#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas, anh vào quán này làm gì?"

Pete nhỏ giọng hỏi Vegas, người đang thản nhiên chọn món.

"Em không thích sao? Em thích ăn cay mà? Nếu em không thích thì chúng ta đi chỗ khác."

Vegas chuẩn bị đứng dậy. Pete thấy thế liền kéo hắn ngồi trở lại.

"Anh không ăn cay được."

Nhìn qua thực đơn đã thấy toàn là món cay, lần trước ăn có một ít đã sặc lên sặc xuống, bây giờ còn cậy mạnh gì chứ?

Cậu lấy menu từ tay của Vegas, sau đó nhờ phục vụ đến hỏi xem món nào không cay, rồi cũng gọi thêm vài món bản thân thích ăn.

"Phải tự biết chăm cho bản thân mình chứ? Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Có phải trẻ con đâu?"

Ban đầu Pete còn sợ Vegas sẽ tức giận khi cậu xen vào việc của hắn, nhưng sau mấy lần vạ miệng, Pete nhận ra Vegas có vẻ không để ý lắm. Vả lại, cậu thực sự nhìn không nổi tên này buông thả bản thân như thế. Dạ dày rất yếu, ngủ muộn, lại còn tăm tối. Ở cùng hắn càng lâu, cậu càng phát hiện Vegas có rất nhiều tật xấu.

Pete không muốn trở thành một người càm ràm người khác, nhưng mỗi khi Vegas ăn đồ cay thì sẽ đau bụng, mất ngủ thì hôm sau đầu sẽ rất đau, thậm chí là nổi cáu với mọi người.

Ôi! Tao biến thành một bảo mẫu mất thôi!!!!!!

Pete nói rất lâu, đến khi cậu dừng lại vì khát nước, mới nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có mình mở miệng, ngước lên nhìn mới thấy Vegas lại đang cười khẽ, chống cằm, đầu nghiêng qua một bên nhìn chằm chằm mình.

Lại nhìn?

"Anh có đang nghe không đấy?"

Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay hắn ta nhìn cậu như vậy rồi. Chẳng nói lời nào, cứ nhìn như thế, bộ trên mặt cậu có kim cương hay gì?!

"Vợ dữ."

Vegas thì thầm rồi tự bật cười, sau đó tiếp tục nhìn Pete bị chọc giận.

Dù chẳng nghe được Vegas nói gì, nhưng cậu biết hắn đang cố ý trêu cậu.

"Anh có thôi đi không?"

Vegas thấy cậu cau có liền vui vẻ, nhưng cũng chẳng chọc cậu giận thêm nữa.

Em ấy đáng yêu quá.

Thức ăn được dọn lên, cả hai đều tự ăn phần mình, bầu không khí dần trở nên yên bình ấm áp.

Do hợp khẩu vị, nên hôm nay Pete ăn nhiều hơn bình thường, tâm trạng cũng tốt hơn mấy ngày trước. Vegas thấy cậu vui vẻ cũng bất giác cười theo.

Pete dù đang ăn nhưng vẫn chú ý đến người đối diện, không lạ gì với nụ cười của hắn. Trước đây cậu chủ hay bảo rằng Vegas là một con sói máu lạnh, bề ngoài rất thân thiện, còn bên trong chẳng ai biết hắn nghĩ gì. Pete cũng đã từng cảm thấy hắn quả thật là như thế. Nhưng mấy ngày nay chỉ có hai người ở cùng nhau, chứng kiến Vegas như biến thành một đứa trẻ, thích nói thích cười, suốt ngày hí hửng cùng cậu đi ngắm cảnh khắp nơi trong làng, Pete cảm thấy đây mới thực sự là hắn.

Ừm, như thế không tồi.

Có chút hồn nhiên đáng yêu.

Lúc này Pete mới nhận ra, có lẽ Vegas không đáng sợ như lời đồn.

Sau khi ăn xong, Pete muốn dạo thêm một dòng quanh trung tâm thương mại nữa mới chịu về.

"Anh chờ chút, tôi đi vệ sinh."

Đường về làng xa lắm, cậu không muốn giải quyết nhu cầu giữa đường đâu.

"Được."

Vegas xách túi đồ của bọn họ, tìm chỗ ngồi đợi cậu.

Pete tìm nhà vệ sinh, phải mất một lúc mới nhìn thây được nó. Cậu nhanh chóng giải quyết nhu cầu của bản thân, sau đó liền đi rửa tay.

Thật là, lúc nãy uống quá nhiều nước.

Ngay lúc Pete chuẩn bị ra khỏi đó để đến chỗ Vegas, thì đột nhiên bên trong một phòng vệ sinh phát ra tiếng rên khẽ.

Cái gì đây? Ban ngày ban mặt nhịn hết nổi rồi sao?

Pete chậc lưỡi, thầm nghĩ người ở nơi này quá lớn mật, chẳng sợ người khác nghe chuyện mình đang làm. Nhưng nói chung cũng là chuyện riêng tư của người ta, để tránh xấu hổ thì cậu nên ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Cứu! Cứu tô-- A!"

"Mày có câm miệng đi không hả?!"

Ngay trước khi Pete đi khuất khỏi nơi đây, cậu nhạy cảm nghe được tiếng nói cực nhỏ bên trong phòng.

Bước chân dừng hẳn lại, Pete nắp vào một góc bên ngoài, một lần nữa xem xét tình hình.

Lúc này, cậu mới nhận ra một tin tức tố của Alpha đang dần lan ra từ nơi đó.

Một loại tin tức tố như muốn chèn ép Omega.

Pete bất giác hơi lạnh người một chút, bởi cậu cũng cảm nhận được đe doạ ẩn sau làn tin tức tố nồng đậm kia.

Không lâu sau, quả nhiên bên trong liền mở cửa, ba tên Alpha bước ra ngoài, kéo theo một Omega nữa bước ra ngoài. Omega dáng người cực nhỏ, nhìn như chỉ ở tuổi vị thành niên, bị một tên Alpha nắm tóc giật ngược về sau, cậu bé chỉ biết đau đớn cắn chặt môi.

"Thả tôi ra, tôi sẽ gọi ba mẹ mang tiền chuộc đến cho các người. Thả ra!"

"Đâu có dễ thế nhóc, nhìn mày là biết vừa phân hoá rồi. Loại này đang thịnh hành, đem mày bán đi kiếm được nhiều tiền hơn."

Lại cái quái gì nữa? Bắt người giữa ban ngày, lại còn ngay trung tâm thương mại? Làm ăn gì mà ngu ngốc thế?

Ôi! Thật rắc rối!

Nhìn đứa bé chỉ trạc tuổi Porschay em thằng Porsche, Pete liền không thể nghĩ nhiều, lấy con dao từ túi quần ra, tiến lên cho tên gần nhất một đạp.

Mấy tên này trên tay không cầm súng, hẳn chỉ là một đám côn đồ học đòi làm giang hồ mà thôi.

Đột nhiên bị người tập kích, một tên Alpha bị đạp cho ngã nhào, hai tên còn lại lập tức hoảng loạn lui về sau.

"Mày là thằng nào?"

"Tao là ông nội mày!"

Pete không nói nhiều, dứt câu liền xoay người đá mạnh vào đầu tên đang giữ cậu bé Omega kia, khiến gã đau điếng mà buông tay khỏi cậu nhóc. Không chần chờ, Pete đập đầu tên cuối cùng vào tường, động tác nhanh gọn, trong phút chốc liền hạ cả ba.

Tuy Pete trên tay có cầm dao, nhưng nếu không bất đắc dĩ, cậu sẽ không dùng, tránh cho gặp rắc rối tại nơi lạ lẫm thế này.

Nhưng chưa đợi cậu ổn định, thì lại có một tên bò dậy rồi tiếp tục lao đến. Xem ra bọn chúng nhất quyết phải bắt cho được cậu bé. Pete trong lúc sơ ý đã bị gã đạp trúng, cậu mất thăng bằng nhưng vẫn cố kéo cậu bé Omega kia lại gần mình, không để cho mấy gã thô kệch này thừa cơ.

"Con mẹ nó! Mày dám lo chuyện bao đồng."

Hai tên còn lại cũng đã xoay sở đứng dậy, dù mặt toàn là vết bầm như vẫn không chịu bỏ cuộc.

Pete lấy tay che mũi, mùi tin tức tố của mấy tên này có chút kì lạ, ngửi một lúc liền cảm thấy choáng váng, chẳng trách cậu nhóc ban nãy không phản kháng lại quá nhiều.

"Chạy ra ngoài gọi cảnh sát hoặc bảo vệ ở khu này đến nhé nhóc."

Pete nói thật khẽ với người đang được cậu chắn phía sau, thấy cậu bé đã gật đầu, Pete liền một lần nữa ra tay đấm cho mấy tên kia vài cái, rồi thừa cơ đẩy cậu nhóc ra ngoài.

"Gọi người tới!"

Cậu Omega kia gật đầu thật mạnh, sau đó chạy thục mạng ra ngoài.

Nhìn 'cục nợ' đã chạy thoát, Pete cũng rảnh tay rảnh chân hơn. Cậu một lần nữa lấy lại tinh thần, chuẩn bị tiếp tục đánh nhau có mấy tên lì lợm này. Cậu không thể bỏ chạy, bảo đảm không chạy bao xa liền bị bọn chúng kéo lại, bởi ba tên này đều có thân hình to lớn.

Lớn thế nào cũng được, vệ sĩ chính gia mà bị tin tức tố hạ gục thì thật là mất mặt.

Quả nhiên, thấy con mồi chạy mất, mặt bọn chúng liền đen lại, tức giận nhào về phía Pete cùng một lúc. Ban nãy cậu chiếm ưu thế là do bất ngờ, bọn chúng không đề phòng. Hiện tại sức cậu đã yếu hơn trước do hít phải tin tức tố ghê tởm của bọn chúng, thân hình cũng không phải là lợi thế, lấy một địch ba quả là có chút khó nhằn. Đành cầm chân để tên nhóc kia đi gọi người đến thôi.

Pete nhanh tay nắm lấy đầu một tên đập vào tên bên cạnh, rồi lại đạp mạnh vào ngực tên còn lại khiến mặt hắn đập vào bồn rửa tay, máu từ khoé miệng chảy ra ròng ròng. Cậu hướng con dao về phía bọn chúng:

"Còn lại gần thì đừng trách tao vô tình."

Thấy trên người Pete có vũ khí, bọn chúng lập tức chần chừ không tiếng lên:

"Đi thôi, nó có vũ khí."

Một tên trong đó sợ hãi, kéo tay tên to con nhất mà nói.

"Mày không ngửi thấy à? Nó là Omega đấy! Thay nó vào chỗ của thằng nhóc kia."

"Nhưng..."

"Dù bây giờ không chết, thì chiều nay đại ca đòi nợ, chúng ta cũng phải chết."

Nói rồi, gã bất chấp mà lại lao đến một lần nữa, lần này xem như liều mạng mà đánh với Pete.

Nghe được cuộc nói chuyện kia, trong lòng Pete liền run lên một chút.

Ngày càng nhiều người phát hiện cậu là Omega. Chuyện quái quỷ gì đây?

Lần này xem như liều mạng, mỗi lần Pete đẩy được một tên ra liền có một tên khác nhào đến, cứ như không biết mệt mỏi. Pete cũng đã vài lần trúng phải mấy đòn của bọn chúng. Cậu không ngờ là sức mình lại nhanh chóng cạn như thế, chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ cầm cự không nổi.

Trong lúc vô ý, một tên từ phía sau chạy đến kẹp lấy cổ Pete, dù cậu có đâm hắn thế nào cũng không buông, hai gã còn lại thấy cậu đã bị khoá người, liền nhanh chóng tiến lên, đập tay cậu vào tường khiến con dal trên tay cậu rơi xuống.

Chết tiệt!

Pete cố gắng vật bọn chúng ra vài lần nhưng không được, cậu đã dần kiệt sức, tên đang giữ cậu kẹp rất chặt, có lẽ muốn làm cậu thiếu oxi mà ngất đi.

Pete dần thấy hoa mắt, tay chân kháng cự cũng dần mất lực, cậu lại thầm mắng chính mình.

Lo chuyện bao đồng, giờ thì hay rồi, người gặp nguy hiểm mà tao! Pete ơi là Pete!!!

Ngay lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp, cậu còn loáng thoáng nghe được tên mình, có người đang lại gần.

Là giọng của Vegas!

"Pete!"

Pete mơ màng nhìn lên, chỉ thấy Vegas đứng ngược sáng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cậu còn loáng thoáng thấy được cơ thể hắn có chút run rẩy.

"Vegas..."

Cậu thều thào gọi, cổ họng bị bóp nghẹn khiến cậu không thốt được thêm bất kì lời nào.

Pete cảm nhận được mấy tên đang giữ mình dần lùi về phía sau. Hình như chúng đang sợ.

Vegas dần bước từ bên ngoài vào, lúc này Pete mới thấy rõ được mặt hắn, cùng với biểu cảm doạ người trên mặt hắn.

Thật đáng sợ.

Khoé miệng Vegas nhếch cao, trông có vẻ như đang cười, nhưng ai cũng nhìn ra được, đôi mắt hắn lạnh lẽo đến cỡ nào, cứ ngỡ như Tula tái thế. Ngay cả khi nhận ra đó là Vegas, thì Pete cũng không nhịn được mà nuốt khan một chút.

Thì ra đây mới là Vegas mà cậu Khun và cậu Kinn nhắc đến.

Con quỷ trong người Vegas.

Theo từng bước chân hắn tiến đến, biểu tình trên gương mặt kia cũng dần trở nên điên cuồng. Không còn là người vẫn hay vui vẻ vô tư của mấy hôm trước, giờ đây chỉ còn lại giận dữ và âm u. Hắn đưa tay lên tháo chiếc vòng tay vừa mua vài hôm trước ra, cất vào túi áo.

Có lẽ do quá sợ hãi, một tên trong đó thừa dịp Vegas không chú ý liền đánh tới, mong rằng nhanh chóng hạ gục hắn rồi rời đi. Nhưng vào lúc gã sắp đấm được Vegas, thì ngay lập tức bị chợp lấy, cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng xương bị bẻ cùng tiếng hét thất thanh.

Pete đoán rằng xương tay của tên đó đã gãy vụn rồi.

Hai tên còn lại thấy đồng bọn nằm trên sàn nhà rên rỉ, liền toát mồ hôi lạnh. Chúng thả tay ra khỏi Pete, có ý muốn chạy trốn.

"Haha."

Vegas bật cười, nhưng nó chỉ khiến người nghe rét run.

Hắn sẽ không để bất kì ai rời khỏi nơi này mà chưa nhận trừng phạt.

Đưa tay bắt lấy cùng lúc hai tên chó chết chuẩn bị tháo chạy, Vegas siết lấy cổ một tên, tên còn lại thì liên tục đập đầu gã vào tường.

"Sao mày dám? Sao mày dám?!"

Mỗi chữ thốt ra là một tiếng đầu bị đập mạnh vào tường. Cứ như gã không chịu trả lời thì hắn sẽ không ngừng tay vậy.

"Chó chết! Nói đi? Sao không nói chuyện? Hả?! Sao bọn mày dám!"

Người mà hắn xem là ánh sáng duy nhất, người mà hắn muốn che chở cả đời, vậy mà nhìn xem chúng đã làm gì đi? Em ấy đã bị thương! Sao bọn chúng dám?! Mẹ kiếp!

Vegas đập đầu bọn chúng vào tường ngày càng mạnh, miệng chỉ lẩm bẩm hỏi lặp lại một câu.

Đáp lại hắn chỉ là tiếng rên rỉ cùng giãy dụa thống khổ. Máu chảy ra từ đầu bọn chúng dần lan ra mặt tường, cũng nhiễm đỏ một mảng ở tay Vegas.

Pete sau khi cố gắng hít thở một lúc mới có thể đứng dậy, cậu đi về phía Vegas, níu lấy tay áo hắn.

"Đừng... Khụ khụ... Đừng gây án mạng ở đây, chúng ta sẽ gặp rắc rối."

Vegas vẫn không dừng lại động tác trên tay, lúc này Pete mới nhận ra, trong đôi mắt điên cuồng kia còn pha chút trống rỗng.

"Vegas? Là Pete đây? Anh có nghe em nói không? Vegas!"

Pete xoa lưng cho hắn, miệng liên tục gọi tên, mong muốn hắn nhận ra mình.

"Pete?"

Vegas dần thả chậm động tác, sau đó liền buông hai tên bắt người kia ra, hắn xoay người về phía cậu. Pete thấy hắn có phản ứng, liền nhanh chóng đáp lời:

"Phải, là em, Pete đây."

"Em đợi một chút, tay bẩn."

Vegas nói xong liền đi đến bồn rửa tay, mở nước ra rửa thật sạch bàn tay dính máu của mình, sau đó mới một lần nữa hướng về phía cậu.

Pete nhìn thấy Vegas chỉ rửa tay, trên mặt lại không lau đi, đành đi về phía hắn. Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ lấm lem, còn có chút dọa người thế kia, Pete lại đột nhiên bật cười:

"Quên rửa mặt này."

Cậu lau đi vết máu trên mặt Vegas, sau đó cũng tự rửa tay chính mình.

"Pete, em đang cười với tôi sao?"

Vegas nhìn mãi nụ cười trên môi Pete, chẳng che giấu say đắm đang lan tràn trong ánh mắt.

Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng em ấy cũng chịu cười với hắn.

Thì ra, trên đời có người cười xinh đến thế.

Pete nhìn đáy mắt hắn dần xua tan đi u ám và phẫn nộ, lại từ từ được thay bằng một biểu tình khác.

Lại trở về với Vegas mà cậu quen thuộc.

Đưa tay lên áp lấy hai bên mặt Vegas khiến nó biến dạng, Pete cười tươi hơn nữa mà nói với hắn:

"Cười với anh đấy. Em sẽ càng cười tươi hơn nữa nếu anh cõng em về."

Lúc nãy đánh nhau không cảm thấy, nhưng bây giờ cậu lại nhận ra là bản thân bị thương ở chân rồi.

"Được."

Vegas cúi thấp người xuống cho cậu trèo lên, sau đó liền ra khỏi nơi nồng nặc mùi máu tanh và tin tức tố ghê tởm này.

Tựa người trên lưng Vegas, Pete cảm thấy không tệ chút nào.

Dường như người này sẽ đáp ứng bất kì thứ gì cậu yêu cầu, cũng sẽ dốc hết sức mà thực hiện.

Bao nhiêu năm trời, trừ ông bà ra, chắc sẽ không còn ai nuông chiều cậu tới mức độ này.

Cậu tin tưởng rất nhiều người, gia đình và bạn bè, nhưng một người để hoàn toàn dựa vào thì chưa có.

Ban nãy thấy Vegas xuất hiện ở đây, cậu thực sự cảm động. Cậu thực sự đã chuẩn bị tinh thần bị bắt đi, hoặc chết tại đây, nhưng lại không ngờ Vegas sẽ đến.

Cảm xúc là một thứ gì đó rất kì lạ, nó như một vòi nước. Khi đóng kín thì một chút cũng chẳng có, nhưng nếu chạm vào đúng chỗ, nó sẽ ngay lập tức ồ ạt như thủy triều.

Như trong lòng cậu hiện tại.

Được rồi, coi như cho bản thân một cơ hội vậy.

Dù cho hắn còn nhiều khía cạnh mà cậu chưa biết, nhưng cho dù đáng sợ đến thế nào, Pete cũng tin là hắn sẽ không làm hại cậu.

Thế là đủ.

Ngay sau khi cả hai rời đi, cảnh sát cũng liền tới. Họ nhìn cảnh tượng trước mắt sửng sốt một chút, liền gọi thêm vài người và một chiếc cấp cứu nữa đến, đưa chúng đến bệnh viện trước khi đưa vào phòng cảnh sát lấy lời khai.

Mà Vegas và Pete không biết rằng, có người đang chú ý đến hành tung của bọn họ.

------- End chap 7 -------
12:26 10.06.2022

Mn có nhầm hông, bữa nói khỏi fl là nói thật í, mà sao mới 2 ngày lại tăng fl rồi.

À Đèn có đọc cmt. Sợ rep hết nó bị nhiều cmt á nên không có rep.

Với lại thấy trên tiktok có trích mấy fic hay lắm, ai rảnh rỗi cho Đèn xin vài tên fic hay với mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro