#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nhíu mày trước vài tia nắng sáng rọi vào mắt.  Hắn nhịn xuống cơn choáng váng như trời đất đảo lộn của mình mà ngồi dậy. Nhưng ngay khi hắn chóng tay phải xuống giường, một cảm giác nhói đau đột ngột khiến hắn khẽ hừ một tiếng. Lúc này Vegas mới chậm rãi nhớ lại được những chuyện đã xảy ra.

Bởi vì muốn diệt được tên đối tác dơ bẩn kia mà hắn đã trụ lại rất lâu trên thuyền, thế nên lượng chất dẫn dụ mà hắn hít phải nhiều hơn những người còn lại. Mặc dù đầu óc đã có phần tối đen, nhưng Vegas vẫn muốn hạ tên kia cho bằng được. Cuối cùng hắn đã thành công, mặc dù đồng thời cũng trúng đạn ở cánh tay.

Hắn nhớ rằng bản thân đã chìm vào làn nước do thân thể không chịu nổi nữa. Bên trên là bọn chết tiệt đang điên cuồng xả đạn xuống biển, thế nên những vệ sĩ đi còn lại cũng chỉ theo phản xạ mà bơi về phía trước thôi. Vegas khi ấy đã tự trào phúng rằng hắn thế mà lại chết đuối giữa biển thế này. Vậy nhưng, ngay trước khi mất đi ý thức, điều duy nhất hắn thấy được là có một bóng người đang tiến dần về phía mình.

Pete.

Cậu ta đã bơi được một đoạn xa rồi, chỉ cách một chút nữa thôi là gặp được vệ sĩ cứu viện của nhà chính.

Nhưng cậu ta lại bơi trở về.

Vegas khi ấy thực sự cảm thấy khó hiểu về hành động của cậu ta.

Cả cuộc đời này, Vegas luôn tin rằng mối quan hệ giữa người với người đều dựa trên lợi ích, chẳng có lí do nào để giúp đỡ một người không mang lại bất cứ điều gì cho mình cả.

Chắc chắc cậu ta đi theo Tankhun quá lâu nên cũng bị ngốc theo rồi.

Vegas chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, mãi đến khi có tiếng mở cửa hắn mới hoàn hồn lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, chuẩn bị tấn công nếu là kẻ địch. Nhưng khi nhìn rõ được người đến, trong phút chốc hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Pete đang mặc một bộ đồ của mấy người đi nghỉ mát thường mặc, nó hơi ngắn nhưng vẫn ổn. Sẽ thật bình thường nếu trên tóc cậu không có một cái cài hình tai thỏ!

Cái quái gì thế?

Có lẽ Pete cũng thấy được người bên trong phòng đã tỉnh, tiếng hát khe khẽ bên môi cũng dừng lại, có chút mất tự nhiên mà đứng ở cửa.

Sao hắn nhìn chằm chằm cậu trông đáng sợ thế?

"Ừm... Chào buổi sáng, cậu Vegas?"

Pete thử chào nhẹ một tiếng, muốn xoá đi bầu không khí kì lạ này.

Nhưng tên Vegas chết tiệt không chịu phối hợp gì cả!

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành đi vào phòng, đặt khay thức ăn mà mình cầm nãy giờ lên bàn.

"Cậu Vegas, nếu đói rồi thì lại đây ăn đi."

"Đây là đâu?"

Hắn không để ý đến cậu mà bắt đầu hỏi ngược lại. Lúc này Vegas mới để ý, bản thân đang ở trong căn phòng không lớn không nhỏ, trang trí đơn giản, có vẻ như là một nhà trọ bình dân nào đó.

"Anh đã ngủ tròn một ngày rồi. Lúc chúng ta bị ngất ở biển, được vài ngư dân ở gần đó cứu lên thuyền, đưa về đảo của họ rồi."

Người cứu cả hai có bạn là chủ trọ nên đưa họ đến đây. Vì vết thương do đạn gây ra, bọn họ không thể đến bệnh viện, nên chỉ có thể nhờ bác sĩ gần đây lấy viên đạn ra và chữa trị thôi. Lúc Pete tỉnh lại là chiều hôm đó, mọi chuyện đã đâu vào đấy hết.

"Tôi tỉnh rồi, về thôi."

Vegas không muốn ở một nơi mà bản thân không biết gì về nó.

Pete nghe giọng nói trầm trầm của Vegas liền đoán là hắn khó chịu, nhưng cậu cũng hết cách:

"Chuyện là... Chúng ta không thể về ngay được. Bọn họ nói biển đang động, thuyền bè vì đảm bảo an toàn nên chưa hoạt động lại."

"Thế khi nào mới đi được?" - Vegas nhíu mày.

"... Nửa tháng."

Pete thầm run trong lòng, cầu mong cho người này đừng như cậu chủ nhà mình, ít nhất là đừng nổi điên như cậu ấy.

Vegas nghe xong không nói gì. Hắn bước xuống giường, nhưng lại nghe Pete đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó giả vờ quay sang hướng khác.

Trên người Vegas chẳng có một mảnh vải trừ đống gạc trên tay, còn lại, tất cả đều bại lộ trong không khí. Tuy vậy, hắn vẫn thản nhiên đứng đấy, như chẳng hề gì mà hỏi Pete:

"Đồ của tôi đâu?"

Pete hắng giọng một chút, cố làm cho giọng mình bình tĩnh lại:

"Trong tủ có vài bộ, anh lấy một bộ đi."

Thề có trời rằng Pete thực sự quên là Vegas chưa mặc đồ, không phải cậu cố ý không nói cho hắn biết.

Một lát sau, ngay khi thấy được bóng dáng một người ngồi xuống phía đối diện, Pete mới thầm thở phào. Trong lòng vẫn tự hỏi, bình thường Vegas tuy trông nguy hiểm nhưng cũng biết cười mà, sao hôm nay lại yên tĩnh thế, như một người khác.

Đáng sợ hơn bình thường.

Không có gì cần thiết thì nên yên lặng, Pete à.

Cậu quyết định như thế, liền động đũa ăn cơm. Khổ gì cậu cũng chịu được, trừ để bản thân đói ra. Nhưng khi ăn được một lúc rồi, Pete vẫn chưa thấy đối diện có động tĩnh gì, liền lén nhìn lên một chút, muốn xem người kia bị làm sao.

Chỉ thấy Vegas nhíu mày nhìn chằm chằm mấy đĩa đồ ăn, tay cầm thìa thì dừng giữa không trung.

"Cậu Vegas? Làm sao vậy?"

"Cay."

Lúc này, Pete mới để ý mặt Vegas quả thật đã có chút đỏ.

"Ôi! Anh không được ăn cái này! Anh phải ăn cháo chứ!"

Pete vội vàng giật lấy cái thìa trên tay Vegas, đổi thành một cái thìa sạch khác, rồi lại cho cháo vào bát hắn.

Trong phút chốc đó, nếu Pete không chợt nhớ ra mình đang ở cạnh một tên nguy hiểm, thì có lẽ cậu đã cằn nhằn như mọi khi.

Không ăn uống cả ngày, trên người lại có vết thương, bản thân còn không ăn được cay, vậy mà vẫn bỏ vào miệng cho được. Cậu mà không hỏi chẳng lẽ hắn định ngồi bất động thế đến hết bữa ăn luôn à?!

Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Pete, có cho tiền cậu cũng không dám nói ra mấy lời kia. Ai mà biết hắn có nổi điên không chứ?

Nhịn đi Pete, nửa tháng thôi Pete. Mày chỉ cần nhịn nửa tháng thôi là được về với cậu chủ rồi.

Dù cho Vegas chưa làm gì cả, nhưng người bí ẩn như hắn cậu không dám động vào.

"Cậu đã gọi cho Kinn chưa?"

"... Ừm, điện thoại rơi mất rồi ạ."

"..."

"..."

"... Cậu không nhớ số?"

"... Anh có nhớ không?"

"... Không."

Cả hai thức thời, đồng loạt yên lặng tiếp tục ăn phần của mình.

Một điều mà Vegas dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng, bọn họ đã bị kẹt lại hòn đảo này rồi.

Đến tối, có lẽ vì vết thương bị ngâm nước có chút lâu nên Vegas lại lên cơn sốt. Tuy vậy, chuyện hắn bị sốt trong quá khứ đã từng xảy ra. Việc cần làm là nhắm mắt lại một mình chịu đựng cho qua cơn sốt là được.

Vegas luôn làm thế.

Hắn được dạy rằng phải mạnh mẽ, trước mặt mọi người tuyệt đối không được lộ ra vẻ yếu đuối. Bệnh là lúc con người dễ lộ ra điểm yếu nhất. Hắn không thể trở nên như vậy.

Nhưng cơ thể không thoải mái làm Vegas chẳng thể ngủ được, đầu óc mơ hồ, hắn cứ nằm lăn lộn trên giường, lòng thầm mắng tại sao mỗi lần bệnh đều khó chịu như thế.

Điều này làm Pete đang ngủ ở giường bên cạnh thức giấc. Một vệ sĩ không thể ngủ quá sâu, một chút động tĩnh cũng có thể làm cậu tỉnh. Mặc dù rất bực bội khi bị đánh thức, nhưng Pete vẫn cố lê người mình đến bên giường Vegas. Không lại gần thì thôi, lúc đến rồi Pete mới chợt bừng tỉnh trước mùi trầm hương nồng đậm toả ra trong không khí.

Tin tức tố không ổn định.

Thấy bản thân đã đến gần nhưng người kia lại không mở mắt, Pete đành làm liều đưa tay lên trán hắn. Quả nhiên, sốt rồi.

Vegas tránh khỏi bàn tay của Pete, xoay mặt đi chỗ khác. Sau đó hắn liền nghe được tiếng mở cửa, hắn tưởng như thế đã đuổi được người đi, nhưng không lâu sau lại một lần nữa nghe tiếng đóng cửa.

"Vegas? Anh sốt rồi. Dậy uống thuốc sẽ thấy đỡ hơn đấy."

"Tôi không sốt."

"..."

Gì mà như trẻ con không chịu uống thuốc thế này.

"Nghe lời đi, không đắng đâu, thật đấy. Uống xong mới mau khoẻ."

Pete chịu đựng mùi gỗ trầm hương bao quanh mình, cố gắng dỗ tên to xác này uống thuốc. Lỡ như sốt tới hỏng đầu thì biết làm sao chứ.

"Dậy đi. Một viên thôi, sẽ không đắng đâu."

Cậu đưa tay xoa tóc xoa lưng cho hắn, mong rằng tên này bớt cứng đầu. Đây là cách cậu hay làm với mấy đứa nhỏ ở làng khi chúng không chịu uống thuốc, hi vọng lần này cũng có tác dụng.

Cuối cùng, Vegas không biết nghĩ gì mà xoay người lại một chút rồi ngồi dậy. Hắn nhìn chằm chằm cậu thật lâu, đến khi Pete sắp không chịu nổi nữa, thì Vegas lại lấy viên thuốc trên tay cậu cho vào miệng.

"Được rồi. Anh nghỉ ngơi đi, đến sáng sẽ ổn thôi."

Pete chuẩn bị đứng dậy về giường của mình thì đột nhiên bị Vegas kéo lại, lực quá mạnh làm cậu ngã ra trên giường, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm lấy.

"Làm gì vậy?"

"Có thể ở lại đây không? Tôi khó chịu. Không muốn ở một mình."

Nhưng mà tin tức tố của anh làm tôi bị ảnh hưởng, dù nó không xấu nhưng tôi sợ được không?!

"Tôi ở ngay giường bên cạnh."

Pete cố giãy dụa, muốn thoát khỏi người kia. Nhưng có lẽ trong lúc hoảng loạn, cậu đã vô tình động trúng vết thương của Vegas, chỉ thấy hắn rên khẽ một tiếng, song vẫn không thả lỏng tay. Pete hết cách, không muốn ức hiếp người bệnh, đành nằm bất động.

Xem như chiều theo người bệnh mè nheo đi vậy. Cả ngày này không phải cậu chưa thấy tên này hành động kì lạ.

Pete luôn mềm lòng, nhưng cậu không biết việc cậu mềm lòng thế này, càng làm cảm xúc trong Vegas dậy sóng.

Vegas không biết mình phát điên cái gì, nhưng hiện tại hắn muốn làm vậy. Mấy ngày trước còn không muốn để mắt đến một tên vệ sĩ, hiện tại lại chỉ muốn được nằm thế này mãi. Có lẽ việc chịu đựng một mình quá cực khổ, có lẽ hương trà nhài trên người cậu làm hắn yên lòng, có lẽ hắn tham lam sự quan tâm mà hắn chưa từng được nhận trong đời này.

Có lẽ, hắn muốn nhìn thấy ánh sáng.

Đêm đó, có một người chìm vào giấc ngủ sâu đã lâu không thấy, một người tận hưởng ánh sáng đầu tiên của cuộc đời mình.

------- End chap 4 -------
16:38 02.06.2022

Đã nói là hong có cái gì để mn đợi luôn á.
Nếu mn muốn thì có thể gọi tui là đèn.
À mn có thấy mà nó dở hay nó phi logic hay gì gì đó thì mn cũng làm lơ luôn đi nhe, tại tui viết cho tui đọc á nên nó theo luôn cái não cũng tui á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro