#PN1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đen mặt nhìn dinh thự to lớn trước mắt, nơi mà cả gia đình họ không trở lại đã gần ba năm.

"Tại sao chúng ta phải về đây làm sinh nhật cơ chứ?"

Rõ ràng hắn còn dự định sẽ sắp xếp một chuyến du lịch cho cả nhà trước khi trở về đất liền và quay lại làm việc. Vậy mà người mang danh là anh họ của hắn, Tankhun Theerapanyakul, liên tục gọi cho Pete để năn nỉ cậu tổ chức tiệc sinh nhật cho Venice ở chính gia.

Tankhun chết tiệt.

"Thôi mà, Venice sắp vào mẫu giáo rồi, chúng ta cũng nên trở lại."

Pete đã quen với vẻ mặt giận dỗi này của Vegas, mỗi lần như thế cậu chỉ cần dịu giọng và nương theo hắn thì Vegas sẽ tự bình tĩnh trở lại.

Sau khi Venice chào đời, Vegas liền đưa cậu về thăm ông bà ngoại, sau đó thực sự mang cả nhà về đảo sống. Ngoài mặt hắn bảo muốn mở rộng địa bàn ra đó, nhưng có ngốc cũng biết được nếu thực sự vì công việc, Vegas chẳng cần tự mình làm, hắn có thể cử người đến đó để xem xét tình hình.

Vegas đang bảo vệ hạnh phúc của hắn.

Pete biết rằng Vegas muốn mình ngày càng lớn mạnh, đủ để che chở bọn họ sau lưng hắn, không cho bất kì ai động đến. Pete cũng hiểu việc mình hôn mê năm đó đã khiến Vegas ám ảnh đến nhường nào, đó cũng là lí do mấy năm nay Pete không bao giờ rời khỏi tầm mắt hắn. Cậu nhìn ra được hắn làm tất cả chỉ để bao bọc lấy cả nhà trong vòng tay hắn mà thôi.

Nhưng trong việc bảo vệ gia đình, Pete lại nghĩ khác, dù sao cậu cũng lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, cậu vẫn nghĩ để Macau và Venice lớn mạnh trên chính đôi chân của mình mới là điều nên làm, cậu và hắn chỉ nên ở bên cạnh đóng vai trò dìu dắt dẫn đường. Dù sao thì, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, thế lực có lớn mạnh như nào đi nữa, nếu không đủ năng lực, cuối cùng vẫn chẳng thể đề phòng được kẻ đâm sau lưng.

Vì lí do này, Pete nhân cơ hội Venice sắp phải vào mẫu giáo cùng với sự trợ giúp của cậu chủ Tankhun mà bàn bạc với Vegas chuyện trở về thành phố. Phải thừa nhận là Pete mất rất nhiều công sức để thuyết phục được tên cứng đầu này.

Và tất nhiên, Pete luôn là người chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận.

Dù cho trong nhà có ba 'đứa trẻ' khó chiều, nhưng rất may là họ đều không khiến Pete phải mệt mỏi.

"PETE!!!!"

Ngay lúc Vegas định nói thêm gì đó thì từ đằng xa đã có tiếng hét vô cùng lớn vọng lại, chưa cần thấy người cũng biết được đó là ai. Macau ở bên cạnh cũng nhịn không được mà mắng một câu:

"Đồ chim công ồn ào chết tiệt!"

Venice đang ngủ trong lòng Pete cũng bị tiếng hét làm cho giật mình, nó mơ màng tỉnh lại, dùng đôi tay nhỏ xoa xoa đôi mắt còn chưa thể mở ra hoàn toàn. Nhưng chưa đợi nó kịp tỉnh táo hẳn, thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một đôi tay thò đến, bắt mất nó khỏi hơi ấm của ba nhỏ. Đến khi Venice yên vị trong vòng tay của người khác, lúc này nó mới nhìn rõ được người đã động thủ với mình. Không nhìn thì thôi, đã lỡ nhìn thì Venice liền nhìn đến đơ người.

Trước mặt nó là một người đàn ông mang kính râm, toàn thân khoác một chiếc áo lông vũ giữa trời nóng đổ lửa, từ đầu đến chân sặc sỡ đến chói mắt, đến nỗi Venice trong khoảnh khắc nào đó đã nghĩ trước mặt mình là một hộp bút chì màu di động.

Tankhun thấy đứa nhỏ đang mở to mắt nhìn mình, liền nhịn không nổi mà hôn má đứa bé. Ôi, ai mà không thích một đứa nhóc bụ bẫm đáng yêu thế này chứ.

"Ôi trời ôi trời! Đây là cháu ta sao? Chào bác cả đi con! Ôi!!! Mềm ơi là mềm! Có điều còn hơi nhẹ nhá, nếu như hồi đó ba con không bị bắt ra đảo sống thì bây giờ con đã được nuôi lớn dưới tay Tankhun Theerapanyakul ta rồi! Con sẽ trở thành một đứa trẻ đầy tài ba và trí tuệ, hàng ngày được vui chơi giải trí, ăn uống no nê, mặc trên người những bộ đồ thời thượng giống như ta rồi! Ôi càng nói càng tức mà! Pete!!! Tại sao mày nỡ vì thằng trời đánh này mà chia cắt bác cháu tụi tao vậy chứ hả!"

Arm đứng phía sau Tankhun, một bên ngán ngẩm nhìn Pol đang đắm chìm trước sự đáng yêu của đứa nhóc trong tay cậu chủ, một bên lại phải nhắc nhở cậu chủ của mình:

"Cậu chủ, không được nói tục trước mặt trẻ nhỏ."

"Ờ nhỉ? Tao xin lỗi. Lần đầu làm bác, còn hơi bỡ ngỡ. Nhưng không sao, tao tin là nó sẽ quen thôi."

"..."

Quen gì cơ? Quen nghe cậu mắng ba nó à, trời ạ!

Pete nhìn gương mặt tái xanh của Venice mà vừa buồn cười vừa thấy thương. Chắc nó sắp chịu không nổi với người bác này rồi. Chịu thôi, Venice ngoại hình thì chẳng khác gì Vegas nhưng tính tình lại giống hệt cậu, giỏi nhẫn nhịn. Nhìn đi, chẳng có đứa nhỏ nào bị bác nó nói một câu lại nựng một cái mà chưa khóc như nó cả.

Kiên cường lắm nhóc.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Pete vẫn vui lòng ra tay giải vây cho đứa con bé bỏng của mình. Cậu bế lại đứa bé từ trong tay Tankhun, lại vờ như không có gì mà nói với anh:

"Vào nhà thôi cậu chủ, ngoài này nóng quá."

Tankhun bị bế đi đứa cháu của mình, liền trề môi ra vẻ bực bội, nhưng cũng không nói gì mà quay vào nhà.

"Baba, bút chì màu..."

Venice vẫn chưa hồng hào trở lại, mặt mày ngơ ngác ngước lên nhìn ba nhỏ của mình.

"Hả? Con nói gì?"

"Bác cả... Như hộp bút chì màu..."

Venice chưa nói xong đã bị Pete vội vàng che miệng lại, sao đó chột dạ mà nhìn về phía Tankhun đang đi phía trước, sợ cậu chủ nghe thấy lại khóc lóc ỉ ôi với cậu như mỗi lần thua trận cãi nhau với Vegas hay Macau về chuyện ăn mặc của mình. Rất may là Tankhun đã đi xa, không nghe thấy gì cả.

Nhưng người phía trước không bị ảnh hưởng, người phía sau lại vui vẻ khi gặp được người cùng chiến tuyến. Vegas bước tới sát bên người Pete, vòng tay ôm lấy eo cậu để cả cậu và con đều được bao bọc trong lòng mình, rồi hắn lại cúi thấp xuống, bắt đầu chơi trò thủ thỉ giữa hai ba con với nhau cùng Venice.

"Đúng là con trai ta, sau này hãy gọi bác cả là chim công nhé."

"Dạ, ba."

"Ôi chết tiệt! Vegas!"

Pete cản không kịp lời Vegas nói ra, cũng chẳng cản được tiếng mắng Vegas trong vô thức của mình, cuối cùng lại để đứa nhỏ nghe hết hai thứ không nên nghe.

"Baba xin lỗi, nhưng con không được nghe ba lớn nói trước mặt bác cả như thế."

"Vậy nói sau lưng thì được ạ?"

"... Không."

Riêng cái thói bắt bẻ này là cái tính Pete không mong Venice thừa hưởng từ mình nhất.

Cậu vội vàng đưa Venice nhờ Macau bế, lại bảo hai người đi trước, còn mình thì kéo Vegas lui về phía sau.

"Anh dạy con kiểu này nó sẽ hư đấy."

Pete bặm môi nhìn Vegas, cố gắng nghiêm túc nhất có thể để nói chuyện với hắn. Nhưng hành động bặm môi kia chỉ làm hắn thêm buồn cười và muốn trêu cậu thêm mà thôi.

Vegas nghiêng đầu, chăm chú ngắm gương mặt Pete một lúc, rồi lại nhịn không được mà đưa tay ra, kéo mặt cậu xoay về phía mình, hôn mạnh lên lúm đồng tiền bên má cậu một cái, tiếng "chóc" vang rõ to trong không gian tĩnh lặng.

Rõ ràng Vegas biết rằng Pete không hay làm mấy hành động thân mật với hắn khi ở ngoài đường, thế nên hắn cố tình hôn mạnh đến phát ra tiếng cũng chỉ để nhìn thấy cậu ngượng ngùng mà thôi. Quả nhiên, gương mặt vốn dĩ đang nghiêm khắc kia của Pete dần chuyển đỏ, chẳng qua bao lâu liền tạo thành một rặng mây hồng trên hai má cậu.

Vegas ban đầu chỉ muốn trêu Pete một chút, nhưng khi thấy cậu đỏ mặt liền như bị nghiện mà ép má cậu qua hôn tiếp thêm mấy cái nữa, đến khi Pete đẩy đầu hắn ra khỏi người mình, Vegas mới chịu ngừng lại.

Chết tiệt! Vợ hắn đấy! Đáng yêu chết mất!

"Này! Em không có đùa đâu đấy!"

"Tôi biết rồi, không đùa em nữa. Chúng ta mau vào nhà đi, một mình Macau không chống cự lại được cả chính gia đâu."

Vegas nói thế để Pete không cằn nhằn mình nữa, nhưng hắn vẫn cho rằng nói Tankhun là con chim công thì chả có gì sai cả, anh ta trong mắt hắn thực sự là vậy.

Dụ dỗ vợ hắn trở về đây, còn bảo hắn nuôi con không được bụ bẫm, chả phải kiếm chuyện thì là gì? Nói móc vài câu anh ta cũng không chết được.

Pete thừa biết Vegas đang nghĩ gì, chỉ là cậu cũng rõ ràng tên này rất cố chấp, cậu cũng không thèm đôi co với hắn nữa, đợi đến khi nào hắn tái phạm lỗi cũ thì tính luôn một lần vậy.

Khi cả hai vào đến trong sảnh thì chính gia đã có mặt gần như đủ cả, chỉ thiếu ngài Korn và cậu Kinn mà thôi. Pete đôi khi cũng cảm thấy rất lạ, tại sao mỗi lần đón người của thứ gia về từ một chuyến đi xa thì hầu như lần nào tất cả mọi người ở chính gia đều có mặt. Nhưng mà câu hỏi này không tồn tại trong đầu Pete quá lâu, bởi hiện tại tầm mắt cậu đã bị tình trạng hỗn loạn trong sảnh làm cho choáng váng.

Pete và Vegas chỉ vào sau Tankhun năm phút, nhưng cậu cứ ngỡ như là cách cả thế kỉ đến nơi.

Tiếng khóc động trời của Venice đâm thẳng vào màng nhĩ, nước mắt nước mũi lem nhem hết cả mặt. Mấy người trong sảnh thấy đứa bé khóc thì như ong vỡ tổ, lập tức trở nên hoảng loạn cùng căng thẳng hơn cả lúc chiến đấu, người người giành nhau bế đứa bé để dỗ.

"Trả Venice lại đây! Các người có nghe thấy không hả?!"

Vốn dĩ Macau là người ôm Venice, nhưng hiện tại Macau ngay cả sợi tóc của Venice cũng không chạm vào được, bởi đứa nhỏ đang bị đám người vây ở giữa.

"Nín đi con! Bác Porsche lấy đồ chơi cho con chơi nhé?"

Porsche, người đang bế Venice, cũng là người đang hoảng loạn nhất trong đám người, cố gắng lay cho đứa bé ngừng khóc, nhưng mãi vẫn không có tác dụng.

"Phải phải phải! Bác cả vừa mua rất nhiều đồ chơi để đón Venice về đây đó, con đừng có khóc nữa. Arm! Đi lấy đồ chơi ra dỗ cho nó ngừng khóc đi! Màng nhĩ của tao sắp thủng tới nơi rồi!!"

"Cậu chủ, con nít không chơi được súng."

"... ÔI! Thằng Pol chết tiệt! Mày làm nó khóc thì mày dỗ nó nín đi!"

"Cậu chủ! Tại cậu mà?"

"Ai bảo mày nói thằng Vegas đặt tên cho nó là Venice vì nó mê cờ bạc hả!"

"Nhưng cậu là người bảo nếu cậu Vegas đánh bài tới phá sản thì sẽ mang nó ra gán cho cậu để trả nợ làm chi?"

Pol uất ức thực sự! Câu kia mới là mấu chốt làm cho thằng nhỏ khóc. Chỉ có điều Pol không biết Venice không vì sợ bị gán nợ hay là sợ bị gán nợ cho cậu chủ nữa!

"... Nói chung là tại mày! Mày dỗ---"

"ÔI! YÊN LẶNG HẾT ĐI!!!!!"

Pete đau đầu với tiếng cãi nhau hoà cùng tiếng khóc, nó không phải là một bản giao hưởng, nó là một thảm hoạ!

TAO SẼ ĐIÊN MẤT!

Venice bị tiếng hét làm cho nín bặt làm cho cả sảnh cũng yên tĩnh theo, sau khi thấy người tới là ai thì nó mới mếu máo mà vươn tay về phía Pete.

"Oa!!!!! Baba! Venice... Venice không muốn làm bút chì màu! Oa!!!!!!!"

Pete nhìn con trai mình khóc thành cái bánh bao ướt nhẹp thì vừa tức vừa buồn cười, cậu đi đến ôm lấy đứa nhỏ từ Porsche. Lấy chiếc khăn luôn để trong túi quần của Venice ra, Pete đưa cho nó, muốn nó lau mặt rồi hẳn nói chuyện. Venice dù đang khóc nhưng vẫn rất có ý thức trách nhiệm với chiếc áo của ba nhỏ mình, nó liền lấy khăn lau hết nước mắt, lại xì mũi sạch sẽ rồi mới dám úp mặt vào ngực ba.

"Sao Venice lại khóc?"

"Tên Venice... Có phải là vì ba và baba muốn đưa Venice cho bác cả làm xu chơi đánh bài không?"

Pete đưa tay đỡ lấy mặt Venice để nó ngẩng đầu lên, sau đó lại đi đến gần Vegas. Ngay trước mắt cả đám người đang chẳng dám nhúc nhích, Pete chẳng ngại ngùng như khi ở ngoài cổng nữa, mà lần này, cậu chủ động nghiêng người hôn lên má Vegas một cái.

"Venice là một thành phố tình yêu. Tên Venice của con là đại diện cho tình yêu của ba nhỏ và ba lớn cho nhau, cho chú Macau và cho con. Dù nhà chúng ta có phá sản thì chúng ta cũng sẽ gánh vác, không có đưa con đi nơi nào khác đâu. Con hiểu chứ?"

Huống hồ nhà họ không thể phá sản được.

Vì câu nói này của Pete, Venice lập tức nín khóc, cũng không dám nhõng nhẽo hay mè nheo nữa. Trong ba năm cuộc đời dài của nó, lời ba nhỏ nói đáng tin cậy hơn ba lớn và chú Macau rất nhiều.

Cả sảnh lặng ngắt như tờ nhìn Pete giải quyết đống hỗn độn chỉ trong tích tắc, vốn dĩ ai nấy đều tưởng mình rất giỏi trong mọi việc, nhưng giờ xem ra chăm sóc Venice thì không ai qua nổi Pete rồi.

Mặc kệ mọi người nghĩ gì, Vegas chỉ để ý cái hôn trước mặt mọi người ban nãy của Pete mà thôi.

Ừm, nước mắt của Venice đôi khi cũng có tác dụng tốt đấy.

Ngày đầu tiên quay lại, mọi thứ đã thế này, Pete không biết sinh nhật có được tổ chức kịp trước khi cậu mệt chết hay không nữa.

------- Continue -------
14:20 26.07.2022

Bỏ não ra mà đọc nha mn 😐
Vẫn còn đang say ke WT 💃🏼💃🏼💃🏼
Cơ mà fic vừa báo end là tui thấy quá chời người vào 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro