#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pete-

Thằng Porsche lúc mới làm việc cho nhà chính từng cảm thán rằng tôi thật may mắn khi đi theo chăm sóc cho cậu chủ Tankhun, không cần bị hành như ở với cậu Kinn. Nhưng từ khi nó thấy việc hàng ngày tôi làm ngoại trừ xem phim vẫn là xem phim, thì nó triệt để câm nín.

Ôi!!!! Mặc dù tôi thích xem phim thật, nhưng ngày nào cũng cày lại một bộ duy nhất, có là quỷ phim cũng biết sợ đấy!

Nhìn cậu chủ vẫn còn bận hỏi thằng Pol xem nhân vật chính trong phim có chết không, quả thật tôi muốn nhẹ nhàng nói với cậu ấy rằng:

TẠI SAO XEM PHIM MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯợC NAM CHÍNH VÀ NAM PHỤ THẾ HẢ?!

Tôi phải sống trong cái cảnh nắm tình tiết truyện rồi kể lại cho những người đã xem nhưng không hiểu này bao nhiêu lần nữa đây trời ạ.

Tôi muốn làm nhiệm vụ, tôi muốn thấy ánh mặt trời, tôi muốn tự do bay nhảy!!!!!!!!!!!

"Pete? Pete!"

"Hả? Hả? Chuyện gì?"

Tôi lại tự nói chuyện với mình và bị người ta hét vào mặt như mọi khi. Lần này là thằng Porsche, nó nói nhỏ để không bị cậu Tankhun mắng là ồn ào:

"Một lát vào phòng làm việc gặp Kinn, nó có nhiệm vụ muốn giao cho mày."

Ừm... Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của tôi, nên mới ân xá cho tôi được thoát khỏi cái rạp chiếu phim đầy ám ảnh này.

"Làm gì mà cười sung sướng thế? Coi phim nhiều đến bệnh rồi à?"

"Mày không hiểu đâu, Porsche."

Nó làm sao mà hiểu được tâm hồn sắp được tự do của tôi cơ chứ, cậu chủ của nó cũng là bồ nó còn gì.

Thật khó khăn để chờ cho cậu chủ đuổi chúng tôi ra khỏi phòng, thật có lỗi khi mà trong lòng tôi đang vui như sắp được nghỉ tết, không chờ được nữa mà kéo Porsche và phóng nhanh đến phòng làm việc của cậu Kinn.

"Pete, tuần sau mày cùng bọn tao đến casino bàn việc. Lần này có chút khó nhằn nên tao cần người bình tĩnh như mày đi theo, sẵn tiện ngăn Porsche lại nếu nó có làm chuyện gì ngu ngốc."

"Tao là một vệ sĩ chuyên nghiệp, đồ khốn!"

Thằng Porsche nói xong còn đánh cậu Kinn một cái, vậy mà cậu Kinn chỉ cười rồi lại nói tiếp với tôi.

"Để một lát tao đi nói với Tankhun, mắc công nó lại bảo tao lấy người mà không nói."

"A! Không cần đâu, thưa cậu. Chỉ đi một ngày chắc cậu ấy không có vấn đề gì đâu."

Tôi sợ nói rồi cậu ấy lại không cho tôi đi nữa. Phải biết, từ cái ngày phát hiện tôi là Omega, thì trừ khi là chuyện rất quan trọng, còn lại đều rất ít khi cho tôi rời khỏi cậu ấy, giữ tôi còn hơn giữ con nữa.

"Được rồi, về nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta phải lên thuyền, mày không bị say sóng đúng không?"

"Không ạ."

"Sáng thứ ba sẽ xuất phát, đợi Vegas từ thứ gia qua là có thể đi."

Nghe đến đó, nếu không phải luôn tập trung, tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Có cả Vegas đi nữa sao?

"C-Cậu Vegas cũng đi sao ạ?"

"Ừm. Sao đấy, mày sợ nó à? Nếu thấy không ổn cứ nói, tao có thể tìm người thay mày."

"Không! Không có. Không có vấn đề gì đâu ạ."

Không có vấn đề là nói dối, nhưng khao khát được đi làm nhiệm vụ của tôi đã che lấp tất cả, cũng khiến tôi trở nên can đảm hơn. Tôi muốn được ra ngoài cơ, tôi phải nắm bắt có hội, không điều gì có thể ngăn tôi được hết, kể cả khi đó là Vegas.

Đó là những gì tôi nghĩ lúc sáng. Còn bây giờ, khi đã yên trên giường,tay gác lên trán nhìn trần nhà, tôi bắt đầu có nhiều suy nghĩ hơn.

TAO SỢ!!!!!!!!

Ôi trời ạ sợ thực sự.

Từ ngày tôi nghi ngờ Vegas cảm nhận được tin tức tố của tôi, chẳng hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh. Không chỉ sợ rằng hắn sẽ phơi bày bí mật của tôi cho người khác biết, mà tôi có cảm giác nguy hiểm của một con mồi sắp bị tên sói hoang đó nuốt chửng.

Tuy rằng giữa chúng tôi chưa hề có quá nhiều tiếp xúc, thậm chí có lẽ hắn còn không nhớ cả tên của tôi, nhưng hàng ngày cậu chủ Tankhun đều tiêm vào đầu chúng tôi rằng, Vegas là một tên biến thái, khó ưa, cứng đầu, nguy hiểm, và còn kể cho chúng tôi những chuyện kì lạ về Vegas mà đến tôi còn không biết là cậu ấy có bịa chuyện hay không.

Hiện tại thì mọi sợ hãi cùng e dè về Vegas cứ phóng đại trong tôi. Bản thân biết rằng cả hai đã không đứng cùng một đẳng cấp thì sẽ chẳng thể nào có cơ hội chạm mặt riêng với nhau, hắn chắc hẳn cũng lười để ý đến một tên vệ sĩ như tôi. Đáng lẽ tôi không nên sợ. Nhưng cái não chết tiệt của tôi cứ tưởng tượng đến mấy tình huống làm tôi sởn gai óc.

Không sao đâu Pete, không sao đâu. Mày chỉ cần không ở một mình với Vegas thì hắn cũng sẽ không thèm để ý đến mày đâu. Đúng rồi, Pete. Cứ thế thôi, mày nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng ai rảnh để ý đến mày đâu. Đúng rồi, màu phải nghĩ đến việc không cần xem lại bộ phim chết tiệt kia cả một ngày, là một ngày đấy! Mày vui lên đi chứ!

Được rồi, đi ngủ thôi nào.

Tôi cứ thôi miên mình như thế vào mỗi đêm, mãi cho đến khi sắp đi tôi vẫn chưa ngừng lại.

Cứ trằn trọc thế này không biết sáng mai tôi có dậy nổi hay không nữa.

Dù sao cũng không ngủ được, tôi liền bật dậy đi chuẩn bị đồ cho ngày mai. Xem nào, phải mang theo thứ gì đây nhỉ.

Vì không thể bỏ quá nhiều thứ trong người khi làm nhiệm vụ, nên tôi chỉ lấy theo một lọ thuốc ức chế như mọi khi, cùng với khẩu súng yêu quý và một con dao phòng thân.

Ừm, vẫn như mọi khi, chả có gì mới mẻ.

Nói là chuẩn bị, nhưng mọi thứ tôi phải mang theo chỉ có bấy nhiêu thôi.

Chán chường nằm lại lên giường một lần nữa, may mắn là lần này tôi đã ngủ lại được.

Sáng sớm phải xuất phát, do ngủ ít nên tinh thần tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, và nó khiến tôi quên bẵng đi nỗi sợ vô cớ của bản thân mấy ngày nay.

Ôi! Tới đâu thì tới, ai làm gì cũng được, tôi mặc kệ đấy. Hiện tại tôi chỉ muốn làm cho cái đầu tôi ngừng đau thôi.

Hôm nay chúng tôi đến Casino trên chiếc thuyền rộng lớn này là có việc quan trọng. Chủ nhân của nó là đối tác kinh doanh của nhà chính, hai bên hợp tác với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng dạo gần đây cậu Kinn nhận được tin, người đối tác này dùng sòng bạc để che giấu việc bản thân kinh doanh trái phép. Mà cụ thể là...

Buôn bán Omega.

Tôi nghe nói mỗi tối chủ nhật hàng tuần, ở đây đều tổ chức đấu giá các Omega, chủ yếu là gia đình của con nợ ở sòng bài, kể cả khi bản thân họ không đồng ý cũng sẽ bị ép mang đi bán để trả nợ.

Rất dơ bẩn.

Bản thân là một Omega, khi nghe đến đó tôi đã không kiềm chế được mà lạnh sống lưng. Phải biết Omega bị chi phối bởi tin tức tố nhiều hơn Alpha và Beta, thể lực cũng yếu hơn, một khi bị ép bán vào đây thì chờ đợi họ chỉ là nỗi thống khổ mà thôi.

Cậu Kinn không chịu nổi dưới trướng mình có những thứ khó dung như thế, nên hôm nay đến để giải quyết mọi chuyện.

Nhưng tất cả đều không ngờ, mấy tên khốn này bẩn từ trong tư tưởng đến cách làm.

Có lẽ đã nhận được tình báo trước, nên ngay khi cậu Kinn chuẩn bị cho người xử hết bọn chúng thì đột nhiên có vài vệ sĩ phía chúng tôi có hành động kì lạ, đến khi phát hiện đã thấy cả người râm ran nóng bức.

Bọn khốn đó thả khí có chứa chất dẫn dụ Alpha, nó tựa như tin tức tố của Omega, khiến cho tất cả Alpha trong phòng đều bị ảnh hưởng.

Tôi và thằng Porsche là người phát hiện ra cuối cùng bởi chúng tôi không bị chúng tác động, nhưng cậu Kinn cùng các vệ sĩ đều chóng mặt hoa mắt. Đến khi kịp phản ứng thì tên cầm đầu chuyện kinh doanh trái phép này đã giơ súng lên nhắm về phía cậu Kinn.

May mắn thay, thằng Porsche trở tay kịp, nó ôm cậu Kinn trốn xuống bàn, tránh được phát súng đó.

Sau khi thấy cậu Kinn đã an toàn, tôi liền an tâm mà chiến đấu với phe kia, mở đường cho cậu chủ ra khỏi đây.

Thuyền đã chạy xa bờ, chúng tôi không còn cách nào khác là phải nhảy xuống biển, bởi hiện tại mặc dù chúng tôi rất đông, nhưng ảnh hưởng của thuốc mạnh hơn tôi tưởng tượng, cả cậu Kinn và các vệ sĩ đều sắp đứng không vững nữa rồi.

"Porsche! Mày bảo vệ cậu Kinn. Mọi người, nhảy xuống biển đi!"

Tôi xoay lại nói với Porsche, người đang đỡ cậu Kinn, nghe thế thì không do dự mà cùng cậu ấy nhảy xuống biển. Xem xét tình hình một chút, thấy mọi người đều nghe lệnh mà làm theo, tôi thầm thấy an tâm.

Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, thì bên cạnh đột nhiên nghe tiếng nổ súng, đạn bay với tốc độ cao ghim thẳng vào đầu một tên đang đứng gần tôi, con dao gã cầm trên tay chỉ cách tôi một đoạn.

Suýt nữa mất mạng rồi, Pete!

Không nhịn được nhìn về phía nổ súng, tôi ngạc nhiên khi bên đó chỉ có mỗi Vegas.

Hắn đã cứu tôi sao?

Đừng nghĩ nữa Pete, hiện tại chuyện cần làm là thoát khỏi nơi này!

Lúc này trên thuyền chỉ còn tôi, Vegas và vài người nữa. Tôi thầm mắng rằng tại sao một thiếu gia như hắn lại không đi trước đi chứ, ở lại làm cái quái gì?

Bên tai thấp thoáng nghe được tiếng cano chạy, tôi nghĩ cứu viện sắp đến, liền bảo mấy người còn lại nhảy xuống.

Tạ ơn trời đất, ai cũng thoát khỏi con thuyền đó.

Tôi và Vegas là người nhảy xuống biển cuối cùng, nên tôi nghĩ tất cả anh em đều đã an toàn.

Nhưng mọi thứ chẳng suôn sẻ như tôi nghĩ.

Bơi được một lúc, tôi liền cảm thấy kì lạ, bởi tôi không thấy bóng dáng Vegas, người mà cùng tôi nhảy xuống đâu cả.

Chết tiệt!

Tôi chẳng nghĩ nhiều mà bơi ngược về, muốn xem thử hắn có làm sao không. Tôi biết bản thân thực sự ngu ngốc khi luôn lo chuyện bao đồng, nhưng tôi không để yên lòng nếu có một người nào đó mà tôi biết xảy ra chuyện trước mặt tôi được, kể cả đó là Vegas.

Quả nhiên như tôi đoán, hình như trong lúc nhảy xuống, Vegas đã bị trúng đạn ở cánh tay. Có lẽ là bình thường hắn sẽ không đến nỗi chẳng thể bơi như này, nhưng thật không may, Vegas cũng là một Alpha, hắn hẳn là bị ảnh hưởng từ chuyện vừa nãy, chống cự được đến bây giờ cũng thật trâu bò lắm rồi.

Sau khi nắm chắc được Vegas, người chỉ còn ít ý thức mơ hồ, tôi liền cố gắng bơi lên mặt nước. Tôi cần oxi ngay lúc này, sắp không chịu nổi nữa.

Vậy mà, thật trớ trêu, ông trời lần này chẳng phù hộ tôi.

Lúc tôi vừa ngoi lên được mặt nước, những tưởng sắp thoát nạn, tôi cũng đã thấy được chiếc cano xa xa kia, nhưng ngay khi tôi kịp gọi người, thì phía sau có tiếng còi.

"Rầm!"

Cả người tôi bị một chiếc thuyền đánh cá đập vào. Trước khi bất tỉnh, tôi chỉ nghe được loáng thoáng tiếng một người phụ nữ:

"Ông ơi! Thôi chết rồi, sao lại có người ở dưới biển chứ!"

Và sau đó tôi không còn ý thức được bất kì điều gì nữa.

_______ Chính gia _______

"Đồ khốn! Kinn! Đồ khốn nạn! Mày trả Pete lại cho tao!!!"

Cả chính gia tràn ngập sợ hãi trong cơn phẫn nộ của cậu cả Tankhun, nhưng giờ đây chẳng ai dám lên tiếng.

Bởi họ thực sự đã lạc mất Pete rồi.

------- End chap 3 -------
20:28 30.05.2022

Nhiều người ở đây ghê á, sợ ghê.
Trong đây không có gì đâu mn, đừng có trông nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro