#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pete tỉnh giấc đã là sáng hôm sau. Cậu lơ mơ ngồi dậy, hồi lâu sau mới nhớ được mình đang ở đâu.

Nhìn quanh khắp phòng không thấy bóng dáng Vegas, Pete nghĩ chắc là hắn ở phòng suốt hai ngày, cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài xem thử rồi.

Cũng chẳng phải con nít, hắn tự có khả năng bảo vệ mình, cậu không quan tâm đâu.

Nói thì nói thế, nhưng Pete vẫn trèo ra khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài.

"Bác May, bác có thấy bạn con đâu không ạ?"

Pete hỏi bác chủ trọ đang bận rộn nhặt rau ở sảnh.

"À, con hỏi chồng con đó hả? Bác vừa thấy cậu ấy đi ra bến tàu, có lẽ là đang đi dạo xung quanh đấy."

Pete nghe bác May nói thì không nhịn được mà xoa ấn đường. Chồng con gì ở đây chứ! Bác không biết Vegas là tên khó hiểu thế nào đâu, đến nói chuyện còn không dám thì yêu với đương gì bây giờ đây.

"Ôi bác May! Bọn con thực sự không phải người yêu đâu ạ!"

Bác May có sự hiếu khách của người dân ở làng quê, nhưng đôi khi lại thân thiện đến mức cố chấp. Từ ngày bọn họ xuất hiện ở đây, bác ấy đã khăng khăng cho rằng bọn họ là đôi tình nhân số khổ, nhìn thấy một người là Alpha một người là Beta liền cho rằng ba mẹ hai bên không đồng ý cho họ ở bên nhau, rồi nào là cả hai vì tình nhảy sông tự vẫn, nào là trời thương không cho họ tận số, cứ thế mà vẽ ra bi kịch cuộc đời cho hai người.

Mặc dù Pete đã nói rất nhiều lần rằng cả hai không phải người yêu, và cậu cũng không thể nói cho bác May biết bản thân là Omega được, cậu sợ đến lúc đấy lại có một câu chuyện đau lòng nữa được viết nên không chừng.

Như mọi lần, bác May đều bày ra vẻ mặt người lớn bao dung, thương tiếc nhìn Pete:

"Con không cần phải sợ, điều đẹp nhất trên cuộc đời đầy xấu xí này chính là tình yêu. Đừng để bất kì điều gì ngăn cản con được yêu cả, con trai."

"Bác May! Con---"

"Bác nói đúng đấy, đừng chối nữa. Đến ngủ cũng ngủ chung phòng mà, Pete không cần xấu hổ."

Vegas không biết về từ lúc nào, hắn ngắt ngang câu nói của Pete, cứ thế thản nhiên chen vào cuộc trò chuyện.

Pete cảm nhận được tay Vegas đang đặt trên vai mình, bất giác khiến cả người cậu như được hắn ôm lấy. Cậu thấy tư thế có chút không ổn, liền lùi sang bên cạnh một bước.

"Anh đừng đùa nữa."

Quả thật là bọn họ đêm qua có ngủ chung giường, nhưng suy cho cùng là do Vegas bị sốt nên cậu mới mềm lòng như thế, giữa bọn họ chưa xảy ra gì cả.

"Được rồi, đừng giận. Tôi không đùa nữa, em cũng đừng khó chịu."

Pete nhìn Vegas vẫn tươi cười từ nãy đến giờ, trong lòng có chút cảm giác kì lạ. Hôm nay hắn không còn âm u như hôm qua, cũng chẳng còn cứng đầu hay nhõng nhẽo lúc bệnh, hắn có vẻ như lại trở về một Vegas mà cậu thường thấy khi ở nhà chính, luôn thân thiện, hoà nhã với mọi người, một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng Pete chẳng hiểu sao lại nghĩ rằng, nụ cười hôm nay của hắn rất khác với bình thường.

Một nụ cười chạm đến đáy mắt.

Trước giờ Pete không tiếp xúc với Vegas, nhưng quan sát từ vài lần gặp nhau trước kia, cậu luôn cho rằng hắn rất khó lường. Vegas luôn cười, nhưng đôi mắt lại lạnh tanh. Hắn dường như chưa bao giờ để bất kì ai vào mắt, mà bản thân cũng chả có cảm xúc gì để đặt vào ánh mắt. Khuyết điểm duy nhất của chiếc mặt nạ mà hắn luôn mang vào để đối diện với tất cả mọi người.

Nhưng kể từ lúc Vegas tỉnh dậy, chỉ vỏn vẹn một ngày, mà Pete đã chứng kiến một Vegas hoàn toàn khác, hắn âm u, hắn nóng nảy, hắn cố chấp, hắn còn như con nít nữa.

Một Vegas có cảm xúc của riêng mình.

Thì ra đây mới là Vegas.

"Pete, tôi muốn mua đồ lưu niệm ở đây."

Vegas chuyển từ ôm vai sang nắm lấy tay Pete, kéo cậu ra khỏi nhà trọ trong tiếng cười tủm tỉm của bác chủ trọ.

"Chúng ta không có nhiều tiền đâu đấy."

Pete thở dài, nhưng vẫn mặc cho Vegas kéo đi.

Tiền bọn họ dùng mấy hôm nay đều là tiền của Vegas. Pete là vệ sĩ nhà chính, ngoại trừ đi làm nhiệm vụ một mình, nếu không thì bình thường Pete sẽ không mang theo ví. Rất may là lúc dọn lại bộ đồ đã thay ra của Vegas, Pete phát hiện 'nguồn sống' của hai người trong những ngày tiếp theo.

Nói thật, cậu lúc ấy đã thầm cảm tạ trời đất vì không để sóng biển cuốn đi mất quần của bọn họ. 

Hôm qua cậu đã trả lại ví cho Vegas, nhưng hắn bảo cậu giữ, sau đó thì không bàn tới nữa. Pete chỉ đành theo lời hắn mà giữ tiền.

Thế thì càng tốt. Cậu đỡ phải nghĩ cách vay tiền hắn sống qua ngày.

"Tôi đã hỏi giá, đồ ở đây không đắt đâu."

"Nhưng cũng phải tiết kiệm. Chúng ta phải ở đây nửa tháng đấy."

"Biết rồi. Bình thường em đều cằn nhằn anh cả thế sao?"

Pete không đôi co với tên này nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Tên này sốt tới ấm đầu rồi, càng ngày càng kì lạ.

Cuối cùng cả hai dừng lại trước một sạp bán vòng tay trong rất nhiều quầy hàng lưu niệm gần bờ biển.

"Anh... Muốn mua cái này?"

Pete ngập ngừng hỏi. Một người như Vegas cũng muốn mua mấy loại thế này?

Vegas gật gật đầu như trả lời cậu, mắt vẫn còn đang bận chọn xem cái nào đẹp.

"Hai con vừa đến đây du lịch à?"

"Đúng rồi ạ."

Pete không muốn giải thích dài dòng, liền xem như lời người bán hàng nói là đúng.

"Vậy chắc là không biết về vòng tay này rồi."

"Nó có gì lạ ạ?"

Pete nghe thế thì liền hỏi lại. Cậu phải thừa nhận rằng, bản thân rất tò mò với mọi chuyện diễn ra xung quanh, chỉ là làm vệ sĩ thì ít khi ra ngoài, nên cũng không có nhiều cơ hội được đi chơi.

"Dây đỏ để làm vòng tay đã được mang lên chùa làm phước trước, mấy viên đá trên vòng tay là lấy từ suối Nguyện, sau đó mang đi gia công rồi làm thành vòng tay. Người trong làng bảo rằng, sau khi mua vòng tay thì nên cùng người yêu đi đến suối Nguyện thành tâm cầu phúc, thì điều tốt lành sẽ đến với họ."

Pete là một người tin tưởng vào những chuyện thế này, cậu nghe người bán hàng kể chuyện đến say sưa, cũng không cảnh giác xem người ta có gạt cậu hay không.

"Thế, chưa có người yêu thì có thể cầu phúc cho bản thân mình được không ạ?"

"Có thể. Vì thấy hai con đi với nhau, chú tưởng cả hai là một cặp."

"Không---"

"Mua hai cái này đi."

Vegas đưa đến trước mặt Pete, muốn cho cậu xem hai chiếc vòng hệt nhau mà hắn đã chọn. Chiếc vòng rất đơn giản, chỉ là dùng những sợi dây đỏ thắt theo hình dáng đặc biệt, ở giữa là viên đã tròn đã được làm cho nhẵn mịn.

Một viên màu đỏ, viên còn lại màu xanh trời nhạt.

Vegas mang lên tay Pete chiếc vòng đá màu xanh nhạt, rồi tự mang cho mình chiếc vòng đá màu đỏ. Hắn hài lòng ngắm nghía tay cả hai.

Như nước với lửa.

Dòng nước ấm của em thành công dập tắt ngọn lửa địa ngục trong tôi rồi.

Sau khi trả tiền, Pete liền muốn đến suối Nguyện mà người bán hàng nói để cầu nguyện. Bọn họ hỏi đường xong liền đi đến đó.

Mà Pete không chú ý rằng, hai người mặc trên người những bộ đồ tương tự nhau, chọn vòng tay cho nhau, nói nói cười cười, thực sự như một cặp tình nhân.

Khi cả hai đến nơi, ở đây đã có vài người đang cầu nguyện. Xem ra cũng nghe lời đồn về con suối này mà tới.

Pete và Vegas cũng tìm một chỗ, cả hai cùng chấp tay mà nguyện những điều mình mong muốn.

'Cầu cho tất cả những người xung quanh con đều bình an.'

'Cầu cho Pete chỉ yêu mình Vegas.'

Vegas nhịn không được nhìn Pete, người đang thật thành tâm nhắm mắt cầu nguyện bên cạnh. Đây có vẻ là chuyện hoang đường nhất Vegas từng làm. Nhưng cho dù có hoang đường đến đâu đi nữa, thì hắn vẫn muốn thử.

Một người như hắn, một khi đã nếm được quả ngọt, thì sẽ không buông tay. Nói hắn ích kỷ cũng được, tham lam cũng được, chỉ những người sống quá lâu trong bóng tối mới hiểu được khát vọng được nhìn thấy ánh sáng của hắn mà thôi.

Pete như ánh mặt trời, chỉ cần em ấy để tâm đến hắn một chút thôi, là đã đủ sưởi ấm cho con quái vật lạnh giá bên trong hắn rồi.

Có lẽ người bình thường sẽ chẳng vì vài câu hỏi, mấy chuyện nhỏ nhặt trong vỏn vẹn đôi ba ngày mà đem lòng yêu một người. Nhưng với Vegas, những chuyện mà người khác cho là nhỏ nhặt không đáng nhắc tới kia, chẳng có ai chịu làm cho hắn cả.

Ngoại trừ Pete.

Rõ ràng Pete biết hắn không thực sự tốt đẹp, cậu vẫn lựa chọn cứu hắn. Vegas cảm nhận được cậu e dè mình, nhưng khi hắn bệnh cậu vẫn chăm, vẫn dỗ, mặc cho bản thân đã mệt mỏi thế nào.

Đêm hôm qua, khi Pete ngừng cựa quậy khi làm hắn đau, Vegas mới thực sự nhận ra, cậu làm mọi chuyện không phải vì hắn sẽ cho cậu lợi ích gì, chỉ là cậu mềm lòng mà thôi. Hắn cuối cùng cũng biết rằng, trên đời này sẽ có người không vì hắn xấu tính mà trách mắng, không vì hắn phiền phức mà tránh xa, không vì hắn vô dụng mà mỉa mai.

Không có lợi ích, chỉ có một người tốt nhất trên đời.

Thì ra, trong những linh hồn xấu xí, lại có một linh hồn xinh đẹp như vậy.

Vì sao hắn yêu Pete nhanh như thế, không có người hiểu, cũng không cần người hiểu.

Chỉ cần biết rằng, Vegas yêu Pete, có chết cũng không buông tay.

------- End chap 5 -------
11:25 06.06.2022

Đèn có đọc cmt á, thấy vui cũng thấy sợ. Ngày càng nhiều người vào đây rồi, đèn nhắc lần cuối nha, truyện không có gì hấp dẫn đâu, trong mắt nhiều người có lẽ nó còn phi logic nữa, nên nếu cảm thấy không phù hợp, mọi người có thể không đọc nữa nhé. Mắng người viết được, nhưng không được mắng nhân vật trong truyện. Với lại, tưởng không ai đọc nên không để ở phần giới thiệu, có thể mình sẽ viết sinh tử đấy, nên mọi người thấy không hợp thì khỏi đọc nữa nhe.

Đèn viết theo tâm trạng nên nó không được lưu loát và chỉn chu, mong mọi người ai lỡ đi ngang thì bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro