hãi nhìn nhịp tim của Pete không ngừng giảm xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời thấy bản thân vô dụng đến thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm gì.

"Pete! Xin em! Xin em đó! Làm ơn! Thương xót tôi, làm ơn. Đừng, đừng mà. Pete!"

Vegas không ngừng xoa bàn tay đang lạnh dần của Pete, run giọng cầu xin cậu đừng rời hắn mà đi, đôi chân như mất lực mà ngã khụy xuống trước giường bệnh, nỗi sợ hãi khi sắp mất đi báu vật của mình đang dần nuốt chửng lấy hắn.

"Không! Không! Pete! Xin em!"

Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài trong căn phòng yên tĩnh, như đang báo hiệu cho Vegas biết rằng tử thần đang chuẩn bị đến cướp mất bảo bối của mình.

Vegas thực sự sụp đổ, hắn vẫn còn cầm lấy tay Pete của hắn, không tự chủ được cảm xúc mà gào khóc nức nở, tựa như một đứa trẻ sắp bị chính gia đình của mình bỏ rơi.

Pete...

Em đã hứa cho tôi một gia đình, hứa rằng sẽ yêu tôi đến hết quãng đời còn lại, hứa sẽ chăm sóc tôi đến khi không còn đi nổi nữa.

Tại sao lại thất hứa?

Đến em cũng muốn bỏ lại tôi sao?

Tôi thật không đáng được yêu thương...

Pete...

Đợi tôi.

Tôi sẽ đến với em nhanh thôi.

Chờ tôi một chút.

*Tít--------- Tít... Tít... Tít... Tít..."

"V-Vegas... Đừng khóc, em đau lòng."

Pete chạm tay đến đôi mắt đang bị bao phủ bởi tuyệt vọng tột cùng của Vegas, muốn lau đi nước mắt đọng lại trên đôi má gầy của hắn.

Xúc cảm chân thật trên mặt làm tất cả đau đớn trong lòng Vegas bỗng chốc bị chặn lại. Hắn ngơ ngác nhìn khung cảnh mà mình đã mơ thấy biết bao nhiêu lần giờ đây đang diễn ra trước mặt, trong phút chốc chẳng biết bản thân là tỉnh hay mơ.

"Vegas..."

Pete nhìn Vegas còn ngồi bất động trước giường bệnh của mình, bèn gọi khẽ tên hắn một lần nữa. Ai ngờ, vừa gọi một tiếng, Vegas đã bật dậy, không nói lời nào mà nhào đến ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng thều thào:

"Pete, đừng đi. Xin lỗi. Em đừng bỏ tôi mà đi. Xin em đấy, Pete..."

Pete cảm nhận rõ được vai áo của mình đã ẩm ướt, hẳn là người yêu cậu lại khóc nữa rồi. Chẳng thể làm gì khác hơn, Pete nhấc đôi tay vô lực của mình, cố gắng ôm đáp lại Vegas.

"Đừng khóc, anh muốn trở thành người ba mít ướt trước mặt đứa nhỏ sao?"

Nói thì nói vậy, nhưng khoé mắt Pete cũng đã dần đỏ hoe, cậu dụi đầu vào hõm vai Vegas, cảm nhận vùng an toàn của riêng mình.

Thật may vì được gặp lại anh.

Thật may vì vẫn có thể chăm sóc anh cả đời.

Thật may vì chúng ta là một gia đình.

"Đừng rời khỏi tôi."

"Được. Sẽ không rời khỏi anh."

Cũng sẽ chẳng khiến anh đau lòng như thế nữa.

Yêu anh.

Yêu anh rất nhiều.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"CHẾT TIỆT!! YÊU CÁI QUÁI GÌ! YÊU ANH KHÔNG LÀM TÔI BỚT ĐAU BỤNG ĐƯỢC! ÔI!!!!!!!!"

Vegas bất lực nhìn Pete cấu lấy tóc mình, trước đó cậu đã xé rách một bên áo của hắn nhưng vẫn không ngăn được cơn đau dữ dội truyền từ vùng bụng. Hắn cũng hốt hoảng không kém cậu, chỉ có thể dùng khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt, hôn nhẹ lên trán cậu để an ủi.

"Pete, sinh mổ đi. Xin em đấy."

"Không! Sinh thường! Cố lên! Ôi!!!!!"

"Xin lỗi, cảm phiền người nhà đợi bên ngoài."

Băng ca đã đẩy vào bên trong phòng, còn Vegas thì lại bị nhốt ngoài cửa. Hắn không cam tâm mà xoa hai bàn tay ướt mồ hôi của mình, ngóng trông mà nhìn vào bên trong cánh cửa.

Không lâu sau Tankhun và Porsche cũng đã đến. Những người còn lại đều bị cho ở nhà vì có đến cũng chỉ làm chật thêm chỗ ngồi mà thôi.

Ban đầu chỉ có mình Porsche được thông báo, nhưng lại bị Tankhun vô tình nghe được, dù biết mình không được tích sự gì ngoài việc khóc lóc ỉ ôi khi đứng ngoài phòng sinh thì anh ta vẫn muốn đến. Xem đi, tiếng khóc của anh ta át luôn cả tiếng của Pete trong phòng sinh.

Phiền chết đi được!

Nhưng sự phiền phức này cũng không ngăn được Vegas vui mừng khi thấy Pete được đi ra ngoài sau vài tiếng vật lộn bên trong phòng sinh, cũng chẳng ngăn được hắn đau lòng khi nhìn thấy sắc mặt xanh xao của cậu.

"Vegas, chào Venice đi."

Pete phì cười nhìn sắc mặt trắng bệch của Vegas khi thấy đứa nhỏ mặt nhăn nhúm nằm bên cạnh mình.

"... Chào, ranh con."

Mạnh miệng là thế nhưng Vegas cũng chẳng giấu được nụ cười bên khoé miệng của mình.

Vegas hôn lên khoé môi Pete, giấu không nổi dịu dàng hiếm khi tràn ra từ mắt mình.

"Yêu em nhiều lắm, bảo bối."

Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn.

Và sau này cũng sẽ hạnh phúc như vậy.

------- Hoàn -------
17:49 20.07.2022

Đòi ngược cũng là mấy bà, ngược rồi lại khóc cũng là mấy bà. HE rồi nhé, không khóc nữa nhé.

Cảm ơn vì thời gian qua đã để tâm đến chiếc teenfic này, dù xuất phát điểm là viết cho bản thân đọc, nhưng cũng cảm ơn vì đã đọc fic vui vẻ cùng Đèn.

Truyện có rất nhiều sai sót, nhất là ở mạch truyện, mọi thứ còn chưa vững chắc, nếu được mọi người nói để Đèn sửa cho chắc tay hơn sau này.

Cảm ơn vì tất cả.

Đọc phiên ngoại không?

(Tui rảnh mí viết được 😗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro