Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có gì đâu, anh hỏi bà về Pete khi nhỏ. Bà nói lúc nhỏ Pete dễ thương lắm, lại ngoan nữa." 

"Ý anh là giờ em xấu xí lại còn ương bướng hả?" Pete lườm nguýt hắn một cái.

"Không, Pete vẫn dễ thương nhưng còn thêm cái miệng độc nữa!"

"Anh cứ nói xấu em..."

"Thôi Pete ngồi xuống ăn cơm đi con. Bà nấu cà ri ngon lắm đây này!"

"Vâng ạ."

--------------

Sau khi ăn xong, Pete đã dẫn Vegas ra tới bãi biển. 

"Biển đẹp thật anh nhỉ? Sóng ở đây gần như lúc nào cũng dịu êm..."

"Ừm, biển đẹp thật. Anh có chút ghen tị với Pete đấy, được lớn lên ở một nơi xinh đẹp như thế này."

"Em từng nghĩ tiếng sóng là tiếng của ba mẹ em. Hồi bé em hay bị các bạn trêu là đồ không cha không mẹ. Em thường hay ra biển, nghe tiếng sóng mà cầu nguyện cho chúng nó đừng cười nhạo em. Hình như thiêng thật, một thời gian sau thì không đứa nào trêu em nữa."

Bàn tay Vegas đang ôm vai Pete đang xiết chặt hơn, trong đầu hắn cứ quanh quẩn lời của bà Pete. 

Pete, em phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh quá! Anh nhất định sẽ không để em phải đau khổ nữa đâu!

Vegas quay sang bên nhìn Pete đang dựa đầu vào vai mình. Hắn rướn người hôn lên môi người yêu làm cậu bất ngờ. Rất nhanh, hai người đã môi lưỡi giao nhau, Pete còn rên rỉ vài tiếng trong miệng. Cậu yếu ớt đưa tay quàng lấy cổ Vegas giữ cho mình không ngã xuống. Vegas đưa tay ra sau ôm chặt lấy Pete, miệng lưỡi vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong làm Pete mềm nhũn người.

"Ha... Vegas, anh... anh hôn em một cái nữa được không?"

Pete mấy hôm nay rất bất an. Dù Vegas nói với cậu rằng bức ảnh kia là giả, nhưng từ sau đêm hôm đó Pete liên tục mơ thấy ai đó nọi chuyện với mình. Giọng nói người đó lạnh lùng lại có chút điên dại, hắn hỏi cậu tại sao không chết đi. Cậu mơ thấy ba mẹ mình, họ đã nhìn cậu và cười, còn tặng Pete đồ chơi. Pete mơ thấy tiếng người con gái khóc lóc thảm thiết và chửi rủa ai đó. Những giấc mơ lặp đi lặp lại khiến Pete luôn tỉnh dậy với trạng thái người toàn mồ hôi, làm việc cũng không được hiệu quả.

Khi được Vegas hôn, cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng từ người yêu làm Pete cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết. 

Vegas, cậu yêu chết người này, nếu anh ấy không còn thì Pete cũng không muốn sống nữa!

"Tất nhiên, anh là người yêu em mà, hôn môi mà còn cần em phải xin sao?"

Vegas xoa đầu Pete, hắn nhanh chóng bắt đầu một nụ hôn khác cùng người yêu. Hai người lại cùng nhau chìm vào sự ấm áp từ đối phương mang lại.

-------------

"Pete! Pete! Sao mày không biến mất? Sao mày lại không biến mất!"

"Haaa... a!"

Pete ngồi bật dậy từ giấc ác mộng, cậu nhìn sang thấy Vegas vẫn còn ngủ say. Pete vội vã đi vào nhà vệ sinh lau mặt.

"Bấy lâu nay mày sống sung sướng quá đấy Pete!"

Một giọng nói chợt vang lên. Pete sợ hãi nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

"Mày để tao ôm nỗi hận suốt 15 năm và rồi mày còn yêu đương với Vegas?"

Pete cảm thấy không thể điều khiển thân thể mình. Cậu nhìn mình trong gương, như thể mình đã biến thành một người khác. Ánh mắt hắn đục ngầu nhìn người trong gương đầy giận giữ.

"Mày biết ba mẹ mày bị thằng Dan hại chết, chị Praew cũng bị chúng nó hãm hiếp đánh đập cho đến chết, tại sao mày chỉ ngất đi và rồi quên hết mọi thứ?"

Pete hoảng hốt. Ba mẹ của cậu, chị Praew? Còn tên Dan... là nạn nhân trong vụ án của Vegas? Có liên quan gì?

"Anh đang nói gì vậy?" 

Pete giành lại được thân thể mình trong chốc lát rồi lại bị hắn cướp mất.

"Đáng lẽ mày phải chính tay giết lũ khốn đó chứ không phải thằng Pond này! Nhưng tao không thể làm gì được mày cho đến ngày hôm nay..."

"Tao đã chờ mày rất lâu cho đến khi mày nhớ lại. Nhưng mày cái đéo gì cũng không nhớ, lại còn sống vui vẻ đến vậy..."

"Tao yêu họ biết bao nhiêu, gia đình mà tao hằng mong ước... Để rồi bị lũ khốn đó hại chết! Tao không thể chờ nổi mày nữa nên đã tự mình giết chúng nó."

"Ha ha, hai thằng chó Rai và Sawat đã chết, con đĩ điếm Grace và thằng Dan kia cũng vậy. Chỉ còn một đứa nữa, thằng Luke...nó cũng sẽ chết dưới tay tao sớm thôi...à không, dưới bàn tay của chính mày!Haha..."

"A, đừng... đừng giết người nữa mà, tôi xin đấy Pond!"

"Mẹ mày câm ngay, đừng hòng cản tao! "

"Không được... Ve...Vegas...anh ấy..."

"Đúng rồi, tao quên chưa nói. Tao yêu Vegas, tao yêu cách anh ta phá án... Và mày biết không? Anh ta thích thú khi thấy máu và xác chết! Tao yêu anh ta là vì điểm này! Đã có lúc tao muốn chiếm thân thể mày vãi, để tán tỉnh Vegas. Chỉ tiếc là trước đó tao không thể làm nó quá nhiều, liệu tao có nên chiếm thân thể của mày để sống cùng anh ấy sau khi xong việc không nhỉ?"

"Không, Vegas là người tốt, anh ấy sẽ không bao giờ thích loại người như mày!"

"Đương nhiên tao biết chứ... Vegas sẽ nhận ra tao ngay thôi, dù tao có giả vờ giống mày đi ... Hay là sau khi xong việc, tao sẽ giết luôn cả mày và tao nhỉ?"

"Không, mày dừng lại!!!"

Pete hét lên, cậu cảm thấy thân thể đã cử động theo ý của mình. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Pete, chuyện gì vậy?"

Vegas từ ngoài cửa phòng bước vào, hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trong nhà vệ sinh. Khi vào đã thấy Pete ngồi thu lu một góc, mắt cậu còn hơi hoen đỏ, mặt có vẻ sợ hãi. Hắn lại gần ôm Pete vào lòng, xoa lưng cậu.

Pete giật mình vội đẩy Vegas ra.

"Vegas, anh..."

"Sao em lại ở đây giờ này?"

"Ha... không... Chỉ là em vừa mơ ác mộng, có lẽ do dạo này em xem quá nhiều phim ma rồi chăng?"

"Được rồi Pete, để anh đưa em về phòng."

"Được ạ."

Về đến phòng, đồng hồ trên tường  mới hơn nửa đêm. Vegas để Pete trên giường, ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu ngủ. Nhưng người Pete run rẩy, hắn cảm thấy sự ấm nóng của nước mắt trong lồng ngực mình. Vegas không biết giấc mơ gì lại khiến cho cậu sợ hãi, hắn biết lời Pete nói trong nhà vệ sinh không phải là thật. Nhưng Vegas lựa chọn không thắc mắc về nó nữa, tay hắn ôm Pete chặt hơn trong đêm tối.

Pete không thể ngừng khóc khi nghĩ đến việc mình đã gặp trong nhà vệ sinh. Cậu biết lời Pond nói là sự thật. Khi chiều tối cậu đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của bà và Vegas, cậu không rõ họ đang nói gì. Nhưng nhìn ánh mắt họ có vẻ né tránh cậu, Pete biết họ có điều gì đó giấu mình. 

Pete nhớ lại bức ảnh tìm thấy hôm trước, chắc chắn nó là thật. Vegas đã biết và giấu cậu, lần về quê này cùng cậu thực chất là để tìm hiểu thực hư mọi chuyện. Có lẽ Vegas đã biết hết, mọi thứ mà cậu đã quên.

Cậu hiểu Vegas, có lẽ anh chưa muốn nói vì sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận nổi.

Pete là một sinh viên ngành tâm lí học, cậu hiểu rõ mình và Pond là hai người khác nhau. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy ghê sợ chính mình, đôi tay này đã từng giết người, theo những cách ghê rợn nhất.

Cậu nhìn Vegas, rồi anh sẽ nghĩ gì khi biết cậu chính là người gây ra mọi chuyện? Liệu anh có ghê sợ mình hay không? Và anh ấy sẽ muốn chia tay với mình... Pete vừa thấy có lỗi lại vừa sợ hãi khi nghĩ đến điều ấy.

"Hức... Vegas..."

"Sao vậy Pete?"

Vegas bỏ Pete trong lòng ra, mặt cậu đã toàn là nước mắt.

"Đừng khóc Pete..."

Vegas hôn lên trán để an ủi cậu, bàn tay không ngừng xoa lưng Pete.

Cậu bất ngờ đưa tay lên ôm lấy mặt Vegas và đặt lên nó một nụ hôn.
Vegas có hơi bất ngờ, nhưng sau đó hắn cũng chiều theo ý Pete. Hắn đưa lưỡi vào bên trong, quấn quýt cùng Pete bên trong khoang miệng ấm nóng của hai người.

Nụ hôn ấm áp làm Pete chìm đắm. Cậu mặc kệ những phiền não trong đầu, cứ coi như cậu chưa biết gì đi. Chỉ hôm nay thôi!

Nụ hôn đã dần lan đến những nơi khác trên người Pete. Vegas đưa tay giữ lấy eo Pete, tay còn lại xoa nắn núm vú trước ngực cậu làm Pete ưỡn cong lưng mà rên rỉ.

Vegas vội vã cởi quần cho cả Pete và hắn. Vật dưới thân Vegas vốn đã cứng rắn từ lâu. Của Pete đã bắt đầu ngóc dậy, trông nó hồng hào xinh xinh đáng yêu hệt chủ nhân của nó. Vegas cúi xuống ngậm nó và miệng làm Pete giật mình.

"A! Vegas, đừng... đừng ngậm, bẩn lắm..."

"Không sao, nơi này của Pete anh yêu còn không hết, sao có thể chê nó bẩn được?"

Nói xong, Vegas lại tiếp tục cúi xuống ngậm cậu bé của Pete vào miệng. Pete sung sướng ngửa đầu về sau khẽ rên rỉ, hai tay vẫn còn giữ chặt tóc Vegas.

"A... Vegas... Em...em sắp... A...mau nhả ra đi Vegas!"

Pete đã bắn... vào miệng Vegas.

"Em... Em xin lỗi vì không kiềm chế được. Anh mau nhả nó ra đi Vegas!"

"Không sao, chỉ cần là của Pete thì anh không ngại đâu!"

Rồi Vegas đưa dương vật đã cương cứng nãy giờ đến trước Pete khiến cậu có hơi sợ hãi vì kích thước của nó.

"Em có thứ gì có thể bôi trơn được không? Anh không nghĩ chúng ta sẽ dùng nó ở đây nên không mang theo."

"Em chỉ có dưỡng da..."

"Cũng được, để anh đi lấy!"

Vegas đi xuống giường tìm trong túi đồ của Pete và thấy lọ dưỡng da màu trắng. Hắn nhanh chóng đem ra bên cạnh giường, lấy một lượng lớn dưỡng da đưa lên lòng bàn tay.

Hắn trở lại giường, tay xoa phần dưỡng da vào trước lỗ nhỏ giữa hai cánh mông tròn trĩnh. Vegas không nhịn được mà véo một cái khiến Pete khẽ rên rỉ. Vegas đưa một ngón tay vào trong thăm dò. Đây là lần đầu của Pete, vì vậy cậu có chút hoảng sợ khi có dị vật di chuyển vào bên trong mình.

"V...Vegas, lạ quá. Anh rút ra đi được không?"

"Chờ một lát đi Pete, em thả lỏng nhé..."

Vừa nói Vegas vừa cúi xuống hôn môi nhằm trấn an người yêu, tay còn lại của hắn nắm lấy tay Pete đưa xuống dưới cậu nhỏ đã căng cứng nãy giờ của mình. 

"Giúp anh một chút thôi nhé Pete...?"

"A..."

Pete có hơi giật mình khi chạm vào vật ấy. Pete đã yêu Vegas trong suốt khoảng thời gian học đại học, đương nhiên cậu cũng đã từng nghĩ đến ngày chạm vào nó. Nhưng khi chạm vào thật, cậu có hơi sợ hãi nuốt nước bọt. Lát nữa nó sẽ vào bên trong mình sao? Có... có rách luôn không?

Vegas cầm tay Pete di chuyển lên xuống trên dương vật của mình.

"A... đúng vậy. Cảm ơn nhé Pete!"

Vegas hôn một cái lên trán Pete mang ý an ủi khích lệ.

Một lát sau, Pete đã chìm đắm trong khoái cảm Vegas mang lại, lỗ nhỏ phía sau đã mở rộng kha khá. Vegas bất chợt rút ngón tay bên trong ra làm Pete có chút hụt hẫng.

"A... Vegas, mau... mau đưa vào đi...~"

Pete lúc này quyến rũ lại còn làm nũng với Vegas. Chết tiệt, em đáng yêu vãi ấy, Pete!

"Được rồi Pete."

Nói xong, Vegas đưa dương vật đến trước cửa huyệt bắt đầu đâm vào. Kích thước vật đó đương nhiên là lớn hơn ba ngón tay ban nãy của Vegas, làm cho bên trong Pete vừa đau vừa trướng.

"A... đau... em đau, Vegas..."

"Được rồi nhé Pete, thả lỏng đi bé ngoan... A... bên trong của em vừa chặt vừa ấm..."

Vegas buông lời trêu chọc làm Pete xấu hổ quên đi cái đau. Hắn cúi xuống hôn Pete.

"Vào hết rồi này, Pete giỏi quá!"

Đầu óc Pete mê man nghe câu được câu không, thấy Vegas khen mình, cậu cũng không để ý lắm mà chỉ "Ừm" để đáp lại.

Vegas bắt đầu di chuyển mạnh bạo hơn khiến Pete rên rỉ. Âm thanh của Pete như mật ngọt rót vào tai Vegas càng làm hắn hưng phấn, eo bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

"A...Vegas...a..."

"Pete... Pete, a... anh sắp..."

Pete lập tức cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi bên trong mình, cậu cũng lập tức bắn ra một lần nữa. Vegas đem vật của mình rút ra, chất lỏng màu trắng cũng theo đó mà chảy ra ngoài, dính lên đùi Pete tạo thành một cảnh tượng tuyệt mĩ. Hắn ôm Pete rồi hôn trán cậu một cái.

"Em nằm cho đỡ mệt rồi anh đưa em đi tắm nhé!"

"Vâng..."

Một lát sau Vegas từ nhà tắm bước ra, hắn bế Pete kiểu công chúa đi vào nhà tắm. Không hiểu sao Pete lại có chút ngại, cậu vùi đầu vào ngực hắn. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, hai người nằm trên giường đều không ngủ tiếp được.

"Vegas, vụ án đó... thế nào rồi anh?"

Vegas có hơi ngập ngừng trả lời:" Chưa có gì mới, trước mắt anh đoán sẽ có nạn nhân thứ năm, anh chỉ có thể toàn lực bảo vệ cậu ta khỏi cái chết."

Pete đột nhiên nghĩ, liệu Pond có đang nghe Vegas nói không?

"Anh nghĩ hung thủ là người như thế nào?"

"Anh không tìm được bất kì mối liên quan gì giữa hung thủ và những nạn nhân cả. Hmm, nhưng anh nghĩ hắn ta tuy đáng trách nhưng hành động của cậu ta anh có thể hiểu. Điều chúng đã làm là vô cùng quá đáng mới khiến cậu ấy ra tay giết người tàn độc như vậy.."

"Anh thấy cậu ấy giết người như vậy... có đúng không?"

"Những người như chúng chết thì đáng, nhưng hung thủ làm vậy là đang hại chính mình. Giết nhiều người như vậy thì tương lai của cậu ấy phải làm sao chứ?"

Pete có hơi bất ngờ trước suy nghĩ của Vegas.

"Nếu... nếu hung thủ là người quen của anh như chúng ta đoán lúc đó, liệu anh có ghét cậu ấy không?"

"Anh nghĩ là không, anh sẽ an ủi cậu ấy... và khuyên cậu ấy đầu thú với cảnh sát. Tội của cậu ấy... dù cho những người kia rất đáng chết, nhưng giết người thì vẫn là sai, nếu cậu ấy làm mà không chịu trách nhiệm thì có khác gì những nạn nhân kia đâu chứ?"

"Cậu ta nói yêu anh mà nhỉ? Mong cậu ấy sẽ nghe lời anh nói. Anh không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy vì anh đã có Pete rồi. Nhưng anh vẫn thật lòng muốn tốt cho cậu ấy..."

Pete ôm Vegas càng chặt hơn. Pond, anh có nghe thấy lời Vegas nói không? 

Pete nghĩ có lẽ cậu nên sớm ngày đi đầu thú với cảnh sát, cậu cần chấm dứt chuyện này nhanh chóng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro