#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Porsche?"

Vừa ra khỏi rạp chiếu phim với mí mắt sắp dính vào nhau, Pete vừa cảm thấy bản thân như được ân xá thì chợt có người gọi. Porsche - người đáng lẽ đang theo sau cậu Kinn đi bàn chuyện làm ăn ở thành phố khác.

[Pete, có Tankhun ở đó không?]

Porsche hỏi với giọng lười biếng, Pete còn nghe được tiếng ngáp của cậu ta nữa.

"Có, làm sao đấy?"

[Bảo Tankhun về nhà đi, hôm nay có thứ gia đến, Kinn đoán Tankhun không nhớ nên bảo tao gọi cho mày.]

"Được, tao biết rồi."

Sau khi cúp máy, Pete liền xoa trán thở dài. Kể từ khi Porsche đánh tan nỗi sợ ra khỏi nhà của cậu chủ Tankhun, ngày nào cậu ấy cũng mang bọn họ đi khắp nơi, cứ như bù lại cho khoảng thời gian ngột ngạt trước đây vậy.

Mà một khi đã đi rồi, thì chưa bị đuổi là chưa chịu về.

Ôi!!!!!!!!! Ai cứu lấy cuộc đời tao với!!!

Cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt sao cho cười tươi nhất có thể, rồi bước đến chỗ Tankhun, người đang nằng nặc đòi mua một hộp to bắp rang vị bơ để ăn.

"Cậu chủ, nên về rồi. Hôm nay thứ gia đến nhà chính bàn việc, Porsche vừa gọi cho tôi bảo đưa cậu về nhà."

Tankhun đang bận thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của Arm và Pol, nghe thế liền nhăn mặt:

"Tại sao tao phải về? Thứ gia đến thì cũng có phải chuyện của tao đâu? Không về! Arm, bỏ tay ra, tao muốn mua bắp rang!!!"

"Không được, cậu đã ăn quá nhiều trong tuần này rồi."

Arm vừa bận năn nỉ Tankhun về nhà vừa phải cản cậu ấy ăn bắp rang lần thứ tư trong tuần.

Pol thấy bạn mình quá mệt mỏi, bèn bắt đầu lên tiếng dụ dỗ:

"Cậu chủ, có lẽ cậu Macau cũng đến đó. Chúng ta về báo thù lần trước cậu ấy lần trước khiến cậu rơi xuống hồ cá đi?"

Quả nhiên, Tankhun sau khi nghe đến lời đề nghị đó liền dừng lại mọi động tác, khuôn mặt bỗng trở nên gian manh hơn bao giờ hết:

"Đúng! Phải về báo thù! Phải bắt nó làm cá như thằng Porsche lần trước! Đi! Về nhanh lên!"

Cả ba người còn lại thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng lấy xe đưa Tankhun về nhà.

Thật may, vừa kịp lúc.

Ngay khi cả bốn người xuống xe thì đã thấy bên cạnh có vài chiếc xe cũng dừng lại.

Là ngài Kan và Vegas cùng Macau.

Ngay khi Pete định kéo hai tên còn lại vào hàng vệ sĩ thì Vegas đã bước lại đây:

"Anh cả, hôm nay anh cũng đến họp à?"

Hắn nói với giọng nhàn nhạt, khiến người khác nghi ngờ vì mục đích bắt chuyện của hắn.

"Liên quan gì tới mày?"

"Không, chỉ là nghe Macau nói lần trước anh rơi xuống hồ cá, tôi tưởng anh sẽ dưỡng bệnh mấy ngày."

Quả nhiên, toàn lời đâm chọc người khác.

Từ ngày biết Vegas để ý đến Porsche bất chấp nó đã là người yêu của cậu Kinn, Pete đã chẳng thể hiểu nổi hắn nữa rồi.

Phải thừa nhận là một Omega như Porsche thực sự quyến rũ theo phong cách mạnh mẽ, nhưng dù sao đó cũng là người yêu của anh trai hắn, nếu Vegas thích Porsche thật thì phải làm thế nào đây?

Trong lúc Pete đang nghĩ vu vơ, thì bên vai đột nhiên có người vỗ nhẹ.

"Tin tức tố của cậu thơm thật đấy."

Lời vừa lọt vào tai lập tức khiến Pete cứng đờ tại chỗ. Chẳng biết từ khi nào mà Vegas đã đứng sát cậu, tiếng cười khẽ cùng giọng điệu đùa giỡn khiến Pete giật bắn mình, vội vàng lùi về sau một bước, lúc nhìn lên thì chỉ thấy Vegas làm như chưa có gì xảy ra mà đi mất hút.

Hắn vừa nói gì?

Tin tức tố?

Hắn ngửi thấy được?

Làm sao có thể?!

Do phân hoá trễ nên tuyến thể của Pete chưa phát triển hoàn toàn, thậm chí tin tức tố rất yếu ớt, nếu không muốn nói là hầu như chẳng ai ngửi được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Pete che giấu được bí mật của mình trong ngôi nhà đa số là Alpha này.

Nhưng lúc nãy Vegas nói thế là có ý gì? Hắn ngửi được rồi sao? Hắn có phát hiện ra gì không? Mình đã để lộ sơ hở? Không thể nào đâu...

Không sao đâu Pete, mày bình tĩnh lại xem nào.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

"PETE!!!!"

"Á cha mẹ ơi!!!!!"

Pete hoảng hồn trước tiếng hét của Tankhun.

"C-cậu chủ?"

"Tao hỏi, tên khốn đó nói gì với mày vậy? Làm gì mà ngơ ra đó?"

"Không có gì đâu ạ."

"Chẳng vui gì cả! Pol, đi bắt thằng Macau lại cho tao đi!"

Tankhun nói trước vẻ nhăn nhó của Pol.

Pete nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nhịn không được mà hỏi Arm đứng bên cạnh.

"Mày có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi gì?" - Arm khó hiểu.

"Chẳng hạn như mùi trà..."

"Không có. Tao không ngửi thấy gì. Mày thèm trà hả? Bình thường chỉ thấy mày uống cà phê thôi mà?"

"Không có gì đâu, tự nhiên tao ngửi thấy nên hỏi vậy thôi."

Cậu không thể nói cho họ biết Vegas vừa nói gì được, nếu không cậu chủ Tankhun sẽ lại gây chuyện với thứ gia, đến lúc đó bị mật gì cũng sẽ tan tành.

Có lẽ cậu phải tránh thật xa Vegas cho an toàn mới được. Ai mà biết được hắn có làm điều gì quá đáng với cậu để chọc tức cậu chủ hay không chứ.

Nhưng điều mà Pete không ngờ đến, đó là trong một khắc khi Vegas cúi sát vào người cậu, hắn đã suýt mất kiểm soát thân thể của mình.

Điều này khiến Vegas cảm thấy mình bị đe doạ.

Hắn từng ngửi qua rất nhiều tin tức tố, làm tình với rất nhiều Omega có hương thơm nồng đậm, nhưng ban nãy chỉ một ít hương trà nhài thoảng qua, vậy mà hắn lại không kiềm chế được mình mà muốn ngửi thêm nhiều nữa.

Thực sự ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Tuy Vegas biết giữa Alpha và Omega phản ứng với nhau nhiều hay ít không chỉ nhờ vào tin tức tố mà còn có tỉ lệ tương thích giữa cả hai, nhưng đừng ai dại dột bảo với Vegas rằng tỉ lệ tương thích của hắn với một tên vệ sĩ nhà chính cao đến nỗi khiến hắn suýt mất đi lí trí trong tích tắc, chắc chắn hắn sẽ bắn chết kẻ đó.

Trước đây hắn chưa từng ngửi được, hiện tại chắc chỉ là do trùng hợp nên mới thế thôi.

Một chuyện thật là nực cười.

Vegas quyết định bỏ nó ra khỏi đầu mình và tiếp tục việc họp.

------- End chap 2 -------
15:35 28.05.2022

Không có gì trong này đâu mn đừng trông chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro