#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tin tức gì mới hơn về Pete không?"

Porsche nhíu mày hỏi Kinn, người cũng đang mệt mỏi xoa ấn đường.

Đã năm ngày kể từ khi Pete và Vegas mất tích, cả nhà chính lẫn nhà thứ đều đã huy động hết tất cả lực lượng để tìm hai người, kết quả vẫn là không có bất kì dấu vết nào.

Porsche biết Kinn đang tự trách bản thân đã quá tự tin vào dự đoán của mình, lại không lường trước được thủ đoạn của mấy tên dơ bẩn kia, liên lụy đến Pete và Vegas.

Không chỉ riêng Kinn, cả nhà chính đều chìm trong bầu không khí u ám mà trước giờ chưa từng xuất hiện, có lẽ là đang lo lắng cho Pete.

Porsche cũng muốn an ủi bọn họ lắm, nhưng chính bản thân cậu cũng chả xoa dịu được dằn vặt trong lòng mình. Nếu hôm đó cậu ở lại với Pete, thì kết quả có khác không? Nếu phát hiện hai người kia mất tích sớm hơn, thì có phải mọi chuyện sẽ không như bây giờ?

Nhưng Porsche biết, làm gì có nếu như.

"Không có. Chỉ nhận được tin là trước khi Vegas mất tích đã xử lí xong tên kia ngay trên thuyền."

Trong căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên càng yên lặng. Cả hai không nói, nhưng lại ngầm hiểu được lo lắng trong lòng đối phương.

Những tên đó sẽ trả thù.

Phải tìm thấy hai người họ nhanh nhất có thể, nếu không thì thực sự nguy hiểm.

Cho dù Kinn luôn tin tưởng năng lực của Pete, nhưng chỉ với hai người bọn họ, chắc chắn đấu không lại mấy tên dơ bẩn kia.

"Chết tiệt! Có khi nào bọn chúng đã bắt họ không?"

Porsche đá mạnh vào cái sofa bên cạnh, lo lắng cùng sợ hãi đan xen khiến cậu muốn đánh người.

"Có khả năng đó. Tao đã cho người đi thăm dò rồi."

Dù là thế nào đi nữa, tất cả mọi người đều tự động loại trừ khả năng hai người đã chết. Như Pol đã từng nói, người ngơ ngơ như Pete mạng lớn lắm, không dễ chết thế đâu.

"Thế làm gì tiếp bây giờ?"

"Chỉ có thể cố gắng tìm cho ra chút dấu vết thôi. Tại sao lại không liên lạc cho chúng ta chứ?"

"Có thể họ bị mất tín hiệu, hoặc đã bị bắt nên không thể liên lạc với chúng ta."

Mà trường hợp nào cũng đều không an toàn cả.

"Ôi! Đợi tụi bây đoán chắc mười năm sau tao mới tìm được thằng Pete mất!"

Tankhun, người vài tiếng trước vừa được đỡ về phòng do khóc quá lâu, hiện tại mang đôi mắt sưng húp của mình phá cửa phòng làm việc của Kinn mà đi vào.

"Mày giỏi thì kiếm cho ra đi!"

Kinn theo thói quen mà phản bác lại lời anh cả của mình. Không ngờ rằng, ngay sau đó liền nghe Tankhun nói với giọng đầy mỉa mai:

"Úi giời! Mày nghĩ Tankhun tao là ai? Một Beta thiên tài như tao cần bọn mày chắc!"

Sau đó Tankhun mặt đầy tự hào đưa một tờ giấy cho Kinn và Porsche xem.

"Thông tin thẻ tín dụng của tên khốn Vegas được dùng một giờ trước, ở một hòn đảo nhỏ giáp với vùng biển mà bọn nó mất tích. Không biết Alpha chúng bây làm ăn kiểu gì, đến việc tìm hai con người to như trâu cũng không xong nữa. Chuyện gì cũng đến tay tao!"

"Cũng không biết người nào vừa nằm dài trên đất khóc lên khóc xuống nữa."

Porsche lảm nhảm trong miệng, cái tên kì dị này tính khí thất thường, nhưng thực sự lúc cần thì đều rất đáng tin.

"Được rồi, đi đón bọn nó thôi."

Kinn sau khi xem qua một lượt thì lập tức đứng dậy, liền bị Tankhun tiếp tục châm chọc:

"Mày nghĩ nếu đi được thì tao có còn đứng ở đây không?"

"Lại làm sao?"

"Biển động, không thể đi. Tao còn muốn sống để đưa thằng Pete đi xem bộ phim tao mới tìm được nữa."

Bọn họ cứ cãi qua cãi lại như thế, Porsche đứng bên cạnh cũng mặc kệ. Biết được tin tức về cả hai người khiến tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người ở nhà chính cũng được bỏ xuống, không nhịn được mà thờ phào nhẹ nhõm.

Trong khi đó, hai người là tâm điểm của cuộc trò chuyện kia, hiện tại đang rất nhàn hạ mà ngồi nghỉ mát ở trung tâm thương mại.

"Ôi, mát thật."

Pete thở một hơi dài trước khi thả mình ngồi xuống cái ghế dành cho khách nghỉ mệt. Bác May bảo hôm nay sẽ vào trung tâm của hòn đảo này, nơi hiện đại và tân tiến như ở các thành phố lớn. Pete vừa nghe thế liền muốn xin đi theo, bởi bọn họ sắp hết tiền mặt nên cần phải tìm nơi có thể rút tiền, vả lại Pete có vài thứ cần mua, đặc biệt là thuốc ức chế. Lọ thuốc mà cậu mang theo đã vỡ mất rồi, chẳng thể dùng được nữa, cậu sợ kì phát tình đến vào ngay lúc này thì bản thân sẽ trở tay không kịp.

"Em mệt lắm sao? Hay là tìm xe về trước nhé, không cần đợi bác May."

Vegas lấy khăn giấy vừa mới mua ban nãy ra, vén cái mái ngốc ngốc của Pete lên mà lau mồ hôi cho cậu. Hắn rất vui vì Pete đã không tránh ra khỏi tay mình.

"Không sao đâu, chúng ta không liên lạc được với bác May mà. Còn một lát nữa liền về rồi, đợi một chút là được."

Thật ra là trung tâm đảo cách nơi họ đang ở rất xa, Pete xót tiền. Mặc dù nó không phải tiền của cậu, nhưng thói quen tiết kiệm đã ăn vào máu Pete rồi.

Vegas gấp khăn giấy đã dùng bỏ vào túi áo, sau đó liền yên lặng không nói gì nữa.

"... Mặt tôi có dính gì sao?"

Pete khó hiểu hỏi Vegas. Ánh mắt hắn không tỏ vẻ gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, khoé miệng khẽ nhếch, biểu thị tâm tình đang rất tốt.

"Không, chỉ là thích nhìn em nói chuyện thôi."

"..."

Lời Vegas nói ra chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản đến nỗi Pete lập tức cảm nhận được ý tứ trong đó.

"Thôi được rồi, không đùa em nữa, đừng phát ra nhiều tin tức tố như thế tôi không chịu nổi."

Vegas cười rộ lên, gương mặt toàn là vẻ đắc ý khi đã thành công trêu được cậu.

Pete giật mình, lập tức lấy tay che lại tuyến thể, muốn làm giảm đi mùi hương mà bản thân đã phát ra trong vô ý.

"Bộ... Nó nồng lắm sao?"

Hay là nó khó ngửi? Có vài người ngửi thấy mùi trà sẽ trở nên không thoải mái, thậm chí là đau đầu. Pete không biết Vegas 'không chịu nổi' là ý gì nữa.

"Tôi đã từng nói cho em trước đó rồi mà? Nó rất thơm, Pete. Hương trà nhài trên người em cho tôi cảm giác thoải mái mà trước nay tôi chưa từng có. Thật không hiểu nổi đám Alpha bên nhà chính làm sao chịu nổi khi đứng bên cạnh em hàng ngày nữa."

"Họ không biết." - Pete nói thầm.

"Hả?"

"Họ không biết tôi là Omega."

Vegas nhíu mày trước lời nói của Pete. Không thể nào. Mặc dù Pete cao hơn đa số Omega, nhưng trong ngôi nhà đó toàn là Alpha, chẳng lẽ không một ai cảm nhận được tin tức tố của cậu sao? Nhà chính toàn những tên ngu ngốc?

"Trừ anh ra không ai ngửi được tin tức tố của tôi đâu. Vả lại, để đáp ứng được yêu cầu cho vệ sĩ trưởng của cậu chủ, tôi cũng đã luyện tập rất nhiều, nên nhìn chẳng giống một Omega chút nào. Bọn họ chẳng ai phát hiện cả. Đây là một bí mật của tôi."

Mà Pete cũng không ngờ được rằng, người cảm nhận được tin tức tố của cậu lại là Vegas.

Sống một cuộc đời không đúng với bản thân, đôi khi Pete cảm thấy kiệt sức. Một người không giỏi giấu đi cảm xúc như cậu lại mang trong mình bí mật như thế, nói không mệt mỏi là đang lừa người. Mỗi khi nghi ngờ một ai đó biết được bí mật này, Pete sẽ chẳng nhịn được mà nghĩ nhiều.

Cực khổ trong quá khứ để đi đến ngày hôm nay, Pete rất sợ mọi thứ sẽ biến mất. Dù biết rằng Chính gia sẽ không đuổi cậu đi, nhưng để một Omega làm phó vệ sĩ nhà chính là điều rất khó, chắc chắn sẽ có người không phục.

Đó cũng là lí do Pete đã rất sợ hãi khi Vegas cảm nhận được tin tức tố của cậu.

"Pete, bên cạnh tôi em không cần giữ bí mật."

"..."

"Những lúc em mệt mỏi, hãy dựa vào tôi."

Có thể sao?

Tin người này, có được không?

Thành thật mà nói, từ nhỏ đến giờ, Pete không có thói quen dựa dẫm vào bất kì ai. Cuộc sống thiếu thốn khiến cậu hiểu được rằng chẳng thể sống sót nếu bản thân không nỗ lực nhiều hơn nữa. Với mọi người xung quanh, Pete luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, dường như là một người chẳng biết buồn. Pete cũng rất vui khi mình làm cho người thân và bạn bè thấy thoải mái khi ở bên, trước giờ cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ cảm thấy thế nào. Cậu chỉ nhận ra được rằng, còn sống là một điều rất may mắn, Pete không cầu gì hơn thế.

Nhưng hôm nay lại đột nhiên có người đến nói với cậu, hãy dựa vào hắn.

Cậu có từng mệt mỏi không?

Lời người này nói có thể tin được sao?

Dựa vào hắn, có cần không?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu mà Pete chẳng có được một câu trả lời.

"A! Tôi đói rồi. Tìm gì đó ăn đi."

Giây phút đó, cậu chỉ biết tìm một lí do sứt sẹo để lơ đi bối rối trong lòng mình.

Một loại cảm xúc kì lạ chưa từng xảy ra đang dần nảy chồi.

------- End chap 6 -------
23:23 08.06.2022

Đừng hóng mà, thực sự là hong có gì đáng hóng hết á. Nhiều người bảo hóng, trong khi đèn biết là nó không có gì trong này luôn.

Mà nếu LỠ NHƯ viết sinh tử thật, thì con đặt tên là Venice đấy nhé, nên là ai thấy không ổn thì click back nhe.

Với đừng có follow tui nhe, không chỉ viết về VP nên đừng fl chi mắc công có thông báo lúc đăng truyện khác á.

(Còn ai biết đèn rồi, thì giả bộ không biết đi nha, đèn chỉ muốn bình yên thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro