#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas? Anh làm sao đấy?"

Pete nhìn người đang không nói không răng, chỉ chăm chăm thoa thuốc ở chân cho cậu.

Đã là ngày thứ ba kể từ hôm gặp chuyện ở trung tâm thương mại, và Vegas cũng trở nên kì lạ từ hôm đó.

Hắn vẫn ngày ngày đi bên cạnh cậu, mua thức ăn cho cậu rồi cùng nhau ăn, vẫn ngủ cùng phòng mỗi tối, chỉ duy nhất việc hắn thỉnh thoảng lại nhìn cậu rồi khẽ thở dài, đôi mắt trông mong kia như muốn nói gì đó những cuối cùng lại lẳng lặng nhìn sang hướng khác.

Pete tất nhiên không chịu nổi như thế. Cậu đã lựa chọn mở lòng, cảm giác mơ hồ mấy ngày trước giờ đây đã sáng tỏ, cậu biết mình thích hắn, rất nhiều. Chả cần biết nó bắt đầu từ khi nào, vì sao lại bắt đầu, nhưng thích là thích, cậu sẽ không phủ nhận cảm xúc của mình. Mà một khi đã xác nhận là thích, thì Pete không còn đắn đo hay quan tâm quá nhiều. Có lẽ cậu là người có xu hướng cho người mình yêu tất cả những điều tốt nhất của bản thân.

Pete cảm thấy được cho đi là một cảm giác tốt đẹp.

"Anh giận chuyện gì sao?"

"... Không."

"Anh không nói là nhặt cho hết rau đấy nhé, em không giúp đâu."

Hôm nay ở làng có mở hội nhằm chúc mừng Omega nhà trưởng làng kết hôn, người trong làng ai cũng đến giúp một tay, Pete thấy đông vui quá liền kéo theo Vegas đi cùng. Bọn họ nhận được việc nhặt rau, Pete liền vui vẻ tìm một chỗ ngồi rồi nhờ Vegas mang chúng đến và bắt tay vào việc.

Vegas dù có ủ dột đến mức nào cũng phải nhìn theo Pete và làm.

Thật phiền phức.

Lần đầu tiên trong cuộc đời này hắn phải nhặt rau, còn là cho người khác ăn.

Nhưng nếu không nhặt, hắn sợ Pete sẽ tưởng mình giận em ấy.

Chết tiệt.

Tình yêu chết tiệt.

Nhặt rau chết tiệt!

Vợ... Không thể chết...

Hừ!

Pete nhìn khuôn mặt ngày càng trở nên bực dọc cùng bộ dáng hậm hực ngồi nhặt rau của Vegas, cậu không nhịn được mà phì cười.

"Thôi được rồi."

Pete đứng lên, đồng thời kéo theo Vegas, đưa hắn đi tìm nước rửa đôi tay xanh ngắt của hắn.

"Anh nông dân cần cù lao động, haha!"

Trời đã sụp tối, bên ngoài bắt đầu có tiếng hò hét vui mừng, xem ra là sắp mở hội rồi. Hiện tại chỉ có cậu và hắn đứng ở đây, bầu không khí có chút yên tĩnh, nhưng lại chẳng ngột ngạt.

Pete nắm lấy tay Vegas, đi về hướng suối Nguyện, nơi mà bọn họ đã từng đến cầu nguyện trước đây. Tuy là cách nơi này không xa, nhưng trời đã có chút tối, chân của Pete lại chưa khỏi hẳn, Vegas ở bên cạnh chỉ có thể đỡ cậu đi mà thôi.

Không lâu sau họ liền nghe thấy dòng suối chảy róc rách bên tai. Pete dừng lại, say sưa nhìn vài chiếc lá trôi theo dòng nước. Một lát sau, cậu mới nói chuyện:

"Lần trước đã cầu nguyện, nhưng hôm nay em lại có một ước nguyện khác."

Pete nói rồi nhìn Vegas, sau đó nhắm mắt, đôi môi cười nhẹ, chấp tay lại thành tâm cầu nguyện.

Vegas nhìn góc nghiêng của cậu, nó không quá góc cạnh, mà thay vào đó là nhu hoà và dịu dàng, khiến người khác cứ muốn ngắm em ấy mãi như thế.

"Em đã ước gì?"

"Không thể nói, sẽ mất linh."

"Vậy... Ước về ai?"

"Về anh."

Pete mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền ở hai bên má.

Vegas không ngờ mình sẽ nhận được một câu trả lời thẳng thắn như vậy, liền có chút ngạc nhiên mà nhướng mày.

"Vegas, sao anh lại giữ kĩ vòng tay này thế? Anh đã ước gì vào ngày hôm đó?"

Làm bất kì điều gì cũng phải cất vòng tay vào trước, bất kể là đi tắm hay là đánh nhau. Vegas không che giấu sự trân trọng của mình đối với chiếc vòng.

"Tôi không muốn ước nguyện của mình mất linh, Pete."

"Thế, anh ước về ai?"

"Em."

Lời nguyện đó, chỉ có thể dành cho em.

"Vậy em biết nó là gì rồi."

"..."

"Em cũng ước giống anh đây, tin không?"

"Tin!"

Không chỉ tin tưởng, mà còn hi vọng.

Hi vọng em ấy không đùa.

Hi vọng em ấy không hiểu sai.

Hi vọng em ấy ... cũng yêu hắn.

Pete nắm lấy cả hai tay Vegas, thả nhẹ giọng nói:

"Anh lạnh không?"

Vegas có chút căng thẳng cùng phấn khích khi Pete nắm tay mình. Hắn kéo lấy bàn tay cậu áp vào má:

"Bây giờ thì không lạnh nữa."

Cảm nhận được nhiệt độ từ làn da của người đối diện, Pete bất giác dùng ngón cái xoa nhẹ má Vegas. Cậu nhìn thật sâu vào mắt hắn:

"Nhưng em lạnh. Em cảm thấy cô đơn khi anh không muốn nói ra lo lắng của mình cho em biết. Do chúng ta chưa ở cùng nhau quá lâu, hay do chúng ta không có mối liên hệ gì cả, nên anh không tin tưởng em?"

Pete cảm nhận được một ít tâm tư của hắn đối với mình, nhưng nó không quá rõ ràng đối với cậu. Vì là một người sống với ông bà từ nhỏ, sau lại làm việc để tự chăm lo cho mình, thực sự Pete không quá nhanh nhạy trong chuyện nắm bắt tình cảm của ai đó.

Nhưng chỉ một từ 'em' kia thôi, Pete biết rằng chắc chắn mình đã đúng.

Người này có thích mình.

Vegas nhíu mày khi nghe Pete nói là hai người không có mối liên hệ nào cả. Vẻ mặt hắn từ dịu dàng phút chốc trở nên cáu kỉnh:

"Có liên hệ! Mấy ngày qua là gì chứ? Sao em lại bảo như thế? Mười ngày cũng là thời gian mà. Tôi chưa bao giờ không tin em cả. Tôi---"

"Haha! Vegas, tính tình anh thay đổi nhanh thật đấy."

Pete cười, bàn tay vẫn giữ bên má Vegas.

Vegas nghe cậu nói thế thì giật mình, hắn đột nhiên im bặt, chỉ cúi xuống nhìn cậu. Hồi lâu sau, Vegas mới chịu mở miệng:

"Vậy, em có thấy tôi là một tên điên không thể chấp nhận không? Như em thấy đấy, tôi tính khí thất thường, nhiều lúc sẽ phát điên, thậm chí là mất kiểm soát. Tôi hay nổi cáu, không được như ý thì sẽ đập đồ, đánh người, tôi còn sẽ hủy hoại mọi thứ mình nhìn thấy được."

"..."

"Pete, em... có sợ tôi không?"

Có chấp nhận tôi không?

Hay em cũng như bọn họ, ghê tởm tôi.

Không, em không phải là người như thế.

Nhưng tôi vẫn sợ.

Nếu như một ngày nào đó không được nhìn thấy em, tôi lại phải trở về với địa ngục, thì khi đó tôi chẳng biết phải tiếp tục chống chọi với cuộc sống chết tiệt này như nào nữa.

Em... Sẽ thương xót tôi sao?

Một ít cũng được.

"Em sợ."

"...."

Pete nhìn ánh mắt Vegas dần trở nên mất tiêu cự, đành xoa nhẹ đôi mắt hắn, muốn hắn nghe cậu nói tiếp:

"Nhưng đó là trước khi em hiểu về con người thật của anh. Anh đáng sợ như thế, vậy anh có làm tổn thương em không?"

"... Không."

Vĩnh viễn sẽ không.

"Vegas, em biết anh sẽ không làm thế. Vậy thì có gì phải sợ? Nếu một ngày nào đó anh thực sự làm em đau, thì em sẽ rời đi. Nhưng em sẽ không rời đi chỉ vì anh thay đổi thất thường đâu, hiểu chứ?"

Pete ôm lấy Vegas, vỗ về lưng hắn.
Cậu thầm nghĩ mấy ngày qua chắc hẳn hắn đã tự nhốt mình trong nỗi lo vô cớ.

Thì ra Vegas nghĩ rằng một khi cậu đã thấy mọi thứ về hắn thì sẽ chán ghét rồi rời hắn mà đi.

Đánh giá cậu quá thấp.

Pete không dễ bị doạ sợ thế đâu.

Hiện tại Pete đã nhận ra, Vegas cực kì thiếu cảm giác an toàn. Là do từ nhỏ luôn đối mặt với nguy hiểm sao? Hắn đã chịu tổn thương gì để rồi lại sợ người khác biết hắn là người thế nào.

Ôi Vegas đáng thương của cậu.

"Cảm ơn em."

Vegas thở dài, mặt vùi vào hõm vai Pete, ngửi thấy hương trà nhài luôn khiến bản thân có cảm giác bình yên.

Trước mặt Pete, Vegas luôn như một đứa trẻ, tự do thể hiện cảm xúc của mình, không cần cẩn thận hay che giấu bất kì điều gì. Không còn hận thù, không còn âm mưu, chỉ còn sót lại một Vegas thuở ban sơ mà thôi. Pete rất vui vì mình được nhìn thấy Vegas như thế. Một Vegas thực sự chỉ thuộc về cậu. 

"Hì hì. Vegas của em đáng yêu quá. Khoan đã, em quên mất. Anh có phải của em không?"

"Phải. Của em. Tôi là của em."

Trong tôi có ác quỷ, nhưng nó sẽ bị nhốt dưới địa ngục vĩnh viễn nếu bên cạnh tôi là em. Bất kì ai cũng không thể tổn thương em, ngay cả tôi cũng không được phép.

Có lẽ Vegas đang cảm thấy hạnh phúc, nên tin tức tố của hắn ngày càng nồng, tất cả đều như bao bọc lấy Pete, người mà hắn đặt trong mắt, chứa trong tim.

Pete ngửi được mùi trầm hương xung quanh, nhưng lần này cậu không còn cảm thấy quá choáng nữa, mà thay vào đó là một thứ gì đó kì lạ hơn.

An toàn.

"Em từng nghe nói rằng tin tức tố của hai người có thể hợp nhau đến nỗi vừa ngửi liền yêu đối phương. Em đã không tin, còn cảm thấy rất buồn cười. Nhưng bây giờ, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại."

Vegas tách người ra khỏi cậu một chút, ấn đường nhăn lại:

"Em chỉ thích tin tức tố của tôi?"

"Không, em không thích Alpha có tin tức tố quyến rũ. Người em thích... tên là Vegas, chỉ là Vegas mà thôi."

Dù rất ngượng ngùng khi phải nói thẳng ra trước mặt người này, nhưng cậu nghĩ mình cần phải nói, cậu muốn Vegas buông bỏ lo lắng trong lòng hắn.

Có lẽ đây là thiên tính của một Omega, hoặc do sâu thẳm trong Pete luôn khát khao một ánh mắt chỉ thuộc về mình. Trước giờ Pete không thể hiện, nhưng người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như cậu, luôn muốn được người khác quan tâm chăm sóc.

Pete đã nhận được tất cả từ người này.

Dù cho phía trước là gì, thì hiện tại mọi cảm giác của cậu là thật. Cậu thích hắn, chưa quá sâu đậm, nhưng cậu nguyện ý cho bản thân một cơ hội, nghe theo trái tim mình.

Vegas cho cậu rung động mà bản thân chưa từng nếm trải, cho cậu ấm áp vững chải để trao đi niềm tin, bảo bọc cậu trong vòng an toàn của hắn.

Vậy thì Pete cũng sẽ mặc cho loại tình cảm đẹp đẽ này dâng trào.

Một hi vọng mới.

------- End chap 8 -------
05:10 12.06.2022

Định end sớm nhưng buồn quá, quyết định cho nó dài ngoằng ra luôn.

À, Đèn biết mọi người thích nên rcm fic này. Mn thích thì share, nhưng mà Đèn thấy có lẽ nên để tự nhiên, ai biết thì biết, còn không thì thôi nhe. Trong đây nhiều người lắm rồi, tui thì không sao, nhưng sợ là càng nhiều người trong khi fic không đáp ứng được mong muốn thì xác suất có người thất vọng sẽ cao hơn thôi.

Quên, đừng fl tui nữa, 50 người rồi omg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro