Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, họ tạm biệt ông bà ngoại trở về thành phố. Trước khi đi bà ngoại còn nhét cho cậu mấy quả dừa, gia vị cà ri và đường thốt nốt. 

"Thôi mà bà ơi, mấy cái này trên đó cũng bán."

"Đây là nguyên liệu ta tự làm đấy, an toàn lại sạch, hương vị cũng khác đồ ăn sẵn nữa. Con cứ cầm về mà dùng."

"Được rồi, con cảm ơn bà. Thôi con đi đây!"

-----------------------

"Pond, ra đây đi! Tôi biết anh đang nghe tôi."

Pete biết rằng Pond có thể nghe thấy cậu nói gì.

"Sao nào?"

"Nói cho tôi biết chuyện của bố mẹ, và chị Praew... Tôi không thể nhớ lại chuyện đó, nhưng tôi sẽ tin những lời anh kể. Hãy kể đúng sự thật."

"Cuối cùng thì mày cũng nhớ đến ba mẹ rồi hả? Tao còn tưởng mày sẽ tiếp tục quên đi chứ?"

Cha mẹ cậu chết thảm vì bị Dam đâm phải trên đường về nhà. Còn chị Praew đã bị cô bạn thân tên Grace lừa, vì chị ta ghen tị với chị Praew. Grace đã lừa nhốt chị Praew trong phòng lũ thằng Dan, chúng hãm hiếp và quay cả video nhằm đe dọa cô. 

Trong đám tang của ba mẹ, Dan và một đứa tên Luke, trước là người yêu của chị Praew, chúng đến nhà và phát hiện Praew là con gái của họ nên đã làm nhục cô trước mặt ba mẹ đã chết. Chị ấy sống chết phản kháng  thì bị chúng lên cơn lôi đình sát hại. Pete bị đánh đập rất nặng, nếu không phải sau khi ngất đi và cậu bị mất trí nhớ thì đã sớm bị diệt khẩu.

"Kể ra mày mất trí khi đó cũng rất có ích đấy! Nhưng mày lại quên suốt 15 năm..."

Luật sư Rai và thẩm phán Sawat là những kẻ ăn tiền hối lộ của nhà Dan. Chúng ngụy tạo hiện trường và ra sức bảo vệ Dan trên tòa. Tên Luke là em họ của Dan nên cậu ta cũng được hưởng lây. 

"Tao đã gửi thư bắt Rai và Sawat nghỉ việc. Lão Sawat thì cúp đuôi chạy mất, còn thằng Rai thì cứng cổ quá, thế nên nó đã chết đầu tiên."

"Thằng Luke đã từng dụ dỗ chị Praew lên giường nhưng không thành, vì vậy nó mới chia tay với chị. Nhưng sau đó nó cùng với thằng Dan lại dám làm thế...Hai thằng chó đó, đáng lẽ tao phải cho chúng nó chết thảm hơn mới phải!"

Pete đã rất sốc khi biết sự thật về gia đình mình. Trước đó Pete đã mơ thấy cảnh tượng ấy trong quá khứ, sau khi nghe Pond kể lại, cậu đã tưởng tượng ra cảnh ấy. Lúc đó cậu thực sự muốn đến và đấm cho lũ khốn đó một trận và hỏi tại sao chúng muốn làm vậy.

Nhưng Pete nhớ đến lời Vegas nói, trả thù bằng việc giết người vốn không thể nào bù đắp được cho những gì đã mất. Ba mẹ và chị Praew không thể sống lại, và họ cũng không mong muốn cậu vì họ mà làm những điều này.

Giết người là hành vi phạm pháp đồng nghĩa với việc mất đi tương lai. Tội của họ đáng chết thì giết người cũng là sai trái, cuối cùng thì vẫn là chính mình đau khổ.

"Pond, tôi xin lỗi vì đã để anh phải gánh chịu những điều này. Tôi sống bao năm qua mà không biết được người thân của mình đã chết như thế nào... Và anh thì lại trở thành kẻ giết người vì trả thù cho gia đình chúng ta."

Nhân cách được sinh ra của một người đa nhân cách có thể là một người hoàn toàn không liên quan, có thể khác nhau về giới tính và thậm chí là quốc tịch. Nhưng Pond có vẻ đã coi gia đình Pete là gia đình của chính mình, Pond là một phần của Pete.

"Pond... Hay anh dừng lại đi. Chỉ còn một tên Luke. Khi vụ án này được phá giải thì hắn cũng sẽ bị dọa sợ và biết lỗi thôi. Mọi người sẽ không để yên cho họ và Vegas... tôi không biết anh ấy gia thế như nào, nhưng anh ấy vốn không hề sợ bọn chúng. Anh có thể yên tâm."

"Loại như chúng nó thì làm đéo gì biết ăn năn? Chỉ có cái chết mới là cái giá cho những hành động của chúng!"

"Anh giết chúng thì được lợi gì chứ? Ba mẹ và chị Praew không thể sống lại được..."

"Mày đã quên mọi thứ nên có thể thở ra câu tha dễ dàng như vậy! Còn tao, cảnh tượng kinh khủng đó đã ở trong tâm trí tao suốt 15 năm, mày không biết lũ chó đó làm những hành động kinh tởm gì đâu!"

"Được rồi, tôi sẽ đi đầu thú với cảnh sát. Tôi sẽ bảo họ nhốt cả tôi và anh lại, như thế thì anh sẽ không thể giết người được nữa!"

"Pete! Mày không được làm thế! Thằng đó phải trả giá, thằng đó phải trả giá!!!"

----------------

"Pete? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, sao lại đến chỗ anh?"

Vegas khá ngạc nhiên khi thấy Pete đến văn phòng của mình vào giờ này. Sau khi tốt nghiệp cậu đã xin vào làm thực tập trong một phòng khám tâm lý tư nhân.

"Công việc dạo này có chút rảnh... em nhớ anh nên đến không được sao? Vegas muốn đuổi em à?"

"Anh không có ý đó, anh chỉ thấy hơi lạ thôi."

Pete tiến lại gần đưa tay vòng lên cổ Vegas, cậu gục đầu vào ngực hắn rồi lại ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Vegas.

"Ưm..."

Vegas có hơi bất ngờ vì nụ hôn bất chợt của Pete. Pete da mặt mỏng, chỉ trêu một chút là đã ngại đến đỏ cả mặt, sao hôm nay lại chủ động như vậy chứ?

Vegas đẩy Pete đang hôn mình ra.

"Sao vậy Pete? Em có chuyện gì sao?"

"Em đã nói là nhớ anh mà~ Em yêu anh lắm ấy. Cho em hôn một cái nữa nhé?"

Vegas thấy Pete hôm nay rất kì lạ. Ánh mắt cậu nhìn hắn vẫn có tình ý, nhưng lại có chút ham muốn. Như thể là muốn... cùng hắn làm ngay tại chỗ vậy.

Và Pete thì không bao giờ làm vậy cả. Em lúc nào cũng dè dặt hỏi Vegas và rất tôn trọng ý muốn của hắn. Dù cho Vegas nhiều lần đã nói với Pete rằng không cần hỏi ý kiến mình, hãy thoải mái làm những điều em muốn. Vì vậy Vegas luôn chủ động với Pete, hắn luôn quan sát để biết Pete cần gì và tìm cách chiều theo ý cậu.

Nhìn Pete trước mắt, Vegas không biết phải làm sao. Hắn không muốn tiếp tục lại gần nhưng cũng không có cách để từ chối.

"Vegas, thằng Luke mất tích rồi!"

May quá vị cứu tinh tới rồi! Vegas khẽ thở phào.

"Pete, anh có việc phải đi rồi. Em về nhà đi, tối gặp lại nhé!"

Nói rồi Vegas vội vã theo trợ lí đi ra ngoài.

"Nhạy thật đấy, chưa gì đã phát hiện ra rồi sao? Anh phá án quyến rũ thật đấy, nhưng lúc ở với tôi anh ngu một chút vẫn hơn. Thông minh quá cũng không tốt lắm đâu Vegas."

-------------------

Vegas đi đến nơi lần cuối phát hiện thấy Luke. Tên này là một con bạc, lại còn bị nghiện ma túy. Gia đình hắn thì không quan tâm, để mặc hắn lêu lổng bên ngoài. Vì vậy gã đi đâu cũng không ai biết được.

Vegas sau khi đoán được nạn nhân thứ năm là Luke cũng đã liên hệ cảnh sát bảo vệ Luke. Nhưng gã ta là một con nghiện, nếu hắn thiếu cờ bạc hay ma túy một ngày thì sẽ phát điên. Có lẽ gã đã tìm cách trốn ra khỏi nhà để đi đánh bạc hoặc tìm lũ buôn ma túy.

"Thử tìm xem trong đoạn đường này có camera giám sát nào không?"

Ngoài đường thì không có cái nào, nhưng có một nhà dân gần đó có một cái camera dùng để giám sát chống trộm. Có một kẻ đã đi qua đây và đồng thời cũng là người đưa Luke đi. Chất lượng hình ảnh khá kém nhưng bên cảnh sát đã cố gắng để phục dựng lại gương mặt người đó.

Vegas không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người hiển thị trên màn hình máy tính, gương mặt đó có sáu bảy phần tương tự Pete.

Có nghĩa Pete chính là hung thủ? Sao có thể chứ? Em ấy là một người dịu dàng như thế... 

Hắn nghĩ đến Pete với những hành động kì lạ ban nãy hắn gặp ở văn phòng. Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu hắn...

Vegas vội vã rời khỏi sở cảnh sát, lái xe thật nhanh trở về nhà. Hắn phải tìm Pete để hỏi rõ mọi chuyện.

Có một điều khiến Vegas bất ngờ với chính bản thân hắn. Ngay lúc này hắn lo cho Pete hơn bao giờ hết, thậm chí hắn không hề cảm thấy ghê sợ Pete khi nghĩ rằng cậu có thể là hung thủ.

Vegas biết rằng mình đã yêu Pete hơn những gì hắn nghĩ.

-------------------

Nhà kho ẩm thấp chất đầy những đồ đạc cũ đã dính bụi, gây chú ý nhất chính là Luke đang bị trói trên ghế trong tình trạng bất tỉnh.

Pond mở cửa đi vào, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh càng làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt và quái dị.

Bụp!

Pond đá mạnh lên người Luke đang bất tỉnh khiến cả người lẫn ghế đổ xuống đất. 

"Có vẻ tao đã chuốc thuốc hơi quá liều rồi!"

Pond đạp Luke lăn trên đất thêm mấy cái hắn mới chịu tỉnh.

"Oh, cuối cùng cũng chịu tỉnh!"

"Mày... Pond, mày muốn làm cái gì? Mau thả tao ra!"

"Thả? Mày nói nghe dễ quá nhỉ? Mày làm những việc như thế mà còn dám sống đến bây giờ ư?"

"Tao...tao làm gì chứ? Mày nói cái đéo gì vậy?"

"Chị Praew? Nhớ chứ?"

Luke giật mình khi nghe đến cái tên này. Gã dè dặt hỏi người đối diện.

"Mày... mày là ai?"

"Tao là em của cô ấy. À mà cũng không hẳn..."

Luke biết mình đang gặp nguy hiểm, gã sợ hãi hét lên:"Xin... xin tha cho tao! Tao... là thằng Dan ép tao. nó bắt tao phải làm thế! Thực ra tao yêu Praew mà... xin lỗi... xin lỗi..."

"Muốn xin lỗi thì xuống địa ngục mà xin lỗi cho đàng hoàng, thằng chó!"

Một cây gậy đánh văng vào đầu khiến đầu Luke be bét máu.

"Mày thấy rồi chứ Pete? Đến lúc chết nó cũng không biết ăn năn, nó còn muốn nói dối qua mặt tao. Loại người như nó chết là đáng!"

Pond đi đến bên tủ ở góc phòng, tìm thấy con dao và đi về phía Luke.

"Pete, ra đây một lát đi!"

Pete sợ hãi nhìn thấy Luke đang nằm trên vũng máu, tay cậu thì cầm con dao. Cậu sợ hãi toan vứt nó xuống đất.

"Giết nó đi Pete! Mày định tha cho loại người như hắn sao? Giết nó đi, để chị Praew trên trời được an nghỉ!"

"Không được, tôi không làm vậy đâu Pond!"

"Mày nhìn chị Praew chết trong nhục nhã nhưng không muốn báo thù cho chị hả?"

"Hức... sẽ có cách khác mà, đừng giết người nữa Pond! Ba mẹ và chị Praew không mong muốn chúng ta sống như thế này!"

"Mày không làm được thì để tao!"

Pond nhặt con dao lên, tên Luke nhìn chằm chằm hắn xin tha. 

"Mẹ kiếp trông giống chó vãi, mày ngừng nhìn tao bằng ánh mắt hèn hạ đó đi!"

Pond thẳng tay chém một đường vào mắt Luke. Hắn hét lên đầy đau đớn.

"Đau à? Đúng rồi, kêu nữa đi! Cảm nhận những gì chị Praew phải trải qua đi!"

Pond vung dao định kết liễu Luke.

"Không! Đừng Pond!"

Mũi dao ngay khi đâm đến cổ Luke thì dừng lại.

Kéttt

Căn phòng tối tăm đã lấy lại được ánh sáng, Vegas bước vào. Bắt gặp cảnh này khiến hắn có chút giật mình.

"Mày ngừng cái kiểu lương thiện đó lại đi! Sao lại phải tốt với loại chó má này?"

"Vegas... Vegas mau ngăn em lại. Em... em không..."

"Pete!"

Vegas vội vã chạy lại giữ lấy tay Pete.

"Pond... nghe lời Vegas đi!"

Pete vội vã lấy con dao trên tay đâm vào tay mình. Mặt cậu nhăn nhó vì đau.

"Vegas, đem Luke ra ngoài đi!" Pete hét lên.

Vegas nhìn thấy Pete bị thương, hắn lo lắng muốn cầm tay cậu lên xem thử.

"Nhanh đi Vegas, em sắp không giữ được nữa..."

Vegas vội vã cúi xuống dìu Luke đứng dậy, hai chân của gã đã bị trật, hai mắt bị thương. Hắn chỉ có thể cúi xuống cõng Luke lên đem ra ngoài.

Hắn đưa Luke đến trước cửa nhà Pete rồi lôi điện thoại ra gọi cho trợ lí.

"Alo, gọi một xe cấp cứu đến nhà Pete

"Aaa!"

Là tiếng của Pete đang hét lên, Vegas rất muốn vào xem thử nhưng Luke đang chảy rất nhiều máu, miệng gã liên tục kêu cứu.

Thằng chết tiệt này! Sao lúc mày tạo nghiệp thì mày không nghe người ta cầu xin hả? Giờ thì lại đi cầu xin tao...

Vegas vội vã cởi áo sơ mi của mình ra để giữ chặt vết thương trên đầu Luke.

"Vegas, mau đưa Luke cho em."

"Pete?"

"Em không làm gì hắn cả, em chỉ muốn xem hắn một chút!"

Vegas cẩn thận quan sát Pete trước . Hắn đưa tên Luke ra cho Pete xem nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu.

Họng súng đã đặt liền kề vào cổ Pete.

"Mày là ai?"

"Em là người yêu anh đây mà! Anh làm vậy là có ý gì?"

"Tao biết mày không phải Pete mà tao yêu. Cho dù mày đang dùng thân thể của em ấy thì cũng đừng hòng lừa tao!"

Vegas đã nghi ngờ có một con người khác ở trong thân thể của Pete. Ánh mắt khác lạ, cử chỉ khác lạ, quan trọng nhất chính là khi Pete cười rất ấm áp, còn người trước mặt hắn đang nở nụ cười cứng nhắc lại có phần tàn nhẫn lạnh lùng.

"Lại bị anh phát hiện rồi! Anh giả ngu một chút thì có sao đâu Vegas?"

"Mày là ai?"

"Tôi là Pond."

"Mày chính là kẻ giết người?"

"Đúng vậy, là tôi giết lũ chó đấy!"

"Trả lại cơ thể cho Pete đi. Vốn thân thể này không phải là của mày."

"Oh no, tao là một phần của thằng Pete! Nó quên đi mọi thứ và trở thành một thiên sứ, còn tao thì nhớ tất cả và sa đọa thành ác quỷ. Nếu không có tao thì thằng Pete chưa chắc đã sống tốt như bây giờ đâu!"

"Tao tin Pete, kể cả khi em ấy nhớ mọi thứ thì Pete cũng sẽ không giống như mày."

"Haha, hai người yêu nhau quá nhỉ?"

Khi nói những lời này, mặt Pond có vẻ hơi buồn. Nhưng rồi anh ta thở dài.

"Được rồi, tránh ra để tao giết thằng Luke, sau đó tao sẽ cùng thằng Pete điều trị để dung hòa với nó. Như vậy tao sẽ không còn xuất hiện nữa, thằng Pete cũng không bị bắt. Hai người sẽ sống hạnh phúc cùng nhau! Sao nào, nghe có hấp dẫn không?"

Pond đã từng muốn trở thành Pete để yêu Vegas, nhưng anh biết Pete cũng yêu hắn ta. Pond đã từng muốn kết liễu cả hắn và Pete. Nhưng hắn biết Pet

"Pond, dừng lại đi. Tôi xin anh đấy. Luke đã bị thương nặng lắm rồi!"

"Pete, mày đừng cản tao nữa! Tao yêu Vegas nhưng tao biết anh ta sẽ không yêu tao đâu. Nhờ mày yêu Vegas cho cả phần của tao nữa. Còn giờ thì ở yên đấy, đừng có ra ngoài!"

Pond rút con dao gập trong người ra tiến về phía Vegas và Luke.

"Vegas, anh đi ra!"

"Không, cậu dừng lại đi Pond!"

"Pond!"

Pete đập đầu vào tường để ngăn Pond lại.

"Đừng, Pond. Tôi xin anh, ba mẹ và chị Praew cũng không muốn anh giết người vì họ đâu!"

Trên đầu Pete đã rớm máu vì va đập mạnh. Cậu cảm thấy cảnh vật trước mắt mờ đi và ngã xuống.

"Pete!"

Tiếng còi xe cấp cứu đã đến gần, hắn vội vã đem Luke cõng lên lưng rồi dặn dò trợ lí.

"Mày đưa thằng Luke đến bệnh viện cho tao, nhớ chăm sóc nó một lát cho đến khi tao gọi điện đến."

Vegas vội vàng bế Pete vào nhà cầm máu và băng bó vết thương cho cậu. Hắn muốn chờ Pete tỉnh lại để nghe quyết định từ cậu.

----------------

"Vegas..."

"Pete, em tỉnh rồi!" Vegas đã chờ từ lúc đó cho đến tận sáng hôm sau

"Không, tôi là Pond."

"Pete đâu?"

"Cậu ta đang ở đây, còn tỉnh táo!"

"Nhưng anh nghe tôi nói đã. Lát nữa tôi sẽ đi đến sở cảnh sát, tôi sẽ đầu thú với họ. Anh đừng lo cho Pete, nó sẽ không bị bắt. Tôi chỉ là muốn chịu trách nhiệm về việc làm của mình."

"Anh nói đúng, nếu tôi không đầu thú thì cũng không khác gì lũ khốn ấy cả. Pete đã nhớ ra mọi thứ rồi, quả nhiên cậu ấy vẫn chọn không giết người như tôi."

"Chỉ là tôi quá cố chấp và tiêu cực. Tôi chỉ nghĩ đến việc giết người thì phải đền mạng... Nhưng tôi quên mất ba mẹ à chị Praew đang nhìn tôi trên trời, chắc là họ thất vọng về tôi lắm!"

"Cậu lựa chọn như vậy là đúng đắn rồi, ba mẹ và Praew đang mỉm cười với cậu."

"Tôi cố chấp hận bọn chúng nhưng rồi lại đổ lỗi cho Pete không chịu nhớ lại mọi chuyện. Nếu hai người yêu nhau, tôi sẽ không cản. Hãy hứa với tôi rằng sẽ chăm sóc cho Pete."

"Không cần cậu nhờ thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi yêu em ấy nhiều hơn cậu nghĩ."

"Được rồi. Nhớ lời anh nói!"

--------------

Tui hơi cấn tí vì cái mục đích ban đầu của tui là thám tử x sát nhân, nhưng hôm đó tui nghĩ sao mà viết nó thành đa nhân cách luôn rồi.

Với cả viết truyện mà cũng thấy tội Pond ghê á, kiểu anh ta cũng rất yêu Vegas ấy, đem theo kí ức đau khổ của Pete mà còn báo thù cho gia đình ẻm nữa.

Cuối cùng thì Pete sẽ điều trị để hai nhân cách hợp nhất, lúc đó chỉ có một Pete duy nhất thôi à. Nhưng nếu muốn điều trị thì Pond phải tự nguyện hợp nhất( này là tui đọc mấy cái tài liệu ấy). Nên Pond đã thật lòng chúc phúc cho Vegas và Pete (anh ấy đã nói với Vegas là sẽ chấp nhận để hợp nhất với Pete rồi)

Người bệnh đa nhân cách khi phạm tội thì sẽ không phải chịu án nên đương nhiên Vegas và Pete sẽ ở bên nhau rồi.

Đến đây tui định để hết truyện, tui sẽ viết một vài phiên ngoại nhỏ sau vì còn một số thứ chưa được giải quyết ở 5 chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro