1. Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ đoạn Vegas và Pete gặp lại nhau ở bar của chế Yok (tập 13). Tôi không đành lòng để họ li khai nhau như vậy, tôi muốn học một lần nữa bên nhau, có thể là lần cuối... 

(Câu chuyện này được viết ngay trước giờ chiếu tập 14)

 ------------------------------------------------------------

Shoot me!!!

Nòng súng cậu chạm vào lồng ngực Vegas. Pete chỉ cần kéo ngón tay trỏ, cuộc đời hắn sẽ kết thúc. Nhưng cậu sao lại khóc rồi? Sao lại quẫn bách như vậy? Là cậu không nỡ giết hắn sao?

Tôi nghĩ em không làm được đâu. Em cũng biết lý do tại sao mà.

Tâm can cậu lại bị hắn nhìn thấu lần nữa. Giây phút này, cậu chính là không còn đường thối lui, không còn cách nào phủ nhận tình cảm của mình được nữa. Phải! Cậu đã yêu hắn. Cậu rơi vào bế tắc, giết mình không được, giết hắn lại càng không. Nước mắt trực trào giờ không gì ngăn nổi mà rơi xuống gò má cậu. Pete thua rồi.

Vegas nhìn một màn này mà cũng đau xót không thôi. Hắn thật muốn bảo bọc lấy người đang khóc trước mặt, bảo bọc cả đời này. Bàn tay chạm nhẹ vào cần cổ mà chính mình từng bóp nghẹt, Vegas đau đớn nhìn cậu, gật nhẹ đầu rồi kéo cậu vào lòng - "Đừng khóc, lại đây với anh".

Gục trên vai Vegas, thân thể Pete khẽ run trong làn hơi ấm của hắn. Một mùi hương nhè nhẹ vờn quanh mũi cậu, nó quyến rũ hơn bất kì loại nước hoa nào bởi nó thuộc về riêng hắn. Cậu không ngờ mình có thể gặp lại mùi hương mà mình mê đắm sớm như vậy. Tất cả những kỉ niệm giữa cậu và hắn nơi Safe House, tất cả những nỗi nhớ về hắn suốt những ngày qua lập tức kéo đến như muốn bóp nát trái tim cậu. Mỗi tiếng rặn khóc như một lần trút bỏ những gánh nặng đè nén trong lòng. Nước mắt cậu lã chã rơi trên tấm áo lụa đỏ của hắn, một mảng ướt đẫm. Chân cậu không thể trụ vững, dần khuỵu xuống đất, cậu nhìn hắn trong cơn tuyệt vọng: "Vegas, tôi thua rồi. Tôi thực sự không chịu đựng được nữa. Tôi phải làm sao bây giờ?"

Sự khổ sở của cậu, nước mắt của cậu giờ đây chính là những thứ khiến Vegas đau lòng nhất. Chúng nhắc cho hắn nhớ chính hắn là người khiến cậu đau khổ. Là Vegas hắn. Hắn không chịu được mà ngồi xuống ôm lấy cậu, lời xin lỗi một lần nữa tuôn ra trong nước mắt:

"I'm sorry. I'm sorry".

Ôi cái sự dịu dàng này, sự dịu dàng hiếm có ở một tên ác quỷ nó mới hấp dẫn làm sao. Pete thương người đàn ông này, thương những lúc hắn khổ đau, và những khi hắn ôn nhu như vậy. Cậu vươn những ngón tay mảnh khảnh đã chai sạn chạm vào khuôn mặt góc cạnh đẹp mê người của Vegas. Cậu nhớ nó biết bao. Nhưng rồi không biết vì gì mà cậu thu lại những ngón tay ấy và nâng nhẹ cổ tay như dâng nó đến cho hắn, trong ánh mắt đau đớn kia chợt ánh lên một tia khao khát. "Vegas! Trói em đi". Vegas có chút ngỡ ngàng, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu, hắn lập tức hiểu tâm tư của cậu. Pete muốn hắn! Và hắn cũng nhớ cậu muốn điên rồi. Ngay phút giây hắn tiến đến gần bờ môi cậu thì... "Cạch!", cánh cửa mở ra với sự xuất hiện của một tên khốn chết tiệt nào đó. Vegas không đợi nhìn xem đó là ai, nhanh như chớp, lập tức nắm lấy cổ tay đang giương trước mặt mà kéo đi trong ánh đèn xanh đỏ mờ ảo.

Rầm!!! Cánh cửa phòng vệ sinh đóng sập lại với tấm biển báo hỏng treo ở trên. Hai người lao vào nhau như những con thiêu thân liều mình lao vào ánh sáng, trao cho nhau những chiếc hôn mạnh bạo đại diện cho nỗi nhớ và tình yêu đang trào dâng trong lòng. Vegas dồn Pete đến bồn rửa tay rồi bế cậu ngồi lên thành. Pete trước mặt hắn, trong hơi men chếnh choáng thật đẹp, thật quyến rũ. Hắn vươn tay mân mê làn môi mỏng của cậu, không nhịn được mà áp lên đó một nụ hôn thật sâu. Pete có lẽ đã uống hơi nhiều rồi chăng? Cậu chủ động tách mở môi mình, chút hơi rượu nồng nàn theo đó phả ra khiến Vegas như say theo, cũng chẳng biết là say men hay say người nữa. Hắn thuận thế luồn chiếc lưỡi linh hoạt vào khoang miệng của Pete, quấn lấy lưỡi cậu và chơi đùa với nó. Vegas quả thực rất giỏi trong việc kích thích Pete. Cậu cảm nhận rõ trái tim mình đang đập nhanh dần, cơ thể đã nóng lên, từng tầng mồ hôi túa ra. Đôi bàn tay Vegas bắt đầu không an phận mà vuốt ve thân thể cậu, từ chiếc cổ luôn là chấp niệm đối với hắn, cho đến khuôn ngực tuy vạm vỡ đúng kiểu của một vệ sĩ nhưng vẫn mang một nét mềm mại đầy mê hoặc, rồi dừng lại ở cặp mông tròn vừa đáng yêu vừa khiêu gợi. Trong hơi thở đã bắt đầu gấp gáp của Pete, Hắn tiếp tục cởi từng cúc áo của cậu. Chiếc áo mỏng buông trễ xuống hai cánh tay, mang lại cho cậu một vẻ sexy khó tả thành lời. Mỹ cảnh này khiến cự vật sau lớp vải quần của hắn trướng lên một vòng. Hắn cúi xuống liếm mút lấy hạt đậu nhỏ hồng hào trên ngực cậu, ngón tay hắn cũng không để cho bên kia chịu uỷ khuất mà vân vê nó. Cho đến khi chúng cương đỏ lên, cho đến khi Pete không kìm nổi mà phát ra một tiếng rên nhỏ nơi cổ họng, Vegas mới buông tha. Hắn liếm dọc lên hàng xương quai xanh thanh tú rồi lại tham lam liếm cắn vành tai cậu. Chiếc lưỡi của hắn lướt đến đâu liền khiến cậu rạo rực đến đó.

Chợt, hắn dừng lại ở cổ cậu. Trong một khoảnh khắc, mọi dục vọng như tan biến. Hắn hôn nhẹ lên cần cổ ấy, mân mê những ngón tay mình trên làn da mỏng manh ấy. Một giọt nước mắt rơi xuống hõm cổ Pete. Hắn là đang khóc sao? Pete nghe thấy giọng hắn có chút run:

Chỗ này...đau lắm phải không? Pete! Tôi xin lỗi! Tôi lại làm em đau rồi.

Pete làm sao không biết hắn cũng rất khổ tâm, chỉ là cậu không ngờ hắn lại dằn vặt đến giờ như vậy. Tim cậu một trận đau xót. Cậu nâng mặt hắn dậy, ngắm nhìn nó trong một khoảng cách thật gần, chậm rãi tiến đến hôn lên mi mắt của hắn, nơi nước mắt vừa rơi. Rồi trong sự ngỡ ngàng của hắn, cậu dâng lên hai cổ tay mình.

Vegas...Trói tôi lại đi!

Câu nói nghe chẳng có vẻ gì ăn nhập này lại như một lời tha thứ cậu dành cho Vegas. Không những tha thứ mà còn dung túng.

"Con mẹ nó, lại là cái ánh mắt mê hoặc chết người ấy." Con thú hoang trong Vegas đã được thả ra, đáy mắt hắn như ánh lên ngọn lửa ham muốn nóng bỏng biết nhường nào. Khoé miệng hắn kéo lên một nụ cười thoả mãn, bàn tay nhanh chóng giải phóng chiếc áo lụa đỏ khỏi cơ thể mình. Hắn dùng nó buộc tay Pete lại, một lần nữa đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.

Nó thật hợp với em. Pete! Hãy tin tôi!

Vegas nhanh chóng mò tay đến thắt lưng rồi cởi quần Pete, lần lượt từ quần dài đến quần lót rơi xuống sàn. Thân thể Pete trần trụi trước mặt hắn trong một dáng vẻ hết sức yêu nghiệt khiến thú tính trong hắn cuộn trào lên. Hắn một lực đẩy nhẹ Pete ngửa ra sau dựa vào gương, những ngón tay không ngừng lướt bắp đùi non mịn màng của cậu khiến cậu phải rùng mình mà tê dại. Giây tiếp theo, hắn tách đùi cậu sang hai bên rồi nâng chúng ép sát vào bụng cậu, để lộ ra nơi tư mật nhỏ nhắn, mềm mại như một đoá cúc. Hắn nhìn trân trân như bị hút hồn vào đó, nhưng rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt cậu bằng một ánh nhìn hoang dại vô cùng. Hắn từ từ lướt nhẹ môi lưỡi mình trên làn da đùi non mềm của cậu giống như một loài thú săn đang nhấm nháp con mồi. Cứ như thế, hắn mỗi lúc một tiến gần đến đoá hoa cúc kia, nhưng ngay trước khi môi hắn chạm được đến nó thì đã bị Pete ở trên ngăn lại.

Không! Vegas, không cần.

Vẻ mặt ngượng ngùng đến rối tung lên của cậu làm hắn bật cười trong lòng. "Em ấy sao lại đáng yêu như vậy?"

Hắn cọ má vào đôi tay bị trói trước mặt, trìu mến nhìn cậu:

Pete! Ngoan. Tôi không muốn em đau. Giao cho tôi, được không?

Pete thả lỏng những ngón tay mình và luồn chúng vào mái tóc mềm mại của Vegas. "Approved!". Hắn nhoẻn cười, vươn ra chiếc lưỡi ẩm ướt của mình liếm một đường lên hậu huyệt thít chặt của cậu.

Aaaahhhh!!!!!!

Pete rên lên một tiếng dài, yếu ớt mà quyến rũ. Hai chân cậu co rút một một trận. Trong giây lát, Pete cảm thấy mình tê liệt hệt như một con mồi tội nghiệp trúng nọc độc dưới nanh rắn. Đôi mắt cậu lịm dần trong cơn kích thích đê mê, mọi thứ trước mắt cậu như mờ đi. Trái tim cậu đập liên hồi từng nhịp mạnh mẽ khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Từng tiếng rên mê loạn không tự chủ mà thoát ra, lọt vào lỗ tai kẻ ở phía dưới lại như đang cổ vũ hắn. Vegas biết mình đã đi đúng đường rồi. Không dừng lại ở bên ngoài, hắn bạo dạn ấn đầu lưỡi mình vào bên trong hậu huyệt của cậu, ham mê liếm mút nó.

Huhhhhh...

Đôi mắt Pete lập tức mở to, đôi bàn tay gồng cứng trong mảnh áo nhung đỏ vì đón nhận kích thích quá mạnh mẽ và bất ngờ. Chưa từng có ai làm như vậy với cậu, chưa từng có ai mang đến  cho cậu cảm giác sung sướng khác lạ này. Còn chưa kịp thích ứng với khoái cảm mãnh liệt này, cậu lại đón nhận thêm một đợt khoái cảm khác. Một tay hắn cầm lấy dương vật của cậu lúc này đã cưng cứng mà vuốt ve an ủi nó, các đầu ngón tay còn cần thận dùng lực ấn lên đầu nấm khiến nó càng ngày càng trướng lên, rỉ vào lòng bàn tay hắn một chút dịch nhờn. Bàn tay còn lại của hắn vươn lên mân mê đôi môi đang phát ra những tiếng rên dâm đãng của cậu. Pete không ngần ngại, vươn đầu lưỡi ra liếm mút lấy ngón tay hắn theo từng nhịp vuốt ve lên xuống ở bên dưới, vẫn không quên buông ra những tiếng kêu rên thoả mãn.

Uhm...Uh...hah..hahhh...

Vegas thật sự cũng không chịu nổi loại kích thích này từ Pete, hắn gần như không thể chờ thêm được nữa. Nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén con mãnh thú trong mình lại, trang bị cho cậu cẩn thận nhất có thể. Chiếc lưỡi nhả ra khỏi cái lỗ nhỏ ẩm ướt, hai ngón tay rút ra khỏi cái miệng hư hỏng của cậu, hắn đứng lên vòng đôi tay bị trói của cậu ra sau gáy mình để đối mặt với cậu. Vegas nhìn kẻ yêu nghiệt trước mặt một tia tinh ranh rồi khẽ vươn đầu lưỡi ra, hất cằm lên như thể ra lệnh cho cậu làm theo. Cậu thích vẻ đẹp của Vegas mỗi khi hắn lệnh cho cậu như vậy, một vẻ đẹp chết người khiến cậu không cách nào kháng cự nổi. Cậu nhìn chiếc lưỡi kia một cách mê đắm, rồi từ từ vươn lưỡi của chính mình ra. Vegas lập tức lao đến mút mạnh chiếc lưỡi hồng ướt át, khiêu gợi kia. Hai người lại một lần nữa môi lưỡi giao triền. Trong phòng không ngừng phát ra những tâm thanh khiến người ta phải ngượng ngùng và rạo rực. Ngón tay vẫn còn ướt nước bọt của hắn mò xuống hậu huyện cậu, một lần nữa từ từ đút vào. Pete liền giãy lên trong đau đớn nhưng lại nhanh chóng được nụ hôn ôn nhu của hắn xoa dịu. Qua một hồi nới lỏng hết sức tâm huyết trong điều kiện thiếu thốn thế này, sức chịu đựng của Vegas đã đến cực hạn rồi. Hắn cởi quần, thả ra con quái vật to lớn đến doạ người. Mặc dù đây không phải lần đầu nhìn thấy và tiếp nhận nó, nhưng kích thước của nó vẫn khiến Pete có chút thở không nổi. Dẫu vậy, khi hắn cẩn trọng nhìn cậu, còn gật nhẹ đầu như muốn xin phép, trái tim cậu khẽ trật một nhịp. Cậu vứt đi hết những đắn đo, sợ hãi mà trao cho hắn một ánh mắt tin tưởng cùng một cái gật đầu đồng ý. Hắn cụng trán mình và trán cậu và nói vào tai cậu mấy lời ra lệnh đầy yêu thương:

Nếu em không chịu được, lập tức dùng Safe words, có biết chưa?

"Sao tên này lại dịu dàng đến mức này được nhỉ" - Pete có chút khó hiểu trong lòng. Cậu bất ngờ dùng hai chân quấn chặt lấy hắn.

Hãy trân trọng giây phút hiện tại quý giá này. Tới đi, Vegas!

Một lời này của Pete như đánh tan chút lí trí cuối cùng của Vegas. Không ai hay điều gì có thể ngăn cản hắn được nữa. Chết tiệt! Chưa bao giờ hắn mất lí trí và tự chủ trong các cuộc làm tình. Và giờ thì hắn như bị thôi miên bởi người mà hắn đã trói tay. Vegas nắm lấy cự vật to lớn của mình đặt trước cửa huyệt của Pete và chầm chậm tiến vào.

Ahhh....

Hắn có chút khó nhọc khi đi vào, lại nghe thấy tiếng rên đau nhiều hơn sướng kia của cậu, hắn biết Pete đang chịu uỷ khuất rồi.

"Em chịu khó một chút, thả lỏng ra nào."

Vegas xót xa mà hôn cậu trấn an. Hắn đã từng gây ra cho cậu muôn vàn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà không hề thương tiếc. Vậy mà giờ đây, một chút nhăn mặt của cậu lại làm hắn rối lên. Hắn điên rồi sao? Không! Là hắn yêu rồi.

Trong sự dịu dàng hiếm có của hắn, Pete dần thả lòng cơ thể, nương theo chuyển động của hắn. Vegas vì thế mà thuận lợi hơn, đẩy cự vật thô to của mình vào sâu trong cậu và bắt đầu chuyển động. Với những nụ hôn vỗ về của Vegas, cơn đau trong Pete đã tan biến dần, nhường cho những cảm giác hưng phấn, đê mê nhen nhóm lên. Tiếng kêu thảm thiết ban này giờ đã được thay thế bằng những tiếng rên dâm đãng muôn phần.

Ah...ah..uh...ah...

Cậu càng rên, Vegas lại càng đâm tới, dồn dập và mạnh bạo như muốn xé toạc cậu.

Shhhh....Hah... Hah.. Pete! Em thật chặt! You drive me crazy!

Nhịp độ của Vegas cũng ngày càng nhanh, dương vật của hắn cứ như vậy xỏ xuyên ra vào hậu huyệt cậu, khiến đôi lúc cậu cả giác như nó muốn rách đến nơi rồi. Hắn điên cuồng hôn cậu, mút lấy chiếc lưỡi ấm nóng của cậu, bàn tay không hề rảnh rỗi xoa bóp cặp mông đầy đặn bên dưới. Trong cơn mê loạn, cậu gọi tên hắn thật nhiều...

Ah...Ah... Vegas! Vegas! ...Nữa, mạnh hơn nữa.

F*ck it! Call my name Pete! Come on!

Vegas...Ah...ah...Không đủ, Vegas.

Vegas vô cùng thích nghe Pete gọi tên mình trong những lúc điên loạn như thế này. Hắn thích Pete của hắn hoang dại như vậy, và việc Pete gọi tên mình cho hắn một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ và thoả mãn.

Pete! Tôi yêu dáng vẻ yêu nghiệt, dâm đãng này của em. Em nhất định không được để ai nhìn thấy nó. Chỉ có tôi mới được nhìn thấy, có biết không?

"Một câu ra lệnh mới trẻ con làm sao, chiếm hữu làm sao!" Pete cười trong lòng. Nhưng đó mới là Vegas, Vegas mà cậu biết. Cậu yêu hắn và yêu cả cái sự chiếm hữu điên khùng này của hắn rồi.

"Sẽ chỉ mình anh, Vegas! Tôi là của anh"

Lời khẳng định của Pete khiến trái tim hắn như ngừng đập vài giây. Đôi mắt hắn dâng lên một tầng nước. Hắn biết chính mình cũng thuộc về con người này rồi. Hắn hôn cậu một nụ hôn nồng nàn trước khi tiếp tục mang đến cho cậu từng đợt sóng khoái cảm mạnh mẽ. Mọi giác quan của cậu như được kích hoạt, cậu như nhìn thấy thiên đường ở trước mặt.

Vegas!...Sâu quá...Ah...ah...chịu không nổi nữa...Ah...ah...ah...

Wait for me, darling! I'm coming...coming for ya...ahhh

Vegas lấy hết sức lực đâm tới, chạm đến điểm G của Pete khiến cậu phát run lên như có luồng điện chạy khắp cơ thể. "Bạch...bạch...bạch..." Những tiếng va chạm da thịt của hai thân thể trần truồng vang vọng khắp phòng, những thanh âm của cuồng si...nhấn chìm mọi kẻ phàm trần trong biển dục vọng.

Qua một lúc đâm rút kịch liệt, những ngón bấu chặt vào cặp mông của Pete, Vegas gầm lên một tiếng "Ughhhhh..." Pete cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào bên trong mình. Cơn kích tình đưa cậu lên đến điểm cực hạn của sự hưng phấn, cậu xúc động một trận rồi cũng tự mình phun trào một dòng tinh dịch trắng đục lên bụng. Hai người bọn họ, trán kề trán, nhìn nhau đầy âu yếm. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng thở khoan khoái trong không khí đượm mùi nhục dục. Vegas thoát khỏi vòng tay của Pete, cởi trói cho cậu rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại ôm vào lòng.

Chợt một dòng nước lăn dài trên má hắn, rơi xuống lưng cậu. Vegas, hắn lại khóc rồi. Pete lại một lần nữa nhìn thấy một Vegas mềm yếu, cậu đẩy hắn ra để hắn đối mặt với mình, nhẹ nâng bàn tay lau đi vệt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt khổ sở của hắn. Vegas nắm chặt lấy tay cậu và trao cho cậu một nụ hôn.

"Pete, tôi không biết sau ngày hôm nay, liệu chúng ta còn có thể bình an gặp lại nhau hay không, nên tôi muốn em biết rằng tôi trân trọng giây phút hiện tại này khi có em ở bên, và cả khoảng thời gian cùng em ở Safe House. Tôi thật sự cần có em trong cuộc đời này. Tôi...yêu em"

Từ cuối cùng kịp thoát ra trước khi nước mắt Vegas trào ra khỏi khoé mi. Hắn nhận thức được rõ cuộc chiến giữa 2 gia tộc sắp đi đến một hồi kết đầy tang thương, hắn biết cậu và hắn gần như không có cơ hội đến bên nhau nữa và hắn đang bắt đầu lo sợ về điều đó. Bản thân hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình yếu lòng như vậy, trước một người như vậy. Nhưng giờ hắn cũng chẳng bận tâm đến cái vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng, và tàn nhẫn mà trước giờ hắn vẫn thường trưng ra cho thiên hạ nhìn ngắm. Hắn muốn và nguyện là chính hắn, là bản thể chân thật nhất trước người mà hắn yêu.

Vegas... - Pete nắm lấy tay Vegas đặt lên ngực mình, để hắn cảm nhận trái tim cậu đang vì hắn mà đập liên hồi - Tôi...cũng yêu anh! Yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ, anh cũng biết mà, đúng không? Nhưng, chúng ta vẫn là không thể! Tôi muốn anh, rất muốn. Nhưng tôi còn sứ mệnh của mình tại Chính gia, và anh cũng vậy. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào ... chỉ có thể cầu cho anh được bình an.


Pete cũng khóc rồi. Đôi vai gầy của cậu run lên trong từng tiếng nấc...

Vegas lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, dịu dàng hôn lên trán. Giờ đây hắn cũng bế tắc trước hiện thực này. Mong chi xa xôi sẽ được ở bên nhau, chỉ cầu rằng người được bình an, là đủ. Hắn biết, mình đáng chết hơn cậu rất nhiều. Nếu có người phải chết, Vegas nghĩ đó nên là hắn. 

Hãy hứa với anh! Em phải sống! Hứa với anh, được không, Pete?

Không, Vegas! Là chúng ta hứa với nhau, chúng ta đều phải sống. Được chứ?

Trước cơn giông bão đang kéo đến, hai người họ từ hai đầu chiến tuyến đã kịp ở bên nhau, đã kịp nói lời yêu! 


Thôi được rồi, xem phim vui vẻ nhé các bạn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro