#PN1: Trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cọc cọc cọc*

"Ba! Ba ơi! Đói! Ba! Ba lớn! Venice đói!"

Tiếng gõ cửa ngày càng lớn vọng vào phòng, xen lẫn với giọng nói non nớt lanh lảnh như chim non của Venice, khiến cho buổi sáng ở căn biệt thự yên tĩnh bị phá vỡ.

"Chết tiệt!"

Vegas bị tiếng đập cửa làm phiền, hắn bực bội mắng thầm một câu, sau đó theo thói quen liền đưa tay về phía bên cạnh, muốn kéo Pete ôm vào lòng rồi ngủ tiếp.

Nhưng điều hắn chưa bao giờ ngờ đến trong suốt ba năm, cuối cùng cũng đã xảy ra!

"Pete!"

Vegas lập tức mở to mắt khi phát hiện người đáng ra phải nằm bên cạnh hắn hiện tại đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Pete? Em đâu rồi? Pete!"

Lập tức rời giường, Vegas tìm khắp nơi trong phòng, muốn nhìn thấy Pete  đang quanh quẩn đâu đó nơi đây, chỉ là cậu thức dậy sớm hơn hắn một chút mà thôi.

Đến tận khi tìm hết tất cả các ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không thấy người, lúc này Vegas mới thực sự chấp nhận rằng Pete đang không có trong phòng.

Chưa từng.

Pete chưa từng rời khỏi hắn.

Nhịp tim không tự chủ được bắt đầu đập nhanh, tâm trí cũng dần trở nên không tỉnh táo, Vegas biết bản thân đang mất kiểm soát. Không còn cách nào khác, Vegas biết bản thân rất phụ thuộc Pete, hắn cũng rõ ràng bản thân sẽ phát điên nếu không được nhìn thấy cậu ở bên cạnh mình.

*Cọc cọc cọc*

"Ba ơi? Ba à? Ba đã dậy chưa ạ? Venice đói. Bụng nhỏ kêu ột ột như heo con rồi ạ. Ba ơi?"

Venice vẫn còn gõ cửa chờ bên ngoài, nó biết rằng hai ba của nó sẽ không khoá cửa để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Venice cũng được dạy rằng, nếu không phải chuyện gì quá gấp gáp, nó nên gõ cửa và được chủ phòng cho phép, khi đó mới được vào, còn không thì sẽ trở thành bất lịch sự. Mặc dù rất đói bụng, song Venice cũng tự đánh giá rằng đây không phải việc gấp, nên nó vẫn còn đứng bên ngoài mà gõ cửa.

Venice không biết rằng, tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của nó đã khiến cho tên điên sắp phát bệnh như Vegas bình tĩnh lại.

Nếu là trước đây, có lẽ chẳng thứ gì ngăn cản được cơn giận dữ của hắn. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác.

Giờ đây, Vegas có gia đình.

Hắn không thể vì bản thân mất kiểm soát mà làm tổn thương đến gia đình mình, thứ mà rất khó khăn hắn mới có thể cầu được.

Vegas nhắm chặt mắt, cố gắng thu lại tính khí nóng nảy của mình, hắn đấm thật mạnh vào tường để trút cơn giận, sau đó mới lần nữa mở mắt ra, đi về phía cửa phòng.

Không còn lạ gì, Vegas sau khi mở cửa phòng ngủ bị gõ liên tục của mình, liền bị một đứa nhóc nhỏ xíu ôm chặt lấy chân, mặt mày hớn hở tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Ba! Ba dậy rồi! Venice muốn ăn trứng và xúc xích! Uống sữa! Một bình lớn!"

Phải thừa nhận rằng đứa nhỏ đang tuổi tập nói, và hiển nhiên, nó nói rất nhiều. Mặc cho lời nói ra đôi khi không rõ nghĩa, nhưng Venice vẫn rất yêu nói chuyện. Hay nói đúng hơn, nó yêu thích việc nói chuyện với gia đình mình.

Vegas nhìn Venice còn đang ríu rít dưới chân mình, hắn liền thấy rất lạ. Bình thường mỗi sáng điều đầu tiên Venice làm khi được mở cửa phòng chính là hôn Pete một cái, rồi để cậu bế nó thả lên giường, cho nó chen vào giữa hắn và cậu, để hắn ôm cả hai vật nhỏ vào lòng.

Nhưng hôm nay, đứa nhỏ lại không mởcảm thấy lạ khi người mở cửa là hắn.

Vegas nhíu mày, khụy một chân xuống đối mặt với Venice, giọng nói trầm thấp nghe không ra vui buồn.

"Ba Pete của con đi mất rồi."

Venice ngơ ngác nhìn Vegas một hồi lâu, như không hiểu ba mình đang nói gì. Nó chớp mắt, bắt chước dáng vẻ nghiêng đầu thường ngày của ba nhỏ mà hỏi:

"Đi đâu ạ? Không đi mất. Bác dẫn đi."

Quả nhiên như Vegas đoán, nhóc con trước mặt biết chuyện gì đã xảy ra.

"Đi đâu?"

"Đi chơi. Con thấy bác cả và chú Pol cùng chú Arm vác ba nhỏ lên xe."

Venice nhìn thấy ba người họ vào lúc trời còn chưa sáng hẳn, bộ dáng lén lút làm nó suýt hét lên. May là bác cả kéo nó lại kịp, nếu không ba nhỏ sẽ không được đi chơi.

Bác cả nói với Venice rằng, ba lớn không thích cho ba nhỏ đi chơi, suốt ngày chỉ nhốt ba nhỏ ở nhà. Lần này khó khăn lắm ba nhỏ mới được quay về, nếu như không cho ba nhỏ đi chơi, có thể chẳng bao lâu nữa ba nhỏ sẽ bỏ hai ba con nó mà đi.

Venice nghe bác cả nói thế, nó lại nghĩ đến từ khi bản thân được sinh ra, quả thật chưa bao giờ thấy ba nhỏ rời khỏi ba lớn, suốt ngày chỉ bận đi làm, bận chăm nó, bận chăm ba lớn, bận chăm chú Macau, thỉnh thoảng chỉ qua nhà của các ông bà trên đảo để chơi thôi, còn lại thì là đi ngủ. Càng nhớ lại, nó càng thấy lời bác cả nói rất có đạo lý. Là một đứa con ngoan hiểu chuyện, nó quyết định nghe lời bác cả, không gọi ba lớn và chú Macau dậy, để cho ba nhỏ được bác cả dẫn đi chơi.

Thật ra Venice cũng muốn đi theo ba Pete, nhưng hôm nay chú Macau cũng sẽ đi chơi với bạn, thế là nó lại sợ ba Vegas tủi thân khi cả nhà đi chơi hết bỏ ba lại một mình.

Nó phải hiếu thảo.

Không được bỏ rơi người già, dù ba lớn cũng không già lắm.

Vegas nhìn đứa nhóc vẫn còn đang nhìn tự nói chuyện với minh trước mặt, hắn không nói thêm nữa mà xách đứa nhỏ lên, chuẩn bị đi đòi người.

Venice đột nhiên bị vác trên vai liền hoảng hồn mà tìm điểm tựa, với đôi bàn tay nhỏ xíu của nó thì lúc này chỉ có thể nắm tóc ba mình mà thôi. Dù biết là làm thế có khả năng sẽ bị ba lớn đánh mông, nhưng hết cách rồi, nó cũng không thể bắt chước ba nhỏ nhéo tai ba lớn được.

"Ba ơi, chúng ta đi đâu ạ?"

Sau khi xác định bản thân đã bấu chặt vào người ba lớn, Venice liền tò mò mà hỏi.

"Tìm ba Pete của con."

"Nhưng mà..."

Venice do dự, dẩu môi nhìn gương mặt lạnh tanh của ba mình, không biết nếu nó nói thì có bị quẳng vào sọt rác hay không.

"Làm sao?"

Vegas nhíu mày nhìn Venice đang ấp úng không chịu nói hết câu trên vai mình, hắn trong tích tắc nào đó thực sự muốn bỏ tên nhóc này ở nhà, nhưng nếu như làm vậy thật thì cuối cùng người ở ngoài đường lại là hắn.

Chết tiệt!

"Chúng ta nên mặc đồ trước khi đến nhà các bác."

"..."

"Ba đừng bỏ con vào sọt rác nhé."

Venice dùng hết can đảm của mình để thêm vào một câu cuối cùng này. Nó không thể để người ta thấy mông mình, nhưng cũng chẳng muốn bị ném vào sọt rác đâu.

Trước câu nói của Venice, cuối cùng Vegas cũng nhận ra điều bản thân quên mất từ lúc tỉnh dậy.

Cả hắn và Venice đều không mặc đồ!

Hắn không mặc áo, Venice lại chẳng mặc quần.

Nhắm mặt lại để tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, sau đó hắn lại đi đến phòng Venice, thả nó xuống giường để nó tự mặc đồ. Bản thân Vegas cũng đi về phòng mình, vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay đồ sạch sẽ, đến khi lần nữa bước ra khỏi phòng, hắn liền trở về với dáng vẻ tươm tất hàng ngày.

Tankhun Theerapanyakul! Trả vợ cho tao!

------- Chính gia_9:30 -------

Porsche nhướng mày nhìn một lớn một nhỏ ngồi trước sảnh tiếp khách như hai pho tượng. Vốn dĩ Porsche định hỏi xem có chuyện gì mà Vegas lại đến chính gia sớm vậy, nhưng khi nhìn đến bên cạnh hắn không có Pete,  cuối cùng Porsche cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Lại đến đòi người.

Chuyện vớ vẩn này xảy ra như cơm bữa vào tam cá nguyệt thứ ba của Pete, cũng là khi Pete vừa xuất viện về nhà. Lúc đó, Tankhun cảm thấy Vegas không thể chăm sóc tốt cho Pete nên quyết định đòi người, thừa lúc Vegas có cuộc họp quan trọng phải đến công ty, Tankhun liền viện đủ thứ cớ để đưa Pete về chính gia. Vegas dĩ nhiên cũng chẳng nhượng bộ, ngay khi biết tin hắn liền liên lạc với ngài Korn, trực tiếp hướng ông đòi người. Chuyện cứ thế giằng co, cuối cùng người có thể đứng ra dọn dẹp chỉ có mỗi Pete.

Tất nhiên, Pete vẫn chọn về với Vegas, nhưng cũng muốn hắn đồng ý rằng cậu sẽ ở chính gia để Vegas đi làm, cũng thuận tiện có người chăm sóc cho cậu và đứa nhỏ trong bụng hơn.

Đến Porsche cũng phải công nhận rằng, ở bên cạnh hai kẻ điên nhưng vẫn còn bình thường được, Pete quả thật rất bản lĩnh.

"Pete đâu?"

Không đợi Porsche ngồi xuống, Vegas đã đứng bật dậy, mặt mày u ám như vừa bị ai chơi khăm.

"Làm sao tôi biết? Mới sáng sớm qua đây đòi người, cậu không thấy mệt hả?"

"Tankhun đâu?"

Vegas không quan tâm đến lời phàn nàn của Porsche, hắn tiếp tục hỏi thủ phạm đã bắt mất vợ mình đi.

Sớm gì chứ, đã gần trưa đến nơi rồi! Trước giờ hắn chưa từng dậy trễ thế này, cũng chưa từng ngủ đến không biết có người vào phòng. Chắc chắn tên chết tiệt kia giở trò!

"Sáng giờ chưa thấy mặt. Nếu muốn tìm Pete thì gọi cho nó đi."

Porsche mệt mỏi ngáp dài một cái. Tối qua lại tăng ca làm cho giấc ngủ bị thiếu trầm trọng, sáng ra lại thấy mặt tên điên này, có lẽ hôm nay Porsche nên ở nhà không ra đường thì hơn.

Vegas nghe Porsche bảo gọi cho Pete thì không nhịn được mà trợn trắng mắt. Hắn đâu có ngu đến nỗi chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng tất nhiên là không ai bắt máy cả.

Porsche thấy Vegas mặt mày tối sầm, cậu ta đã chuẩn bị tâm lí để đối phó với việc tên này nổi điên bất chợt vì không tìm được người. Phiền phức thực sự. Tên điên này mà mất kiểm soát thì chỉ có thể gọi người đến thôi, một mình Porsche với tình trạng thiếu ngủ sẽ không thể ngăn được hắn phá nát cái sảnh này.

Nhưng ngay khi Porsche lui về sau chuẩn bị ấn nút gọi người, thì bên cạnh Vegas, một bàn tay nhỏ mò mẫm lấy vạt áo hắn mà giật nhẹ.

"Ba, Venice đói. Có thể dừng cãi nhau một chút để pha sữa cho Venice không ạ?"

Nó cũng biết là tình hình đang căng thẳng, nhưng mà bụng nhỏ của nó chịu hết nổi rồi. Dù sao thì, trong ba năm cuộc đời của Venice, nó chưa từng nhìn thấy ba lớn nổi giận thực sự bao giờ, nói đúng hơn là, Venice thấy ba lớn khá hiền và nghe lời ba nhỏ.

Venice không biết rằng, nếu mọi người biết được suy nghĩ của nó, thì sẽ tưởng nó nói một ai khác mà không phải ba nó.

Từ "hiền" chưa bao giờ có trong từ điển của Vegas.

Chỉ là, Venice may mắn được sinh ra từ bụng của Pete mà thôi.

Vegas chẳng nhân nhượng với bất kì điều gì, ngoại trừ gia đình nhỏ này của hắn.

Quả nhiên mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Venice, ba lớn không vứt nó vào sọt rác hay đưa nó cho bác cả, sau một hồi nghiến răng nghiến lợi và bực dọc siết chặt tay, cuối cùng vẫn là quan tâm tới nó.

"Chết tiệt!"

Vegas không biết bản thân nên phát giận vào thứ gì, cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại trở nên nhân từ như thế. Nếu là trước kia, chuyện từ sáng đến giờ đã đủ để hắn mang súng đi tìm người đòi mạng rồi.

"Sữa mới mua dưới bếp."

Porsche hảo tâm nhắc nhở người đang do dự không biết nên tức giận trước hay nên pha sữa trước ở đối diện.

Làm ba thật không dễ dàng a.

"Ôi mẹ kiếp."

Vegas chỉ có thể mắng thầm một câu như vậy, rồi lại bế Venice lên đi vào bếp pha sữa cho tên nhóc này uống.

Hết cách, con cầu con khẩn, đến hắn cũng chẳng làm gì được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến quá trưa rồi. Vegas sau hơn một buổi sáng không được nhìn thấy Pete, tâm trạng đã trở nên tồi tệ hơn, nhưng bên người hắn lại có thêm Venice, một đứa nhỏ cần được chăm sóc. Vegas biết hiện giờ bản thân chẳng thể làm gì khác ngoại trừ chờ người về.

Để giảm đi sự tập trung của mình lên việc chờ người, cũng để thời gian trôi nhanh một chút, Vegas quyết định dồn mọi chú ý lên người Venice.

Nhưng tiếc là hắn không có cơ hội để giữ con mình. Venice sau khi uống sữa xong liền được Porsche bế đi ăn, rồi lại dắt ra vườn chơi với mấy con cá của Tankhun, nó chạy nhảy khắp nơi đến khi mồ hôi nhễ nhại, sau đó lại được mang đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ trước giờ ngủ trưa.

Trông bộ dạng rất thích ở chính gia nhỉ?

"Bộ đồ ở đâu mà có?"

Vegas nhìn bộ đồ dâu hồng đang được Venice mặc trên người, hắn xoay người hỏi Porsche.

Porsche vẫn còn dán mắt lên đứa nhỏ mềm mềm trên tay mình, chỉ hờ hững đưa ra câu trả lời cho ba nó.

"Mua chứ đâu ra."

Porsche sẽ không nói cho Vegas biết rằng Tankhun đang âm mưu muốn cướp Venice về chính gia chơi vài ngày, sẵn tiện dắt luôn ba nhỏ của nó về chính gia. Xuất phát từ tâm tư riêng, nếu kế hoạch thành công, Porsche sẽ có thể huấn luyện Venice từ nhỏ rồi.

Phải, Porsche muốn nhận Venice làm đệ tử.

Đợi sau này Venice lớn, Porsche có thể dạy cho nó cách pha chế rượu, nghĩ thôi đã thấy rất không tệ.

Venice được tắm rửa mát mẻ liền muốn đi ngủ. Nó trèo xuống khỏi người Porsche, rồi theo thói quen đi đến ôm chân Vegas, sau đó dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

"Đưa Venice lên phòng Pete ngủ đi, chờ khi nào nó về rồi tính."

Nhìn Venice sắp dụi đỏ mắt mình, Vegas cũng chỉ đành dẫn nó lên phòng của Pete lúc còn ở chính gia.

Có lẽ do lúc trưa chạy nhảy tốn quá nhiều năng lượng, nên trên đường đến phòng Pete, Venice đã ngủ gục trên vai Vegas.

Vào đến phòng, vốn dĩ Vegas định đặt nó lên giường cho thoải mái mà ngủ, nhưng chẳng hiểu sao, dù là đã ngủ say nhưng tay của nó vẫn bám chặt lấy cổ hắn, có gỡ thế nào cũng không được. Vegas trợn trắng mắt lần thứ mười trong ngày, đành ôm nó ra ngồi ở sofa, để nó ngủ trên ngực mình.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Vegas không nuông chiều Venice dù nó có là con hắn, nhưng thực chất chỉ có Pete và Macau mới biết, hắn gần như dung túng Venice. Trải qua quá nhiều chuyện, Vegas tất nhiên không muốn Venice biến thành tên máu lạnh thứ hai trong nhà. Rất may, dưới sự dạy dỗ chu toàn của Pete, đứa trẻ lớn lên rất ngoan và hiểu chuyện, đôi khi hơi ngốc như ba nhỏ của nó, nhưng một khi càng giống Pete, Vegas sẽ càng không nhịn được mà yêu thương đứa trẻ nhiều hơn.

Tuy vậy, hắn vẫn luôn không giỏi chuyện chăm sóc con nít. Nhàm chán vỗ mông cho Venice ngủ, không lâu sau mí mắt hắn cũng sụp xuống theo.

Đến khi cửa phòng một lần nữa được mở ra, cảnh tượng đầu tiên Pete nhìn thấy chính là, hai ba con giống y như đúc đang tựa vào đầu nhau mà ngủ đến mặt mày đỏ ửng.

Nhìn Vegas trong lúc ngủ vẫn dùng hai tay ôm lấy Venice cho nó khỏi ngã, trong tim Pete không nhịn được mà trở nên mềm nhũn.

Đáng yêu quá.

Cậu lấy chiếc điện thoại vừa được Tankhun trả ra, chụp lại một tấm hình làm kỉ niệm, sau đó mới hài lòng mà cất điện thoại vào.

Đi đến bên cạnh sofa nơi hai người đang ngủ, Pete sờ nhẹ mặt Vegas, do dự không biết nên để hắn ngủ hay gọi hắn dậy. Nhưng vừa mới chạm vào gò má góc cạnh kia, Pete liền đón nhận một ánh mắt sắc bén dù mới tỉnh ngủ, phải đến khi thấy được trước mặt mình là ai, đôi mắt ấy mới dần dịu xuống.

Pete thấy người bị mình chọc tỉnh, liền cười khẽ, cúi người hôn lên khoé môi hắn một cái, lại xoa mặt hắn thêm một lát, rồi mới thả nhẹ giọng:

"Vất vả rồi. Xin lỗi nhé, đi đến giờ này mà không báo cho anh biết một tiếng. Nhớ em lắm đúng không?"

Khi chỉ có người trong nhà thế này, Pete thực sự không ngại thể hiện tình yêu của mình. Nói thật, cậu yêu hắn đến nỗi bản thân cũng chẳng ngờ tới được.

Yêu cực kì.

Vegas kéo lấy cổ Pete, rải nụ hôn lên môi và hai bên lúm đồng tiền của cậu, sau đó mới thấp giọng trả lời.

"Nhớ."

Không cần nói cũng biết, hai người chưa từng tách ra quá lâu, lại càng đừng nói đến không liên lạc được cho đối phương.

Vegas lần này bị Tankhun trả đũa thành công rồi.

"Tôi tưởng em sẽ đi đến tối."

Hắn không phải giận dỗi mới nói câu này, mà vì bình thường Tankhun và Pete sẽ đi bar, hắn còn chuẩn bị tâm lí rằng đêm nay sẽ đến quán bar quen thuộc của bọn họ để tìm người.

Pete xoa tóc Vegas, theo thói quen mà ngồi lên đùi hắn, lại không ngăn được mình mà hôn trán hắn một lần nữa. Cậu nghĩ bản thân đã nghiện việc hôn Vegas rồi.

"Em không nỡ xa anh quá lâu."

Đó là sự thật, xa hắn quá lâu cậu cũng rất khó chịu.

Vegas đỡ lấy eo Pete cho cậu khỏi ngã, để má cậu áp vào vai mình, cứ thế mà treo ngược trên người hắn.

"Ừm."

"Anh không giận sao?"

"Giận không nổi."

Vegas bực Tankhun chứ không thể giận cậu, hắn biết rõ điều này.

Pete với hắn như báu vật, rất quý giá, thời gian để yêu cậu chưa bao giờ đủ, sẽ không thừa hơi giận dỗi.

Hôm đó gia đình của Pete không xảy ra lục đục, nhưng vài ngày sau, mấy bộ đồ sặc sỡ yêu thích của Tankhun không biết thế nào mà đều bị nhấn chìm dưới hồ cá.

------- Continue -------
21:52 04.08.2022

Tui nghĩ mình cần một nguồn năng lượng teenfic đến từ bản thân để cân bằng lại cảm xúc khi viết quay về 😢

Thất tịch vui vẻ 🥰🤭

Nhưng mà nhà dạo này đông dữ dội luôn rồi đó 🤦. Quí dị ai thương tình thì thôi đừng đi pr fic dùm tui nữa, ai biết thì dui, còn hong thì thôi quí dị à :<

Nói nghe, tui tự viết chap này xong tự thấy hạnh phúc luôn quí dị à :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro