#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Vegas và Pete đã dự tiệc với mọi người trong làng đến tối muộn mới về. Vegas không thích ồn ào nên chỉ ngồi một chỗ, dù cho không tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn ít ai đến bắt chuyện với hắn. Như thế càng tốt, tránh cho hắn phải nổi cáu khi bị làm phiền.

Người bận rộn nhất ở đây là Pete.

Trái ngược với Vegas, Pete lúc nào cũng cười, gặp ai cũng lễ phép dạ thưa, khiến các bác các thím ai cũng lại gần hỏi thăm. Mà câu hỏi được lặp lại nhiều nhất là...

"Pete đã có bạn đời chưa con? Nếu như chưa thì nhà cô có thằng nhóc cũng không tệ, hôm nào qua nhà cô chơi ha?"

Chẳng biết vì cớ gì, mà càng ngày càng có nhiều người nhận ra được Pete là Omega. Cậu ban đầu vẫn là sợ hãi, nhưng đành chịu, có lẽ thể chất Omega của cậu đã dần phát triển toàn diện, Pete có muốn cũng giấu không nổi. Khi nào về lại chính gia đi rồi tính tiếp vậy.

"Dạ, chắc không được rồi, đây là bạn đời của con ạ."

Mỗi lần được hỏi như thế, Pete đều lấy Vegas ra đỡ đạn cho mình. Vẻ mặt bực bội của hắn cũng thành công ngăn rất nhiều người dây dưa. Còn hắn thì không cần bàn cãi, rất sẵn lòng làm bạn đời của cậu. Rất tốt.

"Pete, em đừng uống nữa, mặt đỏ lên hết rồi."

Lúc này trông Pete rất vui, có lẽ vì thế mà cậu uống hơi nhiều, bất kì ai đi đến mời rượu cậu cũng uống, chẳng ai mời thì cậu uống một mình hoặc kéo theo hắn. Dù ít được nhìn thấy cậu hớn hở như thế, nhưng Vegas cũng phải lấy đi ly rượu từ trên tay Pete. Còn uống nữa thì hôm sau chắc chắn sẽ đau đầu.

Pete sờ lên hai má đã ửng hồng của mình như muốn kiểm tra xem có thực sự nóng hay không, lại vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo, sau đó híp mắt tươi cười với Vegas.

"Em đang vui mà."

Cậu dựa vào người Vegas, muốn dùng hắn làm điểm tựa để vơi đi cơn chóng mặt thoáng qua. Pete thở ra một hơi dài, cậu thì thầm:

"Thật hạnh phúc."

"..."

Vegas ngửi thấy mùi rượu toả ra từ người Pete, pha với hương trà nhài ngọt dịu, trong tích tắc nào đó, hắn cũng ngỡ mình đã say.

Đúng vậy, thật hạnh phúc.

Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản thế này mà thôi.

Bác May từ phía xa đi đến, nhìn thấy Pete đang được Vegas đỡ nằm trong lòng hắn thì cười khẽ:

"Pete, về phòng nghỉ đi con, tiệc cũng sắp tàn rồi. À phải, bác quên nói, hai ngày nữa thuyền sẽ hoạt động lại, các con có thể trở về rồi đấy. Vegas, có cần bác giúp đỡ Pete về phòng không? Trông thằng bé sắp ngủ đến nơi rồi."

"Không sao đâu bác, em ấy nhẹ lắm."

Nói rồi, Vegas liền đặt cằm Pete lên vai mình, hai chân vòng qua eo, hắn ôm lấy sau lưng cậu, nhấc bổng lên, cứ như bế một đứa bé đang ngủ say.

Thực sự thì Pete không quá nặng, nhưng chủ yếu do sức lực của Vegas quá lớn, nên mới có thể dễ dàng bế cậu theo tư thế đó.

Một đường đi đều nghe tiếng càu nhàu lẩm bẩm của Pete, tay chân thỉnh thoảng còn đánh trúng hắn vài cái, rồi lại dụi vào cổ hắn, trở lại trạng thái yên tĩnh một lần nữa.

Vào đến phòng, Vegas liền đặt cậu xuống giường. Hắn biết Pete vẫn chưa say đến bất tỉnh, chỉ là cậu đang bị choáng do men rượu mà thôi.

"Nằm đây đợi một chút, tôi lấy khăn lau người cho em."

"Ừm."

Pete mơ hồ đáp lại. Cậu cảm thấy cơ thể có chút nóng, cả người còn hơi khó chịu, nên cũng chẳng để ý nhiều đến lời hắn nói, chỉ đơn giản trả lời.

Vegas đắp chăn lại cho Pete rồi đi vắt khăn với nước ấm, sau đó liền trở về phòng ngủ, định lau người để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Lần đầu tiên hắn chăm sóc người say rượu, cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ mong là cậu nằm yên cho hắn chăm.

Nhưng đáng tiếc, đợi Vegas không phải một người đang ngủ, mà là một làn hương trà nhài mạnh mẽ xông thẳng vào mũi hắn.

Vegas hít phải một hơi liền cảm thấy cơ thể trở nên bất thường, hắn cau chặt mày, ngước lên nhìn chằm chằm phía trước.

Trong căn phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng le lói từ ánh trăng bên ngoài, Pete đang cúi đầu ngồi trên giường, tay lần mò rồi bắt đầu cởi từng cúc áo.

"Pete?"

Nhìn biểu hiện cùng hàng loạt tin tức tố phát ra từ cậu, Vegas nhíu mày càng sâu.

Hắn nghĩ mình biết Pete đang xảy ra chuyện gì.

Pete đang phát tình.

Quả nhiên, ngay sau khi nghe được giọng Vegas, Pete liền nhìn về phía hắn, miệng lẩm bẩm trong khi tay vẫn không ngừng động tác:

"Vegas... Nóng... Em nóng..."

Chết tiệt!

Tự mắng thầm để bản thân có thể tỉnh táo lại, Vegas ném chiếc khăn vừa lấy qua một bên, bắt đầu tìm lọ thuốc ức chế mà bọn họ vừa mua vài hôm trước.

Em ấy để nó ở đâu thế?

Vegas lục tung chiếc tủ cạnh giường, nhưng cuối cùng vẫn tìm không ra. Nó như bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy.

Cả căn phòng sắp bị tin tức tố của cậu bao phủ, còn hắn thì sắp nghẹn đến chết rồi!

Mẹ kiếp, nó ở đâu chứ?!

"Vegas..."

Vegas cứng đờ người, hắn dừng lại mọi động tác trên tay, tất cả sự chú ý không tự chủ được đều dồn vào người vừa ôm lấy hắn từ phía sau.

Cả người Pete nóng vô cùng, cậu siết chặt lấy Vegas, đưa má áp vào lưng hắn, muốn ngửi một chút tin tức tố đang dần lan ra của người này, thứ mà khiến cậu dễ chịu ngay bây giờ.

Pete thở dài thoả mãn, giọng nói kiềm nén trong cổ họng, tựa như đan xen giữa thoải mái và khó chịu, cứ thế mà thủ thỉ:

"Vegas... Giúp em... Nóng... Làm sao đây..."

Dựa vào thế này quả thật như giảm đi bớt nhiệt độ bức người trong cậu, nhưng nó lại như một cái hố sâu, chỉ bấy nhiêu là chưa đủ.

Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Tia lí trí cuối cùng trong Pete nói cho cậu biết rằng bản thân đang phát tình, nhưng cơ thể chịu sự khống chế của cảm xúc khiến cho cậu không có cách nào suy nghĩ nhiều hơn như thế.

Vegas siết chặt tay, cố gắng giữ cho bản thân không mất kiểm soát. Pete đã dần động chạm nhiều hơn, má cậu cọ sát vào hắn, tay cũng bắt đầu tìm kiếm da thịt hắn mà áp vào.

"Pete, em để thuốc ức chế ở đâu?"

Khi hỏi, hắn mới biết giọng mình đã khàn đi. Phải tìm ra thuốc nhanh nhất có thể, nếu không...

"Em không nhớ... Em nóng... Vegas... Hưm... Nóng..."

Vegas nắm lấy bàn tay đã mò vào trong vạt áo hắn của cậu, gằn giọng hỏi:

"Pete! Em có biết mình đang làm gì không?"

Hắn chưa từng nhẫn nhịn hay bắt ép bản thân chuyện gì. Nhưng nếu hắn ra tay vào lúc này, hắn sợ cậu cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Cơn phát tình của Omega đều xảy ra quá đột ngột, mà một người chưa từng nhẫn nhịn như Vegas chẳng biết nên xử lí thế nào, trong phút chốc  liền trở tay không kịp.

Pete hôn lên lưng Vegas, hơi thở nóng ấm phả vào tai hắn:

"Biết. Vegas... giúp em với... Hức... Giúp em..."

------- End chap 9 -------
04:49 13.06.2022

Cảnh báo:

- Chương sau là H nhẹ, ai chưa đủ tuổi cảm phiền lướt hết đoạn có H rồi đọc tiếp (lướt đến cuối đọc mấy đoạn cuối là được.)

- Đèn viết H rất tệ, ai đọc thì chuẩn bị tinh thần là nó không hay, còn không muốn đọc thì như trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro